Hậu Tây Du

Chương 43: Yêu Khí - Yêu Hồn

Thỏa thuận đặt ra, cả Dược Hoàng và Thiên rất nhanh chóng bắt tay vào việc. Với số lượng dược liệu khủng trong phòng của Dược Hoàng thì Thiên có thể luyện ra Tam Phẩm đan dược trung cấp, Dược Hoàng thừa sức luyện ra loại đan dược cùng cấp nhưng không thể luyện ra loại đan giống của Thiên bởi đơn giản, có một loại dược liệu cần kỹ năng Hóa Hỏa của Thiên mới luyện được. Dược Hoàng thèm thuồng muốn bái Thiên làm sư phụ để học thuật Hóa Hỏa nhưng địa vị của hắn không cho phép bản thân hạ mình trước tiểu bối, Hóa Hỏa cũng là lý do mà cho dù là Tứ Phẩm luyện dược nhưng Dược Hoàng không thể luyện ra loại đan dược giống của Thiên, có thể nói đan dược của Thiên luyện ra tạm coi là dị đan.

Ở phía bên kia, Dược Hoàng cũng đang luyện ra loại đan có công dụng áp chế Yêu Khí trong người của Thiên mỗi khi cấp bách.

Hai người một trung niên một thiếu niên cùng luyện dược, nhiệt lượng tỏa ra khắp phòng cực kỳ ghê gớm. Trải qua một thời gian, Thiên cùng Dược Hoàng cùng thu lại hỏa diễm khi đan dược thành hình.

Vài ngày sau, Dược Hoàng đang hì hục chuẩn bị nguyên liệu để luyện đan thì Thiên chạy tới hớt ha hớt hải: “Ngài mau tới xem.”

Cả hai lao nhanh xuống hầm nơi bình chứa khổng lồ đang chứa một cơ thể to lớn biến dạng chính là quái vật kia. Xung quanh những bình chứa nhỏ hơn thay vì chứa người thì đã đổi thành một loại dung dịch màu đỏ. Loại dung dịch này do đan dược Thiên luyện ra mà thành rồi theo ống dẫn tập trung lại bình chứa khổng lồ. Lúc này trong bình chứa đầy chất lỏng màu đỏ, quái vật kia đang dần teo nhỏ lại với tốc độ có thể quan sát được bằng mắt thường.

Dược Hoàng trợn mắt run run: “Hiệu quả… hiệu quả rồi.”

Thiên cười đắc ý, sau đó nói: “Cũng coi là tạm ổn, cần thêm chút thời gian nữa thôi thì con gái ngài sẽ trở lại như cũ.”

Vài ngày sau nữa, khi Thiên đang nằm ngủ khò khò trong phòng thì một bóng người to lớn lao vào tóm cổ áo hắn lôi đi. Thiên bị mang xuống hầm và hắn nhìn lên bình chứa khổng lồ nơi có một cơ thể gần như là con người đang lơ lửng bên trong, Dược Hoàng kéo hắn len rồi ôm hôn tới tấp: “Haha… cảm ơn ngươi… cảm ơn ngươi!”

“Thôi đi má! Ghê chết đi được.” Thiên đẩy Dược Hoàng ra trong trạng thái cười khổ, sau đó nói: ” Chúc mừng ngài, nếu cứ tiếp diễn như vậy thì ta đoán chỉ một tuần nữa là nàng ta bình phục.”

Dược Hoàng vỗ vai Thiên nói: “Tiểu tử ngươi khá lắm! Muốn thưởng gì nào?”

Thiên giả vờ khiêm tốn: “Ta và ngài cùng thỏa thuận rồi mà, ta chữa cho con ngài và ngài giúp ta kìm hãm yêu khí, giờ ta còn được thưởng sao?”

Dược Hoàng hào phóng đáp: “Tất nhiên rồi, không có ngươi thì có lẽ cả đời con gái ta giữ mãi bộ dáng đó, nói đi đừng ngại muốn ta thưởng gì?”

Thiên đảo mắt rồi nói: “Nếu ngài có lòng như vậy, ta chỉ muốn 10.000 Đồng vàng cùng với một vài loại thảo dược tùy chọn mà thôi, cũng ít.”

“Ít?” Dược Hoàng cứng họng, nhưng thôi dù sao Thiên cũng đã giúp hắn cứu con gái nên hắn hào phóng một buổi cũng không sao: ” Haha… tưởng gì chứ truyện đó đơn giản, ngay ngày mai ngươi sẽ có những thứ mình muốn.”

“Vậy giờ ta về phòng ngủ được chưa?” Thiên mệt mỏi ngáp và hỏi.

“Ừ! Về đi”

Thế là Thiên về phòng ngủ tiếp, trong mơ hắn thấy mình trong bộ đồ sang trọng ngồi trên lưng Kim Ngư khổng lồ mặc giáp vàng kín thân bay tới trước Hồ Tiên Phủ với bao ánh mắt hâm mộ và gen tị, rồi trong đám đông nổi bật nên một thiếu nữ xinh đẹp như hoa, nàng mỉm cười nhìn hắn bằng ánh mắt hạnh phúc còn hắn thì đưa tay ra và nói những lời ngôn tình: “Tiểu Cúc! Ta tới đưa nàng về chăm sóc dược điền cho ta đây.”

Nghe được câu tỏ tình thẳng thắn, nhiều nữ nhân xung quanh ghen tị ra mặt: “Sướиɠ quá, được nam nhân tuấn tú lắm tiền cầu hôn ngay trước bàn dân thiên hạ, còn chờ gì nữa mà không mau mau nhận lời.”

Thiên đắc ý với những lời khen ngợi, hắn nắm lấy bàn tay trắng ngọc búp măng của Tiểu Cúc rồi kéo nàng vào lòng và ra lệnh cho Kim Ngư bay đi. Hắn say đắm nhìn nàng, nàng hạnh phúc nhìn hắn và cả hai khép hờ đôi mắt để trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

Thiên chu môi ra hết cỡ để có thể chạm vào làn môi hồng hào kia nhưng chu mỏi cả môi mà không tới, Hắn thấy có gì đó không đúng liền mở mắt ra kiểm tra thì trước mặt hắn đúng là có một bóng hình xinh đẹp quyến rũ nhưng không phải Tiểu Cúc, Điệp Liên Tú ngồi vắt chéo chân trên ghế chăm chú nhìn Thiên rồi khi thấy hắn tỉnh dậy thì bụm miệng cười hỏi: “Mơ gì mà chu môi ghê vậy?”

Thiên mặt ngu cực kỳ, lát sau mới nhận ra khoảnh khắc đó chỉ là mơ và vội vàng chỉnh đốn lại bật dậy khỏi giường gãi đầu mong rằng khoảnh khắc ban nãy Điệp Liên Tú không nhìn thấy. Rồi hai má Liên Tú đỏ lên nhìn sang hướng khác tay ngọc lấy quạt che miệng cười tủm thì hắn mới nhận ra mình đang cởi trần.

“Gì đây? Cơ thể nam thần của mình đâu phải ai muốn nhìn là nhìn?” Thiên đinh ninh khẳng định sau đó mặc vội áo vào, sau đó tiện hỏi Liên Tú: ” Ngươi tới tìm ta có việc gì?”

Liên Tú đáp, giọng cực kỳ quyến rũ: “Xưng hô sao nghe xa lạ vậy, xưng tỷ đệ đi cho tình cảm.” Vừa nói nàng vừa khẽ ngồi thẳng lên làm cho bộ ngực khẽ đong đưa trên làn eo cong vυ't mê hoặc.

Tự dưng nàng muốn đổi cách xưng hô, Thiên tưởng bở nghĩ rằng Liên Tú bị mê hoặc bởi cơ thể nam thần của hắn nên làm giá: “Xưng hô như cũ chẳng phải vẫn tốt sao, đổi nghe lạ quá.”

Tay cầm quạt khẽ khép lại, Điệp Liên Tú vẫn giữ nụ cười quyến rũ trên gương mặt: “Tiểu Thiên! Tỷ tỷ muốn dẫn ngươi tới một nơi.”

Với giọng nói ngọt ngào, đôi mắt đẹp khẽ chớp cùng nụ cười mê hoặc của Liên Tú, Thiên bị hớp con mẹ nó hồn và rơi mất liêm sỉ tự vả vào mặt mình đĩnh đạc nói: “E hèm! Tỷ có lòng như vậy thì đệ cũng sẵn sàng… e hèm!”

Vậy là trùm mê gái của chúng ta đi theo mỹ nhân Điệp Liên Tú rời khỏi Đấu Dược Hội sau khi xin phép Dược Hoàng. Cả hai ngồi trên xe ngựa và nói một số chuyện.

“Chuyện của tiểu thư sao rồi?” Liên Tú ngồi đối diện Thiên, ngực tròn khẽ đong đưa theo nhịp xóc của xe.

Ngay từ lúc nhờ Thiên tìm hiểu về thân phận thực sự của quái vật thì Liên Tú đã nghi ngờ gì đó, và sau khi được Thiên báo lại quái vật chính là con gái của Dược Hoàng thì Liên Tú lại nhờ Thiên giúp tiểu thư trở lại thành người, và nàng có lý do để làm vậy.

“Nàng ta đang tiến triển rất tốt! Không lâu nữa sẽ bình phục.” Thiên đáp.

Liên Tú trầm ngâm một lúc sau đó mới nói: “Ta có một người chị gái, chị ấy đã chết nhiều năm rồi và ta muốn xác nhận một điều.”

Thiên hỏi: “Về chuyện con gái Dược Hoàng sao? Ta thấy lão rất thương con gái nên…”

Liên Tú thở phào, nàng nói: “Thực ra Dược Hoàng và chị gái của ta là phu thê, tuy nhiên do biến cố nên hai người không thể đến với nhau…”

Xe dừng lại tại một thôn nhỏ, Thiên cùng Liên Tú vừa đi vừa nói tiếp: “Nhưng sau khi đường ai nấy đi thì chị gái của ta biết mình mang thai con của Dược Hoàng. Khi đó Dược Hoàng chỉ là một tên khố rách áo ôn học luyện dược còn chị gái ta là tiểu thư nhà quyền quý nên bị ngăn cấm kịch liệt. Cuối cùng thì chị gái ta chọn cái chết để trúi bỏ nỗi đau, tuy nhiên…”

Hai người tới trước một căn nhà nhỏ, căn nhà bỏ hoang từ rất lâu rồi và cùng tiến vào, phía cuối sân có một ngôi mộ phủ kín cỏ xanh.

“… Tuy nhiên sau khi chết thì lại bị một nhóm người đào mộ lên và lấy mất đứa trẻ mới 4 tháng tuổi trong bụng.”

Thiên kinh ngạc: “Mổ bụng lấy thai nhi? Đừng nói tiểu thư hiện tại là đứa bé năm đó.”

Điệp Liên Tú gật đầu: “Ta nghĩ vậy, tuy nhiên không có bằng chứng xác minh ngoại trừ sau khi con gái Dược Hoàng mang thân xác quái vật ghê tởm về tìm hắn, lúc đó hắn đã là chủ hội Đấu Dược Hội uy danh lẫy lừng… ta nghĩ cái thế lực kia cố ý thả con gái Dược Hoàng ra để nó tự tìm về với hắn chứ nếu không nó làm sao về được.”

Một thế lực đứng sau việc biến đổi cơ thể người, thậm chí là cơ thể của bé gái chưa phát triển thành quái vật trong 17 năm? Thế lực gì mà bá và hoang đường vậy?

Thiên nhíu mày: “Xem ra thế lực đứng sau cái hình dáng kỳ dị của tiểu thư không phải hạng tầm thường.”

Hai người đứng trước ngôi mộ, trên đó có tấm bia đá ghi dòng chữ Điệp Liên Thanh, là chị gái của Điệp Liên Tú.

Thiên nhìn phần mộ, hắn liền nhận ra lý do Liên Tú đưa hắn tới đây: “Tỷ muốn ta dùng yêu khí biến chị gái của tỷ thành Yêu?”

Yêu Khí – Yêu Hồn!

Điệp Liên Tú thoáng giật mình, nàng không ngờ Thiên lại có thể đoán ra ý đồ của nàng: “Rất thông minh, yêu khí trong người đệ quá mạnh, nếu có thể tiêu tán bớt ra ngoài thì sẽ đỡ cho đệ.”

Thiên hiểu, hắn đặt tay phải lên nấm mộ, cánh tay hiện ra những hoa văn rồng được che đi bởi lớp áo nên Liên Tú không biết tay phải hắn kỳ lạ. Rồi yêu khí từ tay Thiên tuôn ra một lượng nhất định và xây nhập vào ngôi mộ, gần như ngay lập tức một linh hồn như làn khói sương mờ ảo mang thân hình thiếu nữ xinh đẹp ngang ngửa Liên Tú bay lên đối diện với Thiên.

Linh hồn của Điệp Liên Thanh nhìn Thiên như ân nhân vội vàng quỳ xuống dậy đầu: “Cảm ơn ân nhân đã cứu con gái ta, cảm ơn!”

“Ấy!”

Thiên đỡ nàng dậy và nói: “Ta là Thiên, Yêu khí của ta đã hóa tỷ thành Yêu Hồn, không lâu nữa tỷ sẽ được đoàn tụ với con gái và Dược Hoàng.”

Liên Tú nhìn thấy bóng hình chị gái, với tay ra ôm nhưng không chạm vào được. Liên Thanh cũng muốn ôm em gái nhưng cũng không thể chạm vào nhau, điều này chính Thiên cũng không lý giải được. Tuy nhiên hai chị em vẫn có thể trò chuyện với nhau, cả 3 lán lại căn nhà hoang đó để nghe Liên Thanh kể về quá trình nàng chết và bị người ta đào mộ lên mổ bụng lấy mất con gái.