- Thật, em phải tin tưởng vào mình chứ..
Tử Kiều òa lên vừa khóc vừa nói chẳng khác gì một đứa trẻ,trên môi lại nở nụ cười hạnh phúc, cô ôm chầm lấy Tô Hàn..
- Trời ơi, anh có thể đánh em một cái thật đau được không..Làm sao đây... tất cả như một giấc mơ vậy....
Nhìn cô nháo nhào trong lòng mình,hết khóc rồi lại cười khiến Tô Hàn yêu không tả xiết.
Anh vỗ lưng cô trấn an.
- Ngốc,anh làm sao nỡ đánh em nhưng..
Anh cạ môi mình vào môi cô..
- Anh vẫn có cách khiến em tin đây không phải là giấc mơ.
Nói rồi Tô Hàn mυ'ŧ chặt lấy môi cô, nụ hôn nồng nàn còn rất sắc tình. Quả nhiên phương cách này rất hữu hiệu, cơ thể hai người từng chút nóng lên như nhắc nhở Tử Kiều rằng tất cả mọi thứ cô vừa trãi qua đều là sự thật.Nụ hôn Tô Hàn ngày càng mạnh mẽ và dày đặc anh gặm cắn chiếc cằm thon xinh rồi dọc theo cần cổ trắng mịn mà hôn điên cuồng.Tử Kiều mấy ngày qua, quá quen thuộc với sự ân ái có phần mạnh mẽ của Tô Hàn, chỉ cần có cơ hội gần gũi anh đều không có ý bỏ qua cho cô..
Tử Kiều sực tỉnh, thở hỗn hển nhìn cái đầu đen đang cố vùi xuống ngực của mình mơn trớn..
- Đừng..đừng..chúng ta ăn cơm trước được không anh?
Giọng Tử Kiều vốn ngọt ngào, giờ thêm sóng tình bủa vây chui vào tai Tô Hàn khác gì lời mời gọi..Anh ngẩng đầu, bàn tay đè lấy ót cô, tay còn lại thò vào trong vạt áo của cô mân mê da thịt láng mịn..
- Chỉ muốn ăn em trước thôi.
Tử Kiều nhận hàng loạt nụ hôn vụn vặt của anh cả hơi thở cũng dồn dập.Cô vội ôm mặt anh có chút nũng nịu..
- Nhưng...nhưng mà em đã nấu rất vất vả cả buổi chiều..
Nói rồi hôn nhẹ lên cằm anh thương lượng..
- Chúng ta ăn cơm trước nhé..Em..em cũng rất đói bụng.
Tô Hàn hít thở thật sâu nhìn vẻ mặt đáng thương làm nũng của cô khiến anh khó lòng mà từ chối.
Anh mυ'ŧ lấy môi của cô thêm mấy cái mới quyến luyến thả ra.
- Được, vậy chúng ta ăn cơm trước.
Nói rồi Tô Hàn đứng dậy bế theo Tử Kiều, Tử Kiều vội ôm cổ anh..
- Em..em tự đi được..anh thả em xuống đi mà..
Tô Hàn lắc lư hai tay hù dọa Tử Kiều.
- Ôm chặt nào, ngã bây giờ...
Tử Kiều đánh lên ngực anh, cong môi nở nụ cười.. . Truyện Khác
- Anh chỉ giỏi ức hϊếp em...a...
Tô Hàn cố ý làm như thả tay,đổi lại tiếng hét thất thanh của Tử Kiều còn có tiếng cười trầm thấp vui vẻ của Tô Hàn..
Tô Hàn phát hiện từ khi ở bên cạnh Tử Kiều anh thay đổi rất nhiều.Giống như việc biết đùa giỡn, trêu đùa cùng cô vì những lúc như thế anh sẽ thấy được nhiều cảm xúc đa dạng trên khuôn mặt của cô.Tử Kiều của anh vốn rất diệu dàng,cô non nớt như vắt ra được nước. Khi được ở bên cạnh cô anh cảm thấy bình yên, ấm áp. Mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng giống như tính cách của cô vậy.
Mỗi một ngày trôi qua là từng nấc của sự hạnh phúc được tăng lên, Tử Kiều rất quý trọng nâng niu từng giây phút hai người bên cạnh nhau. Mỗi buổi sáng mở mắt ra, dưới ánh nắng sớm le lói qua rèm cửa hòa vào tiếng sóng biển chẳng khác nào một bản tình ca du dương vỗ về đôi tình nhân ôm nhau trên giường. Thói quen mỗi ngày của Tử Kiều là được nằm trong lòng Tô Hàn,ngón tay búp măng trắng mịn vẽ nhẹ từng đường nét tuấn tú trên khuôn mặt người đàn ông cô yêu. Dù anh không làm gì, chỉ nhắm mắt ngủ say cũng khiến lòng Tử rung động không thôi...
Qua ba ngày sau hai người cũng trở về nước, Tô Hàn sau khi đưa cô về căn hộ gần Hy Viên, anh ở lại dùng cơm trưa với cô xong rồi luyến tiếc hôn cô thật sâu mới chịu rời đi.
Lúc này Tử Kiều mới có thời gian để ngắm nhìn căn hộ này, thật sự lúc chưa nhìn thấy cô đã biết nó rất lớn nhưng khi tận mắt nhìn thấy rồi mới biết nó vừa to vừa đẹp ra sao.Không gian toàn là cây xanh mướt mát, có cả sân thượng để ngắm cảnh về đêm, mọi thứ trong nhà từ nội thất hay những chậu hoa nho nhỏ được bày trí đều được Tô Hàn tận tay chọn lựa rất tinh tế.Nhắc đến anh trong lòng Tử Kiều tràn đầy một mảng yêu thương sâu sắc,ngày qua ngày cô cảm thấy mình hết thuốc chữa mất rồi, chỉ xa nhau một chút cô lại bắt đầu không quen, trong lòng liền trống rỗng.
Quả nhiên thứ đáng sợ nhất chính là thói quen.
????????????⬅️⬅️⬅️