Trong lúc buổi đấu giá đang diễn ra sôi nổi…
Mây đen bỗng ùn ùn kéo đến trên bầu trời Hồ Tiên Phủ, mọi người cảm thấy hoang mang vì hiện tượng thời tiết kỳ lạ bởi rõ ràng lúc nãy trời vẫn nắng ráo.
“Nhìn kìa! Sấm sét!”
Trên trời bắt đầu xuất hiện những tia sét gợn gợn nhấp nhả chuẩn bị đánh xuống, ai học dược cũng biết khi đan dược đạt đến Ngũ Phẩm liền có thể mang đến thiên địa dị tượng mỗi khi chuẩn bị ra lò.
Lúc này trên sân khấu Thiên lấy ra một chiếc hộp cực kỳ trân quý, thứ bên trong chiếc hộp có lẽ là thứ gọi mây đen và sấm sét đến.
“Chẳng lẽ… trên tay Đan Lâm đang cầm là Ngũ Phẩm đan dược?” Mọi người mắt nhìn chăm chăm vào chiếc hộp trên tay Thiên mà thèm thuồng nói.
“Thật lợi hại! Vậy mà còn có dữ Ngũ Phẩm đan dược đến phút chót, xem ai còn tiền để trả giá đây.”
“Tao nè… nãy giờ chưa mua mẹ gì chờ hàng nóng mới mua.”
Nhìn ánh mắt trông chờ của mọi người, Thiên ưỡn ngực giới thiệu về thứ bên trong chiếc hộp: “Đây là thứ lên sàn đấu giá cuối cùng, mọi người cũng nhìn thấy mây đen trên trời rồi đúng không? Phải đó chính là thiên địa dị tượng do Ngũ phẩm đan dược sinh ra.”
Vừa nói Thiên vừa dơ cao chiếc hộp lên trời rồi mở nó ra, khi nắp hộp vừa mở thì một thứ ánh sáng màu xanh phát ra kèm theo đó một tia sét trên trời đánh xuống.
Xoẹt… Rầm!
Một tiếng nổ lớn phát ra, vị trí Thiên đứng ban nãy bây giờ đã thành đống gạch vỡ, sân khấu nứt toác ra do sức công phá của tia sét kia.
“Đan lôi giáng xuống kìa! Sức công phá thật khủng khϊếp.”
Mọi người sau khi hết giật mình cùng kinh ngạc thì mới nhận ra một vấn đề: “Đan Lâm đâu? Hắn bị sét đánh chết rồi ư?”
Đan Lôi sau khi giáng xuống một lần thì ngưng lại nhưng vẫn còn ở lại trên bầu trời bởi một lý do nào đó.
Còn phần Thiên, hắn đã biến mất cùng với chiếc hộp chứa viên Ngũ phẩm đan dược kia. Hắn nhân cơ hội khói bụi mù mịt dịch chuyển đến một nơi kín đáo.
Sự cố diễn ra bất ngờ, nhóm sát thủ do Huyết Y Môn phái tới lúc này cũng đã có mặt đông đủ bao gồm của Môn Chủ Huyết Hồng Quân. Tu vi cao như Huyết Hồng Quân cũng không thể cảm nhận được Đan Lâm kia có thực sự chết do Đan Lôi đánh trúng hay không bởi hắn không thông thạo việc cảm ứng Đan Lôi.
Khi nhận ra Đan Lôi vẫn còn ở lại trên trời thì Huyết Hồng Quân nghi ngờ nói với đồng bọn: “Đan Lôi chưa hết cũng có nghĩa tên đó vẫn có khả năng còn sống, chuẩn bị nhuộm máu Hồ Tiên Phủ.”
Các sát thủ còn lại đang âm thầm trừ khử hết những bảo vệ và lính canh của Hồ Tiên Phủ sau đó hội quân với nhóm của Huyết Hồng Quân, giờ đây chỉ cần là một động tĩnh nhỏ nhất của Thiên nếu hắn có trên khán đài cũng sẽ là tín hiệu cho cuộc đại đồ sát.
Đường Hạ nhận thấy tình hình rất nguy liền sơ tán người dân rời khỏi Hồ Tiên Phủ.
Mọi người đang hóng hàng nóng được đấu giá thì trở nên thất vọng và phẫn nộ, nhiều người bực tức bỏ về.
Trong không khí bất ngờ bay đến một mùi hương thơm nhè nhẹ xộc vào mũi tất cả mọi người, những người là dân thường khi hít phải liền lập tức ngất lịm đi. Khi dân thường ngất đi để trơ ra những sát thủ đang trà trộn trong đám đông, họ lập tức nhận ra nhau và nhận ra bản thân đã bị lộ.
Huyết Hồng Quân nhìn mọi người xung quanh nằm la liệt, miệng mắng: “Con mẹ nó, tên Đan Lâm này khôn hơn ta nghĩ.”
Huyết Hồng Quân chắp tay sau đít bay lên cao lơ lửng cách mặt đất vài chục mét nói vọng xuống bắt Thiên ra mặt: “Đan Lâm, ta là Môn Chủ của Huyết Y Môn hôm nay tới tìm ngươi tính sổ.”
“Nếu ngươi không ra mặt thì ta sẽ cho người gϊếŧ sạch toàn bộ người dân ở đây, chắc ngươi không muốn Hồ Tiên Phủ sạch đẹp này nhuộm đỏ máu đâu nhỉ.”
Từ trong góc khuất, Thiên bước ra vừa đi vừa vặn khớp cổ: “Tưởng ai hóa ra là Môn Chủ Huyết Hồng Quân ăn chơi khét tiếng hét ra nước miếng của Huyết Y Môn, chẳng hay cơn gió độc nào đưa ngài và mấy trăm anh em đến nhà ta chơi thế này?”
Huyết Hồng Quân ngay lập tức lao đến với tốc độ bàn thờ định một chiêu moi tim Thiên nhưng đã bị cản lại bởi một người cao to lực lưỡng.
Khi hai người va chạm thì mặt đất cũng phải trấn động.
“Ngươi là ai?” Huyết Hồng Quân hỏi sau khi bị cản bởi một kẻ mạnh tương đương mình.
Vương Khải sau khi ra tay cứu Thiên, lão nhìn về phía Huyết Hồng Quân hỏi ngược lại: “Vậy ngươi là ai?”
Đánh nhanh rút gọn bất thành, Huyết Hồng Quân nói: “Ta có giới thiệu rồi đó ngươi điếc sao! Ngươi là thần thánh phương nào mà muốn can dự vào việc của ta?”
“Ngươi đυ.ng đến bằng hữu của ta thì tức là đυ.ng đến ta.” Vương Khải tỏa ra khí thế hừng hực dõng dạc nói.
Thiên lúc này vẫn đứng dưới đất ngửa cổ nhìn Huyết Hồng Quân, thấy vậy Huyết Hồng Quân bèn hỏi: “Đan Lâm, cách đây ít hôm ngươi có đả thương người của ta, còn ngang nhiên làm nhục nữ nhân đó… ngươi giải thích sao đây?”
Hắn quay sang nói với Vương Khải: “Ân oán rõ ràng, tên này có oán với ta thì ta phải trả, phiền ngươi đứng sang một bên đợi ta giải quyết hắn xong thì đến lượt ngươi.”
Vương Khải vẫn khoanh tay bay đối diện Huyết Hồng Quân, lão giờ có nhiệm vụ là đảm bảo Huyết Hồng Quân không thể áp sát Thiên mà thôi, nghe những lời của Huyết Hồng Quân rõ ràng là kiêng kị mình cho nên Vương Khải không do dự mà đáp gọn: “Cút!”
Đột ngột xuất hiện một kẻ mạnh ngang mình, Huyết Hồng Quân liền tính cách khác.
“Làm nhục nữ nhân?” Nghe Huyết Hồng Quân kể tội Thiên, Đường Hạ đứng gần đó hóng không khỏi bất ngờ, hắn liền nghĩ hóa ra Thiên này bình thường tỏ vẻ lịch sự nhưng lại là một con dê cụ.
Thiên bị đổ oan liền cãi: “Đéo phải ta, ta chỉ đánh thuốc mê thôi.”
“Đừng có chối.” Huyết Hồng Quân căm phẫn nhìn xuống Thiên quát.
“Mà thôi ngươi chối hay không thì việc cũng đã vậy, ta cho ngươi hai lựa chọn một là ngươi giao Giới Chỉ của ngươi cho ta rồi tự sát để bảo vệ thanh danh, hai là ta cho người san bằng nơi này chó gà không tha.” Huyết Hồng Quân hùng hồn tuyên bố, sát khí nổi lên điên cuồng bao gồm tất cả sát thủ hắn mang tới cũng đồng loạt tỏa ra sát khí lạnh người.
Có hai lý do mà Huyết Hồng Quân ép Đan Lâm tự sát, thứ nhất bởi hắn là một luyện dược sư Ngũ Phẩm, nếu để hắn có khả năng phát triển thì vị trí tông môn mạnh nhất Sinh Huyền Quốc của Huyết Y Môn chắc chắn sẽ lung lay. Thứ hai là thông tin mới rằng Đan Lâm có người tình cực kỳ xinh đẹp tên Tiểu Cúc cũng là một luyện dược sư Ngũ Phẩm, Huyết Hồng Quân chưa gặp nàng bao giờ nhưng rất muốn có nàng trong tay.
Bị ép tự sát, Thiên cũng toát mồ hôi hột nhưng chưa đủ để hắn chùn bước, hắn khoanh tay trước ngực vênh mặt lên nhăn nhở: “Ta có cách ba đây! Nếu ngươi muốn bản thân cùng người của ngươi toàn mạng rời khỏi đây thì ta khuyên trong nửa giờ nữa ngươi mau rút lui.”
“Không nhiều lời được với thằng ngu lì này, sát!” Huyết Hồng Quân bị đe dọa ngược thì máu nóng tức giận quát, thuộc hạ của hắn đồng loạt lao lên nhằm vào vị trí Thiên.
Bất Quần và Trung Tắc nhận được tín hiệu cũng lao lên, ai cũng mong gϊếŧ được Đan Lâm để lập công.
Bị bao vây tứ phía, Thiên tưởng chừng đã hết lối thoát thì bỗng nhiên có một bóng hình xinh đẹp lướt đến đánh bay vài tên sát thủ rồi ùa vào lòng Thiên.
“Sao nàng lại ra đây… ta bảo nàng ở trong phòng cơ mà!” Thiên bực mình gắt lên với Tiểu Cúc, hắn sợ nàng gặp nguy hiểm.
“Ta muốn chiến cùng chàng!” Tiểu Cúc xinh đẹp như đóa hoa giữa chiến trường, nàng cứng đầu nói.
Thấy một nữ nhân xinh đẹp xuất hiện bên cạnh Đan Lâm, Huyết Hồng Quân si mê nhìn nàng: “Xem ra đây chính là Tiểu Cúc, thật xinh đẹp… nàng phải là của ta.”
Lúc này Huyết Hồng Quân hạ xuống mặt đất ra lệnh cho người của mình dừng tay sau đó mỉm cười với Tiểu Cúc: “Thật xinh đẹp!”
Đáp lại sự thân thiện của Huyết Hồng Quân, Tiểu Cúc hừ nhẹ một cái rồi lơ đi.
Bị bơ, Huyết Hồng Quân liền kể tội Đan Lâm cho Tiểu Cúc nghe: “Mỹ nhân! Nàng đang ở bên cạnh một tên da^ʍ tặc ghê tởm đó, ta chuẩn bị tiễn hắn đi săn giun rồi…”
“Rồi sao?” Tiểu Cúc biết thừa Huyết Hồng Quân ý muốn gì, nàng bình thường rất lịch sự nhưng khi có ai đó đe dọa đến Thiên thì nàng quyết không bỏ qua.
“Thì… à… mà thôi dẹp mẹ đi lời thoại lắm vãi lon!” Huyết Hồng Quân vò đầu bứt tai rồi bùng nổ sức sức mạnh khiến mặt đất rung chuyển, với thực lực của bản thân thì hắn tự tin có thể một tay vả chết Đan Lâm còn tay kia ôm lấy Tiểu Cúc vào lòng trong một nốt nhạc.
Nhưng hắn đã bị cản lại bởi cơ thể to như hộ pháp của lão Vương Khải, Vương Khải một tay cản đòn một tay tung chưởng về phía Huyết Hồng Quân, chiến đấu ở cấp bậc này thì sức phá hoại cực kỳ kinh khủng nên ngay lúc đó Thiên kéo theo Tiểu Cúc tránh xa vùng chiến.
Vừa thoát khỏi vùng chiến thì cả hai bị hàng chục sát thủ tu vi Địa Nguyên cảnh bao vây, biết không thể tránh mãi Thiên lập tức vận sức mạnh rồi bàn tay bốc lên ngọn lửa đỏ nhàn nhạt. Đây là lửa hắn dùng để luyện đan, một loại lửa bình thường.
Tiểu Cúc cũng cả thân hình bốc lên ngọn lửa màu bạch kim, đây chính là dị hỏa Bạch Linh Hỏa mà nàng có được ở Đấu Dược Giới.
Cả hai đánh với mấy chục tên sát thủ ngang cấp, dù cho có dị hỏa cùng khả năng đánh vượt cấp nhưng Thiên và Tiểu Cúc vẫn rơi vào thế yếu. Trong lúc tất cả sát thủ tung đòn kết liễu, Thiên nhanh tay kéo Tiểu Cúc vào lòng rồi pháp lực trong cơ thể hắn bùng phát dữ dội trong thoáng chống hàng trăm sợi dây leo mọc lên từ dưới đất bao quanh lấy cả hai chĩa gai nhọn ra xung quanh.
Những sát thủ kia kịp thu tay lại, Thiên đem một chiếc vòng đeo lên tay Tiểu Cúc rồi hắn dịch chuyển ra ngoài ngay phía sau lưng đám sát thủ kia rồi rút Liên Cơ nỏ ra bóp cò.
Tạch!
Vì không biết độ nguy hiểm của Liên Cơ Nỏ nên vài tên sát thủ bị trúng tên đau điếng tê liệt mất khả năng chiến đấu, đám còn lại nhanh chóng lùi ra xa né tránh mũi tên.
Chiếc vòng trên tay Tiểu Cúc vừa được Thiên đeo cho là một bảo vật phòng ngự, nó tạo màn chắn giúp Tiểu Cúc không bị trúng tên trong lúc Thiên bắn loạn xạ.
Huyết Hồng Quân thấy đám thủ hạ của mình đánh cả Đan Lâm lẫn Tiểu Cúc thì vội quát lên: “Đánh thằng kia thôi… nàng để ta lo.”
Đường Hạ đang vác người chạy ra ngoài càng xa càng tốt, mỗi lần hắn vác hai người hai bên vai đem ra bìa rừng vì không muốn thấy cảnh thương vong.
Khi số lượng người được cứu đã hơn một trăm người thì đã có vài người tỉnh thuốc rồi nhanh chóng bỏ chạy khi thấy đánh nhau to.
Đúng lúc này từ khoảng cách rất xa có tiếng động đất, mặt đất rung lên khiến Đường Hạ toát mồ hôi lạnh: “Một thứ gì đó cực lớn đang tiến đến!”
Cách chỗ Đường Hạ đứng gần một cây số thì một con cự xà màu đỏ có cái đầu to bằng cả cái oto, chiều dài hơn trăm mét đang trườn thẳng đến Hồ Tiên Phủ, trên đầu cự xà có ba người, một thiếu nữ cùng hai cô bé loli một váy vàng một váy xanh độ chừng 10 tuổi.
Từ bờ biển tiến vào, có một nhóm người mặc chiến giáp long tộc vừa mới lên bờ và nhìn đất liền. Dẫn đầu nhóm người là một cô gái vóc dáng mảnh mai trắng trẻo mặc bộ giáp trắng tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp đã đeo một chiếc mặt nạ bạc để che đi dung nhan mỹ miều, điều đáng nói ở đây là chiếc mặt nạ nàng đeo và chiếc mặt nạ Thiên đeo là một cặp.
“Thật thoải mái… đi thôi!” Cô gái ra lệnh, nàng ngồi trên một chiếc kiệu hình vỏ sò đang mở và được 4 người cao to kiệu đi.