13
Chuyện Kano Creta - phần tiếp
♦
Kano Creta hoàn toàn khỏa thân. Cô nằm quay mặt về phía tôi mà ngủ ngon lành, không mảnh vải che thân, lồ lộ cặp nhũ hoa đẹp đẽ, đôi núʍ ѵú nhỏ hồng hồng, dưới cái bụng phẳng lì là màng lông âʍ ɦộ hình tam giác đen nhánh trông như khoảng tối trên một bức tranh. Da cô trắng phau, ánh lên như thể vừa mới đúc. Dù băn khoăn không hiểu làm cách nào cô có mặt ở đây được, tôi vẫn không sao rời mắt khỏi tấm thân tuyệt đẹp của cô. Hai đầu gối cô khép chặt vào nhau, hơi gập lại, hai chân xếp đều tăm tắp. Tóc cô xõa về phía trước che nửa mặt khiến tôi không nhìn thấy mắt cô, nhưng rõ là cô đang ngủ rất say: tôi bật đèn ngủ cũng không hề làm cô cục cựa, hơi thở của cô nhẹ và đều. Tuy nhiên, lúc này thì tôi đã tỉnh như sáo. Tôi lấy trong tủ ra một chiếc chăn mỏng nhẹ mùa hè đắp lên người cô. Rồi tôi tắt đèn, vẫn mặc nguyên pijama mà xuống bếp ngồi một lát trên bàn.
Tôi lại nhớ ra vết bầm. Lấy tay sờ lên, thấy vết nám trên má vẫn âm ấm. Thôi được rồi, vết bầm vẫn ở đó - không phải soi gương làm gì. Đây không phải là loại chuyện vặt qua một đêm là tự biến đi. Tôi nghĩ đến chuyện sáng ra sẽ tìm trong danh bạ điện thoại xem có bác sĩ da liễu nào gần nhà, nhưng nếu bác sĩ hỏi theo tôi nguyên nhân là gì thì tôi biết nói thế nào? Tôi đã ở dưới giếng hai, ba ngày liền. Không, chuyện đó chẳng liên quan gì đến công việc hết. Tôi xuống dưới đó chỉ là để suy nghĩ một chút. Tôi cho rằng đáy giếng là chỗ tốt nhất để mình ngồi suy nghĩ. Không, tôi không mang thức ăn gì theo cả. Không, cái giếng ấy không phải trong cơ ngơi của tôi, nó thuộc về nhà khác. Một căn nhà bỏ không gần nhà tôi. Tôi đã vào mà không xin phép.
Tôi thở dài. Tôi không thể nói những điều đó với bất cứ ai, dĩ nhiên.
Tôi chống cùi chỏ lên bàn, rồi tuy không định mà bỗng dưng lại hình dung thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của Kano Creta một cách thật chi tiết và sống động. Cô vẫn ngủ say trên giường tôi. Tôi nghĩ đến lúc làʍ t̠ìиɦ với cô trong giấc mơ khi cô mặc áo váy của Kumiko. Tôi vẫn còn nguyên ấn tượng rõ rệt về làn da cô, sức nặng của thể xác cô. Nếu không suy xét từng bước một cái sự kiện đó, tôi sẽ không thể phân biệt đâu là thời điểm mà thực tại kết thúc và phi thực tại bắt đầu. Bức tường ngăn giữa hai cõi đó đã bắt đầu tan chảy. Ít nhất là trong ký ức tôi, thực tại và phi thực tại thường trụ ở bên nhau, cùng một sức nặng và cùng sắc nét như nhau. Tôi đã nhập mình vào thân thể Kano Creta, nhưng đồng thời tôi cũng chưa làm vậy bao giờ.
Để xua khỏi đầu mình những hình ảnh tìиɧ ɖu͙© hỗn độn không đầu không đuôi đó, tôi phải xuống buồng tắm dấp nước lạnh vào mặt. Một chút sau tôi ghé nhìn Kano Creta. Cô vẫn ngủ say. Cô đã đẩy tấm chăn xuống tận thắt lưng. Từ chỗ đang đứng, tôi chỉ nhìn thấy lưng cô. Nó làm tôi nhớ lại lần cuối cùng nhìn thấy lưng Kumiko. Giờ nghĩ lại, tôi thấy lưng Kano Creta giống lưng Kumiko đến kỳ lạ. Mãi đến giờ tôi mới nhận ra sự giống nhau đó là bởi hai người quá khác nhau về kiểu tóc, thị hiếu ăn mặc và cách trang điểm. Hai người cao như nhau và hình như cân nặng cũng như nhau. Có lẽ hai người mặc cùng một cỡ quần áo.
Tôi mang tấm chăn dùng cho mùa hè lên phòng khách, nằm dài lên sofa rồi mở sách ra. Tôi đang đọc một cuốn sách lịch sử mượn của thư viện. Sách viết về việc Nhật Bản cai trị Mãn Châu thời trước chiến tranh và về trận chiến với quân đội Xô Viết ở Nomonhan. Câu chuyện của Trung uý Mamiya đã khơi dậy trong tôi mối quan tâm đến những sự kiện xảy ra ở Trung Hoa đại lục vào thời đó, nên tôi đã mượn vài cuốn sách về chủ đề này. Tuy nhiên, chưa đọc được mười phút về những tường thuật lịch sử chi tiết thì tôi đã buồn ngủ rũ. Tôi đặt sách xuống sàn nhà, định chỉ nghỉ mắt một chút, nhưng rồi lập tức rơi vào giấc ngủ sâu, đèn vẫn để sáng.
Một tiếng động từ dưới bếp làm tôi thức dậy. Tôi xuống bếp xem sao thì thấy Kano Creta đã ở đó, đang làm bữa điểm tâm. Cô mặc áo phông và quần soóc xanh, tất cả đều của Kumiko.
- Quần áo của cô đâu? - tôi đứng ở cửa bếp mà hỏi.
- Ồ, tôi xin lỗi. Ông ngủ say quá, nên tôi mạn phép mượn ít quần áo của bà nhà, tôi biết mình làm thế là hết sức tự tiện, nhưng tôi không có gì để mặc hết, - Kano Creta nói, chỉ ngoái đầu lại nhìn tôi. Không biết tự lúc nào kể từ khi tôi gặp cô ta lần cuối, cô đã trở lại lối ăn mặc và trang điểm thịnh hành hổi thập niên 1960, chỉ thiếu mỗi cặp mi giả.
- Không sao cả, - tôi nói. - Tôi chỉ muốn biết quần áo của cô ra làm sao rồi.
- Tôi mất hết quần áo rồi, - cô đáp giản dị.
- Mất?
- Vâng. Tôi mất hết quần áo ở đâu đó.
Tôi bước vào bếp, tựa vào bàn quan sát Kano Creta làm món trứng tráng. Bằng những động tác khéo léo, cô đập trứng, thêm gia vị rồi đánh trứng.
- Nghĩa là khi đến đây thì cô đã tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ rồi?
- Vâng, đúng thế, - Kano Creta nói, như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời. - Tôi hoàn toàn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ. Ông biết mà, ông Okada. Chính ông đã đắp chăn lên người tôi.
- Ừ, đúng, - tôi lẩm bẩm. - Nhưng tôi vẫn muốn biết cô đã mất hết quần áo ở đâu, bằng cách nào, và làm sao cô tới đây được khi trên người không có tí quần áo nào?
- Tôi cũng chẳng biết gì hơn ông, - Kano Creta vừa nói vừa lắc chảo cho trứng dàn đều ra.
- Cô cũng chẳng biết gì hơn tôi, - tôi lặp lại.
Kano Creta chuyển trứng tráng lên đĩa rồi cho thêm ít nhánh bông cải hấp. Cô cũng đã nướng bánh mì đặt sẵn trên bàn cùng cà phê. Tôi lấy bơ, muối và tiêu ra. Thế rồi, như một cặp vợ chồng mới cưới, chúng tôi ngồi vào bàn ăn sáng, đối diện nhau.
Chỉ khi đó tôi mới nhớ ra vết bầm. Kano Creta không hề tỏ ra ngạc nhiên mỗi khi nhìn tôi, cũng chẳng hỏi gì tôi về nó. Tôi đưa tay sờ chỗ đó thì thấy nó vẫn âm ấm như trước.
- Có đau không, ông Okada?
- Không, không đau, - tôi đáp.
Kano Creta nhìn đăm đăm vào mặt tôi.
- Trông như vết bầm ấy, - cô nói.
- Tôi cũng thấy nó giống vết bầm, - tôi nói. - Tôi tự hỏi không biết có nên đi bác sĩ không.
- Tôi e rằng bác sĩ không giúp được gì đâu.
- Có thể cô có lý, - tôi nói. - Nhưng tôi không thể cứ để vậy được.
Nĩa cầm trong tay, Kano Creta ngẫm nghĩ một chút.
- Nếu ông cần mua sắm hay làm việc gì, tôi có thể giúp ông. Ông có thể ở nhà bao lâu cũng được nếu ông không muốn ra ngoài.
- Rất cám ơn cô, nhưng hẳn cô cũng có việc cần làm, tôi thì cũng không thể ru rú ở nhà mãi được.
Kano Creta lại ngẫm nghĩ một chút nữa.
- Kano Malta chắc có thể biết cách xử trí chuyện này.
- Vậy cô có thể làm ơn liên hệ với cô ấy giúp tôi không?
- Kano Malta chủ động liên lạc với người khác thì được, nhưng chị ấy không cho phép người khác liên lạc với chị ấy, - Kano Creta vừa nói vừa cắn một miếng bông cải.
- Nhưng cô thì chắc phải liên lạc với cô ấy được chứ?
- Dĩ nhiên. Chúng tôi là chị em mà.
- Vậy thì lần sau gặp cô ấy, sao cô không hỏi về vết bầm của tôi xem sao? Hoặc cô có thể đề nghị cô ấy liên lạc với tôi.
- Tôi xin lỗi, nhưng việc đó tôi không làm được. Tôi không được phép hỏi han chị tôi thay mặt người khác. Đó là một quy tắc giữa hai chị em tôi.
Tôi vừa phết bơ lên bánh mì vừa thở dài.
- Ý cô là nếu tôi có chuyện gì muốn hỏi Kano Malta thì cũng chỉ có cách ngồi đợi đến khi cô ấy liên lạc với tôi sao?
- Vâng, ý tôi là thế, - Kano Creta nói. Đoạn cô gật đầu. - Nhưng về vết bầm ấy mà. Trừ phi nó đau hoặc ngứa, còn thì tôi đề nghị ông tạm thời quên nó đi. Tôi thì chẳng bao giờ để những chuyện như vậy làm bận trí mình. Ông cũng không nên để nó làm bận trí ông, ông Okada ạ. Thỉnh thoảng người ta cũng gặp chuyện như thế mà.
- Tôi không biết nữa, - tôi nói.
Trong vài phút sau đó chúng tôi tiếp tục im lặng ăn. Đã khá lâu tôi không cùng ăn điểm tâm với người khác nên bữa điểm tâm này thấy ngon kỳ lạ. Khi tôi nói vậy với Kano Creta như thế, cô tỏ vẻ thích thú.
- Thế còn... quần áo cô ấy mà...
- Ông có phiền khi tôi mặc quần áo của vợ ông mà không xin phép không? - cô hỏi, vẻ lo lắng thấy rõ.
- Không, không phiền gì đâu. Cô mặc gì của Kumiko thì cứ mặc thôi. Dù gì cô ấy cũng đã bỏ lại hết ở đây mà. Tôi chỉ muốn biết làm cách nào cô mất hết quần áo của cô được.
- Không chỉ mất quần áo đâu. Cả giày nữa.
- Làm sao lại thế?
- Tôi không nhớ được, - Kano Creta nói. - Tôi chỉ biết khi thức dậy đã thấy mình đang ở trên giường của ông, chẳng có tí quần áo nào. Tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra trước đó.
- Cô đã xuống dưới giếng đúng không nào, sau khi tôi đi ấy?
- Chuyện ấy thì tôi nhớ. Rồi tôi thϊếp đi dưới đó. Nhưng sau đó thì tôi không nhớ gì cả.
- Nghĩa là cô hoàn toàn không nhớ mình đã ra khỏi giếng bằng cách nào?
- Vâng. Có một khoảng trống trong trí nhớ của tôi. - Kano Creta chìa hai ngón trỏ ra cách nhau khoảng hai mươi phân. Cái khoảng cách đó đại diện cho quãng thời gian bao lâu, tôi thật không hiểu nổi.
- Vậy chắc cô cũng không nhớ mình đã làm gì cái thang. Nó biến mất rồi.
- Tôi chẳng biết gì về cái thang cả. Thậm chí tôi không nhớ mình có leo lên thang để ra khỏi giếng hay không cơ mà.
Tôi nhìn cốc cà phê trong tay mình một lát.
- Cô có thể cho tôi xem lòng bàn chân cô không? - tôi hỏi.
- Được chứ, - Kano Creta nói. Cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh tôi, duỗi hai chân về phía tôi để tôi có thể thấy hai lòng bàn chân cô. Tôi giữ hai gót chân cô trong tay mình rồi xem xét lòng bàn chân cô. Sạch bong. Hình dáng thật xinh xẻo, hai lòng bàn chân cô không có lấy một tì vết - không xước, không lấm bùn, không gì cả.
- Không lấm, không xước, - tôi nói.
- Vâng, - Kano Creta nói.
- Hôm qua trời mưa suốt ngày. Nếu cô đánh mất giày ở đâu đó rồi đi bộ đến đây thì chân cô phải lấm bùn chứ. Cô lại còn phải băng qua vườn mới vào đây được. Thế nhưng chân cô sạch bong, không có tí bùn nào cả.
- Vâng.
- Nghĩa là cô chẳng hề từ đâu đó đi chân trần đến đây.
Kano Creta nghiêng đầu qua một bên tỏ vẻ bối rối.
- Ông lập luận rất logic.
- Logic thì có thể logic, nhưng chẳng đưa chúng ta tới đâu hết, - tôi nói. - Cô đã mất hết quần áo, kể cả giày nữa ở đâu, cô đã đi từ đó đến đây bằng cách nào?
Kano Creta lắc đầu.
- Tôi không hiểu gì hết, - cô nói.
° ° °
Trong khi cô đứng bên bồn chăm chú rửa bát, tôi đứng ở bàn bếp ngẫm nghĩ về toàn bộ chuyện này. Dĩ nhiên, tôi cũng chẳng hiểu gì hết.
- Chuyện ấy có hay xảy ra với cô không - đại loại như cô không thể nhớ mình đã ở đâu ấy? - tôi hỏi.