Đột nhiên có ba người loạng choạng chạy ra từ bụi cỏ đằng trước.
Một người trong số đó là Chu Kỷ Nhân.
Sắc mặt cả ba trắng bệch, họ chạy về phía này với vẻ mặt hoảng loạn, vừa chạy vừa hô: “Chạy mau! Đằng sau có hổ!”
Vân Phiên Phiên hết hồn.
… Không phải chứ, số mình xui vậy sao? Ngay ngày thứ hai sau khi xuyên vào sách mình đã gặp phải hổ – bạo chúa của thế giới động vật rồi à?
Vân Phiên Phiên còn chưa kịp cất bước chạy trốn thì đã nghe thấy tiếng hổ gầm vang rền vọng lại từ khoảng rừng trước mặt. Ngay sau đó, một con hổ nhảy ra từ bụi cỏ, ngoác cái mồm đỏ lòm như máu, giương nanh múa vuốt chồm về phía đám 3 người thầy lang Chu…
Vân Phiên Phiên sợ tới mức toàn thân lạnh toát, tim suýt ngừng đập đến nơi.
Nỗi tuyệt vọng tràn trề to lớn bao phủ Vân Phiên Phiên.
Con người làm sao chạy thắng hổ được?
E là cả năm người bọn họ sẽ phải bỏ mạng tại đây.
Tình thế vô cùng nghìn cân treo sợi tóc.
Một khúc gỗ khô bỗng được phóng ra từ bên cạnh cô.
Khúc gỗ kia vυ't đi nhanh như điện chớp, đâm xuyên qua bụng con hổ dữ. Máu tươi vung vãi từ nửa khúc cây thòi ra khỏi bụng hổ. Con hổ ngã lăn ra đất vì lực phóng của khúc cây, phải lăn vài vòng rồi mới dừng lại.
Nó nằm trên mặt đất, rêи ɾỉ mấy tiếng, dường như sắp bò dậy.
Nhưng cuối cùng nó không bò dậy nổi.
Khúc củi đâm thẳng vào chỗ hiểm, xọc trúng tim hổ không lệch tẹo nào. Đây không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả tôi luyện qua muôn ngàn thử thách.
Vân Phiên Phiên cứng người quay mặt lại, ngơ ngẩn nhìn Tiêu Trường Uyên đang đứng bên cạnh mình.
“… Phu quân, chàng phóng khúc gỗ kia à?”
Tiêu Trường Uyên không nhìn Vân Phiên Phiên, mà cúi đầu nhìn tay chàng ta.
Cặp mắt đen của chàng ta nặng nề âm u, khuôn mặt anh tuấn giá buốt như băng, hàng lông mày dài hơi cau lại.
“Nương tử, trước kia ta biết võ công sao?”
“… Võ công của phu quân rất cao cường, chàng là cao thủ hiếm thấy trên giang hồ.”
Nói tới đây, Vân Phiên Phiên đột nhiên thót tim, cô nhìn Tiêu Trường Uyên với vẻ mặt hoảng loạn.
“Phu quân, chàng nhớ ra gì rồi à?”
Tiêu Trường Uyên cụp hàng mi đen dày cong vυ't xuống, chậm rãi lắc đầu.
“Tuy ta không nhớ, nhưng cơ thể lại không quên.”
Khi con hổ xuất hiện, cơ thể chàng ta lập tức hành động, nước chảy mây trôi, như thể…
… Như thể đó là bản năng của chàng ta vậy.
Gϊếŧ hổ, là bản năng của chàng.
Đây là kết quả mà thể xác chàng đã đúc kết được sau hàng ngàn hàng vạn lần mài giũa.
Vân Phiên Phiên nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm.
May mà thằng cha này chưa nhớ gì cả.
Kẻo không kẻ chuyên lươn lẹo là cô sẽ khó xoay xở lắm.
Hai dân làng nọ thoát hiểm từ miệng hổ, mặt mũi tái xanh tái xám, vẫn còn hoảng hốt, chạy tới cảm ơn Tiêu Trường Uyên.
“Đa tạ công tử ra tay cứu giúp! Đa tạ công tử ra tay cứu giúp!”
Chu Kỷ Nhân đi sau cùng, ánh mắt anh ta nhìn Tiêu Trường Uyên hơi phức tạp. Mãi lâu sau, anh ta mới chắp tay thi lễ với Tiêu Trường Uyên.
“Đa tạ ơn cứu mạng của công tử, xin ngài nhận một lạy của Chu mỗ.”
Tiêu Trường Uyên thờ ơ nhìn Chu Kỷ Nhân, gương mặt điển trai lạnh lùng không có bất kỳ biểu cảm nào.
“Chuyện nhỏ không tốn sức mà thôi.”
.
Còn ở bên kia, Tạ Ngộ và Mục Bách đuổi sát theo sau Tiêu Trường Uyên và Vân Phiên Phiên. Họ trốn trong bụi cỏ, đang chuẩn bị nhảy ra bất ngờ để gϊếŧ Tiêu Trường Uyên, thì đột nhiên thấy Tiêu Trường Uyên nhặt một khúc củi lên, phóng chết hổ dữ dễ như trở bàn tay.
Động tác của chàng ta nhẹ nhàng y hệt giẫm chết một con kiến quèn vậy.
Không cần tốn nhiều sức.
Tạ Ngộ và Mục Bách nhìn nhau.
Họ đều thấy nỗi sợ trong mắt người kia.
Hai người im thin thít.
Tạ Ngộ đột nhiên nói: “Nghĩ kĩ lại, quan hệ giữa bổn vương và hoàng huynh cũng chẳng thân thiết là bao, cho nên chưa chắc đã cần báo mối thù gϊếŧ anh này.”
Mục Bách gật đầu lia lịa, đáp: “Điện hạ nói chí phải.”
“Huống chi…”
Tạ Ngộ đột nhiên cúi đầu, giọng càng nhỏ hơn: “Huống chi, vì ngôi vị hoàng đế mà hoàng huynh gϊếŧ Nhị ca, Tam ca, Ngũ ca. Nếu không phải ta giả ngây giả dại không thèm ngôi vua từ nhỏ, có lẽ kẻ tiếp theo hoàng huynh muốn gϊếŧ sẽ là chính ta…”
“Điện hạ…”
Mục Bách muốn an ủi Tạ Ngộ, nhưng lại không biết nên nói gì.
Anh chàng là ám vệ của Tạ Ngộ, già hơn Tạ Ngộ ba tuổi, đã chứng kiến Tạ Ngộ lớn lên từ nhỏ.
Khi Tạ Truy và Sở Nghị gϊếŧ Nhị hoàng tử bằng mỹ nhân kế, Tạ Ngộ mới chỉ mười tuổi.
Sau này Tam hoàng tử, Ngũ hoàng tử lần lượt chết trong tay Tạ Truy. Năm ấy, Tạ Ngộ 12 tuổi chỉ có thể dùng kế giả ngây giả dại để né tránh sự ngờ vực và đuổi gϊếŧ của Tạ Truy. Về sau Tạ Truy thuận lợi đăng cơ, Tiêu Trường Uyên đánh tới nước Lương.
Lúc hai quân đối chọi, Tạ Ngộ và Mục Bách đã đứng trên tường thành ở đằng xa, từng thấy dáng vẻ của Tiêu Trường Uyên.
Sau đấy, Tạ Ngộ và Mục Bách nhân lúc loạn lạc, trốn tới làng họ Giang.
Họ đang trốn Tiêu Trường Uyên, đồng thời cũng trốn cả Tạ Truy.
Không lâu sau đó, ở Làng họ Giang, họ hay tin nước Lương đã diệt vong.
Tạ Ngộ 12 tuổi khóc suốt đêm.
Mới vậy mà ba năm đã trôi qua.
Tạ Ngộ 12 tuổi ngày xưa, giờ cũng đã 15.
“Điện hạ, những chuyện ấy qua cả rồi.”
“Tuy rằng chuyện đã qua, nhưng ơn này ta vẫn phải báo.” Tạ Ngộ ngước đôi mắt đen láy lên, thì thầm: “Tiêu Trường Uyên gϊếŧ hoàng huynh của ta, cứu tánh mạng ta, nên nếu ngẫm cho kĩ, thì hắn không phải kẻ thù của ta, mà phải là ân nhân của ta mới đúng.”
Nói tới đây, đôi mắt hoa đào ảm đạm không chút ánh sáng của Tạ Ngộ đột nhiên lóe lên.
Cậu ta đứng dậy, nhảy khỏi bụi cỏ, chạy về phía đoàn người Tiêu Trường Uyên.
Mục Bách sửng sốt, nói: “Điện hạ, người tính làm gì?”
Tạ Ngộ quay đầu lại, tươi tỉnh phấn khởi đáp: “Tất nhiên là tính đi báo ân rồi.”
Mục Bách không biết Tạ Ngộ đang suy tính điều gì, nhưng dù Tạ Ngộ muốn làm gì, Mục Bách đều sẽ dốc hết sức lực giúp cậu ta hoàn thành việc đấy. Mục Bách đuổi theo: “Điện hạ, chờ tôi với…”
Tạ Ngộ bỗng nhiên nghiêm mặt nói: “Lát nữa ở trước mặt Tiêu Trường Uyên, anh nhớ phải gọi ta là A Ngộ, đừng để lộ…”
Mục Bách liếc nhìn Tạ Ngộ, đáp: “Vâng, A Ngộ.”
.
Chu Kỷ Nhân ngồi xổm cạnh con hổ, đưa tay sờ cổ nó, nhấc mí mắt con hổ lên nhìn đồng tử của nó. Sau khi chắc chắn con hổ này đã chết hẳn, bấy giờ anh ta mới chậm rãi đứng dậy, nói với mọi người: “Nó chết rồi.”
Vân Phiên Phiên theo sát bên cạnh Tiêu Trường Uyên, túm tay áo chàng ta, không dám tới quá gần con hổ chết kia.
Tiêu Trường Uyên cụp mắt, nhìn lướt qua bàn tay nhỏ đang nắm chặt tay áo mình của Vân Phiên Phiên.
Khuôn mặt lạnh lùng đẹp đẽ của chàng ta không có biểu cảm gì.
Nhưng chàng lại chắn trước người cô.
Hai dân làng nghe Chu Kỷ Nhân nói thế, bấy giờ mới yên lòng, liên tục khen Tiêu Trường Uyên là anh hùng đánh hổ.
“Chẳng hay cao danh quý tánh của ân công là gì?”
Tiêu Trường Uyên nói với vẻ mặt hờ hững: “Thạch Đầu.”
Hai dân làng nghe thế, liên mồm cảm ơn: “Đa tạ ơn cứu mạng của ân công Thạch Đầu. Sau này nếu có cần chúng tiểu nhân giúp chuyện gì, xin ân công cứ việc mở miệng, không cần khách khí với chúng tôi. Chúng tôi đều là dân làng họ Giang, chẳng hay nhà ân công ở nơi nao?”
Tiêu Trường Uyên nhíu nhíu mày, chàng ta không thích nói chuyện với kẻ khác.
Thấy chàng không nói lời nào, mặt hai người dân làng đều lộ vẻ xấu hổ.
Vân Phiên Phiên cười, nói với hai người: “Chúng tôi cũng mới dọn tới làng họ Giang, tôi tên Phiên Phiên, là vợ của chàng ấy.”
Chu Kỷ Nhân nghe vậy, ngón tay đang thả lỏng trong tay áo khẽ động.
Hai dân làng được đỡ lời, lập tức khen ngợi Vân Phiên Phiên.
Tiêu Trường Uyên càng nhăn mày sâu thêm.
Chàng ta không thích nói chuyện với kẻ khác, càng không thích nương tử nhà chàng nói chuyện với kẻ khác.
Thầy lang Chu nhìn thấy biểu cảm trên mặt Tiêu Trường Uyên, lòng hơi khϊếp hãi, bèn ngắt lời mấy dân làng: “Con hổ này có thể bán được khá tiền đấy. Nếu ân công đã gϊếŧ nó, thì nên để lại cho ân công. Chi bằng chúng ta cùng giúp ân công khiêng nó xuống núi…”
Mấy dân làng gật đầu lia lịa: “Thầy lang Chu nói phải, chúng ta khiêng hổ xuống núi giúp ân công thôi.”
Đôi môi mỏng của Tiêu Trường Uyên hơi mím, chàng ta không lên tiếng.
Vân Phiên Phiên cảm ơn mọi người hộ chàng ta: “Vậy xin phiền mọi người…”
Dân làng cười nói: “Phu nhân của ân công khách khí rồi, ơn cứu mạng không gì báo đáp được, đây là điều chúng tôi nên làm.”
Da hổ vô cùng quý giá, không thể kéo lê trên đất được, da hổ càng mòn, thì càng bán được ít tiền. Mọi người nhặt một khúc gỗ to chắc khỏe lên, bện dây cỏ thành thừng, chuẩn bị cột bốn chân hổ lên khúc gỗ kia bằng thừng cỏ.
Đang lúc bận rộn, Vân Phiên Phiên bỗng nghe thấy một giọng thiếu niên trong sáng êm tai vang lên từ đằng sau.
“Da hổ đẹp thế này, chắc bán được khá tiền đấy nhỉ?”
Vân Phiên Phiên quay đầu lại, thấy một cậu trai mày thanh mắt tú mặc áo màu lục đứng đằng sau, trông tầm 15-16 tuổi.
Cậu trai cong mắt, cười với Vân Phiên Phiên. Đôi mắt hoa đào đẹp đẽ đầy vẻ tinh ranh.
“Dù mấy người bán được bao nhiêu tiền, tôi đều có thể giúp mấy người bán gấp đôi giá đó.”
Vân Phiên Phiên: “…” Cu cậu này trông còn ít tuổi, mà mạnh mồm gớm nhỉ.
Hai dân làng đang cúi đầu bện thừng cỏ ngẩng lên thấy cậu trai kia, lập tức nhiệt tình chào hỏi cậu ta.
“Đây chẳng phải là A Ngộ đấy ư, hôm nay đi nhận hàng gì mà lên tận núi thế này?”
Cậu trai ngoan ngoãn cười với mấy dân làng: “Dạo này hồ đào đang đắt như tôm tươi ở trên thành, thị trường cung không đủ cầu. Vậy nên từ sáng sớm tinh mơ con với anh con đã lên núi hái hồ đào, nghĩ bụng bán nhiều hơn quả nào hay quả đấy…”
Vân Phiên Phiên nhìn đằng sau cậu trai, thấy còn có một anh chàng to cao theo sau, có vẻ tầm 18-19 tuổi.
Cô nghĩ bụng, cậu này chắc là ông anh mà cậu kia nhắc tới.
Vân Phiên Phiên hỏi: “Hai người là ai?”
Cậu trai mỉm cười đáp: “Đệ tên là A Ngộ, làm nghề bán hàng rong. Đây là anh trai đệ, A Bách.”
Mục Bách gật đầu với Vân Phiên Phiên thay lời chào.
Tạ Ngộ chắp tay với Vân Phiên Phiên, cười tủm tỉm hỏi: “Còn chưa thăm hỏi tên tuổi chị đây?”
Vân Phiên Phiên đáp: “Tôi tên là Vân Phiên Phiên.”
Tạ Ngộ cười ngọt ngào: “Hóa ra là Phiên Phiên tỷ tỷ.”
Vân Phiên Phiên nhìn Tạ Ngộ: “Ban nãy cậu nói vậy nghĩa là sao? Sao cậu lại bảo có thể bán giúp tôi với giá gấp đôi?”
Tạ Ngộ cười hỏi: “Con hổ này là của tỷ tỷ ư?”
Vân Phiên Phiên trả lời: “Chồng tôi đánh nó đấy.”
Tạ Ngộ cong môi cười nói: “Đệ là người bán hàng rong, đệ quen hết từng cửa hàng trong ba thành trấn gần đây. Đệ biết có bao nhiêu hàng thu mua tấm da hổ này, biết hàng nào sẵn lòng trả giá cao. Nếu để mọi người đi tìm mối mua lung tung, rồi bị kẻ khác lừa, chi bằng tỷ giao con hổ này cho đệ, đệ tìm người mua hộ tỷ. Hơn nữa đệ chỉ thu phí 1/10, nhà đệ còn có xe bò chở hàng được.”
Vân Phiên Phiên hơi rung rinh.
Cô mới đến, quả thực không biết cửa hàng nào thu mua da hổ. Huống chi cô và Tiêu Trường Uyên không có hộ tịch và giấy thông hành, đi chợ không thì được, nhưng vào thành chắc chắn cần giấy đi đường. Chi bằng cô cứ giao con hổ này cho Tạ Ngộ mang bán lấy tiền.
Dù hơi rung rinh trong lòng, nhưng ngoài mặt cô vẫn không biểu lộ gì.
“Ai biết được cậu có gạt tôi không?”
Tạ Ngộ cười nhạt: “Nếu tỷ tỷ không yên tâm, thì có thể đi chung với đệ, chồng tỷ tỷ cũng có thể đi cùng.”
Vân Phiên Phiên chau hàng mày đẹp, cô và Tiêu Trường Uyên không có giấy thông hành, tất nhiên không thể đi chung với cậu ta.
“Phu nhân của ân công cứ yên tâm…” Người làng đang bện cỏ bên cạnh nói đỡ cho Tạ Ngộ, “Ngài đừng thấy thằng bé A Ngộ này còn nhỏ mà khinh nó, nó thông minh lanh lợi, biết ăn nói, cực kì giỏi buôn bán đấy.”
Dân làng còn lại hùa theo: “Đúng rồi đấy, chúng tôi thường xuyên đưa đồ cho A Ngộ mang vào thành bán, thằng bé bán được giá cao hơn chúng tôi tự bán nhiều. Cu cậu này đã dễ mến còn ngọt miệng, người thành phố thích mua hàng tại sạp của nó lắm…”
Vân Phiên Phiên nghe vậy thì càng rung rinh hơn.
Tạ Ngộ có vẻ đã phát hiện ra sự chần chờ của cô, cậu ta cười nói với cô: “Xin tỷ tỷ cứ yên tâm, đến lúc đó đệ sẽ bảo cửa hàng thu mua viết giấy định giá coi như làm chứng. Nếu tỷ tỷ lo đệ cầm tiền bỏ trốn, đệ có thể để anh trai mình ở lại nhà tỷ tỷ làm tin, tỷ tỷ thấy sao?”
Vân Phiên Phiên liếc nhìn cậu anh Mục Bách của Tạ Ngộ.
Anh chàng này tướng mạo anh tuấn, mặt như điêu khắc.
Tuy cùng là kiểu trai đẹp tựa núi băng giống Tiêu Trường Uyên, nhưng trông anh chàng ôn hòa hơn Tiêu Trường Uyên nhiều.
Điều quan trọng là anh cu cũng kháu ra phết.
“Thế thì được.”
Vân Phiên Phiên nhanh chóng đồng ý với Tạ Ngộ: “Vậy tôi giao con hổ này cho cậu.”
Tiêu Trường Uyên thấy vậy, lông mày nhăn tít lại.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiêu Trường Uyên: Nương tử, nàng tưởng ta chết rồi hử?
[HẾT CHƯƠNG 6]