Chương 11: Gặp lại ở thang máy
Tổng giám đốc đã nói qua, sẽ để cho hắn suy nghĩ một chút, hắn đang suy tính, chỉ là không phải suy tính tiếp nhận tổng giám đốc, đùa gì chứ, hắn không dám tưởng tượng đến cảnh mình và tổng giám đốc nói chuyện yêu đương, huống chi, tổng giám đốc chắc cũng nghĩ giống hắn, hắn là thực tập sinh, mà cô là tổng giám đốc của hắn, không phải hắn xem thường chính mình, cũng không phải tổng giám đốc yêu phú ngại bần, mà là sự chênh lệch độ tuổi, đoán chừng ở trong mắt cô hắn chỉ là một tên tiểu tử mà thôi.
Đúng vậy, tổng giám đốc bận rộn như vậy, chuyện xảy ra ở bữa tiệc không chừng mai đây sẽ quên, nếu như không quên thì cũng sẽ không có thời gian tiếp tục chơi đùa nữa, nói không chừng bây giờ tổng giám đốc đã quên tất cả, mà phiền não của hắn cũng chỉ là buồn lo vô cớ mà thôi. . . . . . Đúng đúng đúng, chính là như vậy, đây vốn chỉ là đùa giỡn, tổng giám đốc bị Âu Nhược Nhã kí©ɧ ŧɧí©ɧ, liền nói ra những lời đó, hắn chạy trối chết, tổng tài có lẽ kinh ngạc, nhưng chuyện gì đã qua thì cũng qua rồi, công việc tổng giám đốc bận rộn như vậy, chỉ cần hắn thức thời không nhắc lại, chắc sẽ không có việc gì xảy ra. . . . . .
Viêm Liệt càng nghĩ càng cảm thấy đúng, tâm lí cũng dần dần buông lỏng, chợt lật người bật dậy, vừa lắc đầu vừa cười vui mừng, chỉ là cẩn thận chú ý, trong nụ cười kia hình như có chút bất đồng, như là mất mác, cũng như là tự giễu.
Bữa tiệc công ti tổ chức vào thứ sáu, thứ bảy chủ nhật được nghỉ, cho nên, khi Viêm Liệt trở lại công ty, đã là hai ngày sau rồi.
Hai ngày nay mặc dù trong đầu thỉnh thoảng xuất hiện lời nói kia của tổng giám đốc, nhưng Viêm Liệt cũng đều tự nói với mình chỉ cần không nói, tổng tài nhất định sẽ quên, sau đó cứ như vậy hai ngày qua, Viêm Liệt lo lắng xuất hiện ở công ti Bắc Đường.
“Tổng giám đốc, chào buổi sáng.”
“Tổng giám đốc, buổi sáng tốt lành.”
“Tổng giám đốc, ngài khỏe chứ?”
Viêm Liệt vừa mới đến trước cửa thang máy, liền nghe thanh âm hỏi thăm của nhân viên, nhất thời thân thể cứng đờ, trong đầu hắn lúc này lặp đi lặp lại sẽ không có việc gì, không có việc gì, nhưng hắn vẫn không thể nào ngờ được tổng giám đốc lại hằng ngày cùng đi thang máy với bọn họ. . . . . . Rúc cuộc phải làm như thế nào?
Hít sâu, chớ khẩn trương chớ khẩn trương, hắn không phải luôn luôn rất bình tĩnh ư, hiện tại việc cần phải làm nhất là làm ình tỉnh táo lại, tốt, cứ dựa theo ý nghĩ của mình, tất cả sẽ không có gì xảy ra, không phải hắn trốn tránh vấn đề, mà là tổng giám đốc chắc cũng suy nghĩ giống như hắn, rằng tất cả đều là trò chơi mà thôi.
Tiếng bước chân ngày càng gần, thanh âm chào hỏi cũng gần hơn, Viêm Liệt cúi đầu xuống, tận lực làm ình không tồn tại, khiến cho người khác không chú ý đến.
. . . . . .
Bắc Đường Yên vẫn nhìn về phía cửa đại sảnh, sau đó thỉnh thoảng liếc mắt nhìn bề ngoài của mình, khi còn có mười phút nữa đến tám giờ, quả nhiên thấy được thân ảnh quen thuộc, trải qua mấy ngày quan sát, nàng phát hiện Viêm Liệt là một người rất có quy luật, mỗi ngày đi làm đều cùng một thời điểm, trước sau chênh lệch không tới ba phút, mà nàng lại thích cái thói quen này.
Nhìn bóng dáng Viêm Liệt đi về phía thang máy, Bắc Đường Yên cũng hướng thang máy đi tới, mặc dù cô luôn gật đầu mỉm cười với nhân viên chào hỏi mình, nhưng trên thực tế vẫn quan sát phản ứng của Viêm Liệt, khi hắn nghe được thanh âm nhân viên chào hỏi cô, thân thể hình như cứng nhắc một chút, thấy hai ngày trôi qua vẫn như vậy, cô có thể từ phản ứng của hắn biết được rằng cô đối với hắn có sự ảnh hưởng rất lớn.
Sau đó khi cô đi tới, liền thấy Viêm Liệt cúi đầu lui về phía sau, Bắc Đường Yên khẽ cau mày, người đàn ông dùng loại phương thức này tựa hồ như muốn lựa chọn trốn tránh a, đây cũng không phải là phát hiện khiến cô mừng rỡ.
Cố ý cùng với suy nghĩ xấu xa, Bắc Đường Yên đi đến gần Viêm Liệt rồi mới dừng lại.
Hôm nay Bắc Đường Yên mặc quần dài màu trắng, chất liệu tơ tằm thượng hạng, lộ ra tư vị nữ nhân **, lại hiện ra một tia lão luyện cùng khôn khéo, chỉ là ánh mắt vô cùng linh động, giống như là tiểu quỷ đang làm chuyện xấu.
“Ah, Viêm Liệt, cậu cũng ở đây a, cậu khiêu vũ rất tốt a, chỉ là đáng tiếc ngày hôm qua cậu phải rời đi trước, lần sau nếu có cơ hội lại mời làm ta làm bạn nhảy nha.”
Sấm sét giữa trời quang, đây đối với Viêm Liệt mà nói tuyệt đối là một đả kích, hắn vốn lựa chọn lẩn tránh hi vọng tổng giám đốc sẽ không nhắc lại chuyện này, lại không nghĩ tới sáng sớm, còn chưa tới phòng làm việc lại đυ.ng phải tổng giám đốc, hơn nữa tổng giám đốc còn cùng mình nói chuyện quen thuộc như thế ,
Nếu như hôm trước tổng giám đốc không nói những lời đó, hắn nhất định là sẽ thụ sủng nhược kinh, nhưng lúc này, hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm nơi để trốn, nhưng thực tế cùng suy nghĩ luôn luôn cách biệt nhau, hiện tại Viêm Liệt vẫn còn chút lý trí, cố gắngvkhắc chế ý nghĩ xúc động muốn rời đi, liền lúng túng ngẩng đầu lên.
“Chào tổng giám đốc, đây là vinh hạnh của tôi.” Chỉ cần là nhân viên đều tập trung nhìn về phía này, Viêm Liệt tự nói với mình nếu không bình tĩnh thì thật sự sẽ xong đời, tổng giám đốc tuy đùa giỡn nhưng cùng lắm chỉ có hai người biết, hắn rất khó tưởng tượng nếu như mọi người đều biết lời nói trước kia của tổng giám đốc, sẽ là phản ứng như thế nào đây,
Viêm Liệt nhìn về phía Bắc Đường Yên trong ánh mắt có chút tìm tòi nghiên cứu cùng lo lắng, mặc dù dùng hơn hai ngày suy nghĩ, nhưng tất cả vẫn là suy đoán của hắn, sự thật rốt cuộc như thế nào, tổng giám đốc vì sao lại làm như vậy, hắn không biết, chỉ là, hắn bây giờ, từ ánh mắt tổng giám đốc chỉ thấy có tao nhã cùng lý trí, thâm thúy làm cho hắn không thể nói rõ ràng.
Bắc Đường Yên thấy Viêm Liệt nhìn mình cũng rất tự nhiên hào phóng cùng Viêm Liệt nhìn lại, người đàn ông này có một đôi mắt sáng ngời, nàng đã biết từ lâu, nhưng mỗi lần nhìn vào, vẫn cảm thấy ấm áp, chỉ là ánh mắt sáng ngời này hiện tại còn chứa nhiều suy nghĩ cùng nghi ngờ, là bởi vì mình đi!
“Ting” thang máy đến, nhưng không có ai cắt ngang hai người, mặc dù người chung quanh cũng bởi vì một màn trước mặt này mà kinh ngạc, nhưng chuyện của tổng giám đốc, bọn họ không dám nhiều lời, nhưng vẫn có nghi vấn.
Thang máy mở ra, mọi người do dự đi vào, cũng không dám đóng cửa, tổng giám đốc vẫn còn ở bên ngoài, ai dám đóng cửa a, thật không muốn sống nữa.
Khẽ mỉm cười, Bắc Đường Yên lùi một bước, nói: ” Vào đi thôi, nếu không mọi người đều phải tới trễ.”
Thong dong ưu nhã.
Viêm Liệt nhìn sửng sốt, nhưng lập tức theo sau Bắc Đường Yên vào thang máy. . . . . . Cửa thang máy chậm rãi khép lại.
Phòng làm việc của Viêm Liệt ở lầu sáu, bởi vì tiến vào thang máy trễ, nên hắn phải đứng trước cửa thanh máy, mà Bắc Đường Yên là tổng giám đốc cho dù vào trễ đi nữa mọi người cũng sẽ tự động nhường một không gian cho nàng.
Cho nên, từ tầng một mãi cho đến tầng sáu, Viêm Liệt có thể cảm thấy một cỗ ánh mắt rơi vào trên lưng hắn, mang theo cường thế làm cho hắn phải luôn kinh động!
Đi ra thang máy, Viêm Liệt phát hiện lòng bàn tay mình đầy mồ hôi!
Hắn thật sự nên suy nghĩ kỹ, nếu như tổng giám đốc không quên hắn, mà vẫn tiếp tục trò chơi này, hắn nên làm cái gì đây.