Cho Em Mượn Bờ Vai Anh Lần Nữa

Chương 36: Chương 33: Hổ Vương và ai?

- Ở đây thì Bé gọi anh ra làm gì? – Bé nói

- Ơ Gia Huy đi đâu? – Mình thắc mắc

- Anh hỏi làm gì?

- Anh hỏi để biết thôi mà

- Anh Huy chuẩn bị cưới vợ rồi

- Cưới vợ - Mình giật mình. Tưởng hắn ta thích Bé mà

- Ukm

- Cưới ai?

- Anh hỏi nhiều thế? Ra đi. Bé nấu sắp xong rồi

- Ukm. Anh ra ngay

Nói ra ngay chứ phải tắm cái đã. Xong xuôi, mặc vội quần áo. Dặn phòng 308 đi ăn cơm với Bé. Giờ bọn nó cũng chẳng chọc như ngày xưa nữa, quen quá rồi.

Chạy qua quán chị Vân.

- Chị Vân – Mình hét lên

- Gì thế? Sao hôm nay đi có một mình vậy – Chị Vân chạy ra

- Lấy em 2 chai sting đi

- Rồi

- Lẹ lên

- Giận nhau à

- Giận gì? Em đi đây

- Không giận mà mày làm gì mà gấp thế - Chị ấy nói theo

Trả tiền xong mình chạy thẳng ra phòng Gia Huy

Phòng Gia Huy.

- Bé – Mình gọi Bé

- Chưa thấy người đã thấy miệng anh rồi – Bé đang đứng nấu bên trong

- Hả? – Mặt mình

- Lại hả - Bé quay lại nhìn

- Hihi. Anh quên. Hôm nay Bé cho anh gì thế?

- Cháo – Bé cười

- Ơ

- Anh nghĩ thật hả?

- Không. Anh nhìn thấy có đồ ăn thế này thì cháo gì. Sting không? – Mình giơ hai chai sting lên

- Có chứ. Hihi

- Sao hôm nay nhiều món thế? – Mình nhìn thấy tên bàn rất nhiều món ngon

- Mừng cho anh mà – Bé bưng nốt đĩa thức ăn ra

- Ồ. Có chuyện vui gì sao? – Mình cười

- Mừng anh trở về

- Hihi

- Thôi ăn cơm đi

- Ăn chứ. Đang đói nè

Chúng mình lại vui vẻ ăn uống. Cười nói vang cả cái xóm trọ đó. Chẳng cần phải nhà hàng sang trọng với những bản nhạc dung dương. Chỉ cần bên nhau thế này. Cần gì tới những điều xung quanh chúng ta. Yêu thương chỉ cần là trong tim có nhau. Mãi mãi.

Ăn xong, đang ngồi uống sting

- Anh về trước đi. Bé rửa bát xong rồi về - Bé nói

- Để đấy anh rửa – Mình cầm mâm vào trong

- Hihi

- Biết ngay mà

- Biết gì cơ ạ? – Bé thấy khó hiểu

- Nhắc khéo anh rửa bát

- Thôi để Bé rửa – Bé giận rùi. Giận cũng đáng yêu nữa

- Bé mừng anh trở về rồi. Xem xem hai mắt đang còn sưng kìa

- Anh đi biết Bé lo lắm không? – Bé bắt đầu dưng dưng nước mắt

Ôm Bé vào lòng. Người con gái nhỏ nhắn mà mình yêu thương với cả trái tim mình.

- Anh cũng lo lắng cho Bé lắm. Mà Bé làm nhiệm vụ ở đâu đấy

- Bé làm ở....

“Rinh rinh...”

Là tổ chức

- Alo. Tôi nghe – Mình bắt máy

- Về trường đi. Chúng ta đến tập trung – Giọng của Cường

- Rõ – Mình nói

- Mình đi thôi – Bé nghe thấy thì phải

- Còn bát đũa – Mình chỉ chỗ bát đũa

- Để đó.

- Có mấy cái thôi. Anh làm tý là xong

Nói rồi mình vào trong chậu rửa bát. Cũng không nhiều lắm. Chỉ mất 10 phút là xong

- Nhanh đi anh – Bé hối mình

- Ukm

Chúng mình về tới trường thấy mọi người đang đợi ở đó

- Đứa làm gì mà lâu thế? – Thái nó nói theo kiểu rất muốn ăn đấm

- Bọn tao gặp cái Vy nó bảo mày tồ lắm. Nên mới đến muộn đó – Mình đã biết cách chọc lại tụi nó

- Hả? – Thái nó tròn mắt

- Hả gì. Đi thôi – Mình hất tay nó lên xe

Ngôi biệt thự hướng ra biển

Vào tới phòng I.

- 9 hành động đơn độc. 4 hành động thành công. Trong đó có ba hành động vẫn cần sự giúp đỡ - Lão đại nói

- Tôi đã xem báo cáo và quyết định chọn ra được một người với biệt hiệu mới: Hổ Vương. Và người thứ hai là .......