Lúc trước Diệp Yêu Nhi từng nói tu vi của nàng ta gặp bình chướng, phải ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, không nghĩ tới lại gặp được nàng ta ở nơi này.
Bị nhiều người bao vây tấn công như vậy, có vẻ tình huống của nàng ta không ổn lắm.
Cho dù là thế, Diệp Trường Sinh cũng không lập tức ra tay, dời bước tiến đến nơi đang đánh nhau.
Mọi người đang vây đánh Diệp Yêu Nhi, đột nhiên phát hiện Diệp Trường Sinh đi tới, người cầm đầu chỉ trường kiếm, giọng nói hung dữ: “Các hạ là người phương nào?”
Diệp Trường Sinh lạnh nhạt nói: “Đi ngang qua, các ngươi cứ tiếp tục đánh đi, không cần phải quan tâm đến ta, ta chỉ xem thử thôi!”
Nam tử nói: “Phệ Linh Vệ của Hoang Cổ Thần Quốc gϊếŧ người, người không liên quan nhanh cút, nếu không, gϊếŧ luôn cả ngươi.”
“Đừng nói như vậy chứ, ta rất sợ đó!” Diệp Trường Sinh bình tĩnh thản nhiên, ánh mắt rơi vào trên người Diệp Yêu Nhi: “Cô nương, có cần giúp không!”
Nét mặt Diệp Yêu Nhi thoáng run rẩy, hiển nhiên nàng ta không nghĩ tới Diệp Trường Sinh sẽ xuất hiện tại nơi này, nghe thế nàng ta khẽ gật đầu, bóng hình xinh đẹp lóe lên, xuất hiện tại bên người Diệp Trường Sinh.
Nam tử nheo mắt nhìn Diệp Trường Sinh: “Tiểu tử, ngươi miệng còn hôi sữa mà đã muốn học người ta làm anh hùng cứu mỹ nhân ư, ngươi xứng à?”
Diệp Trường Sinh không hề giận, tay vung lên, một luồng ánh sáng bạc bay ra ngoài, Tru Tiên Kiếm trực tiếp đâm vào mi tâm nam tử.
Kiếm tiến vào nửa tấc, máu tươi nhỏ giọt.
Nam tử ngây ra như phỗng, cảm giác linh hồn đều đang run rẩy, hắn... rốt cuộc hắn đã đạt đến cảnh giới nào thế?
Một kiếm này, khiến bóng dáng nam tử không thể nhúc nhích, kiếm khí khủng bố nghiền áp trên người hắn ta, chẳng lẽ hắn đã đạt tới cảnh giới Tôn Giả đỉnh phong rồi sao.
Không... Không thể nào!
Sao trên đời lại có người yêu nghiệt bậc này chứ!
Tư chất của thái tử bọn hắn cường đại như thế, mà đến tuổi này cũng không đạt tới Tôn Giả đỉnh phong, hài đồng này không thể nào làm được.
Diệp Trường Sinh nhìn nam tử: “Ta xứng không?”
Nam tử nơm nớp lo sợ, trên trán lấm tấm mồ hôi, môi run cầm cập, căn bản nói không nên lời.
Vυ't.
Một kiếm bay ra, máu tươi bắn tung tóe.
Một cái đầu lâu xoẹt qua không trung, hình ảnh quá mức máu tanh, không đành lòng miêu tả.
Ánh sáng trong mắt Diệp Yêu Nhi khẽ lóe lên, ánh mắt rơi vào trên người Diệp Trường Sinh, cảm thấy rất giật mình, không nghĩ tới hắn lại sát phạt quyết đoán như vậy.
Thật ra, Diệp Trường Sinh có chút mâu thuẫn đối với việc gϊếŧ người này.
Nhưng trong lòng hắn rõ ràng, nơi này là thế giới huyền ảo, là nơi người ăn thịt người, nhân từ nương tay với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với chính mình.
Dáng vẻ bên ngoài của hắn chỉ mới là đứa trẻ sáu tuổi, nhưng bên trong thân thể hắn lại là một người trưởng thành, cho nên theo ý hắn chỉ có gϊếŧ chết kẻ địch mới có thể bảo vệ mình tốt nhất.
Những người khác thấy nam tử bị gϊếŧ thì kiêng kị nhìn Diệp Trường Sinh, người sau trầm giọng nói: “Cùng nhau ra tay, gϊếŧ bọn hắn.”
Diệp Yêu Nhi khẽ gật đầu, theo sát sau lưng Diệp Trường Sinh, hai người đạp không mà đến, lao vào chín người kia.
Mưa máu bắn loạn trong không trung, bóng người rơi xuống.
Toàn bộ chín tên Phệ Linh Vệ bị gϊếŧ chết trong không tới ba hơi thở.
Diệp Trường Sinh chém chết tám người, đều là một kiếm đứt cổ, một kích trí mạng.
Diệp Yêu Nhi gϊếŧ một người, bóng dáng bay vυ't qua, xuất hiện tại bên người Diệp Trường Sinh: “Yêu Nhi, bái kiến Thiếu chủ.”
Diệp Trường Sinh hơi phất tay, ý bảo nàng ta đứng dậy: “Vì sao Phệ Linh Vệ của Hoang Cổ Thần Quốc lại muốn vây gϊếŧ ngươi.”
Diệp Yêu Nhi nói: “Thiếu chủ, Phệ Linh Vệ không chỉ vây gϊếŧ một mình Yêu Nhi, mà là vây gϊếŧ toàn bộ tu sĩ đang ở bên ngoài của Diệp gia ta, đã có rất nhiều đệ tử Diệp gia bị gϊếŧ rồi.”
Diệp Trường Sinh gật đầu, lẩm bẩm tự nói, tất cả chuyện này đều do hắn mà ra, Hoang Cổ Thần Quốc là muốn trả thù Diệp gia.
Nghĩ đến đây.
Hắn nhìn Diệp Yêu Nhi, lạnh nhạt nói: “Yêu Nhi, ngươi có biết tổng bộ Phệ Linh Vệ ở đâu không?”
Trong mắt Diệp Yêu Nhi lộ vẻ nghi ngờ, cẩn thận nói: “Thiếu chủ, người định làm gì?”
Diệp Trường Sinh nói: “Đương nhiên là tàn nhẫn trừng trị bọn hắn rồi, Phệ Linh Vệ gϊếŧ đệ tử của Diệp gia ta, chúng ta tất nhiên phải ăn miếng trả miếng.”
Diệp Yêu Nhi vội vàng lắc đầu: “Không được, Thiếu chủ là tương lai của Diệp gia, sao có thể khiến Thiếu chủ rơi vào tình huống nguy hiểm được?”
Nói đến đây, nàng ta cúi đầu, tiếp tục nói: “Thiếu chủ, Yêu Nhi nghe được một tin, là trong Vô Tận Sâm Lâm có một tòa lăng mộ, lời đồn nói đây là mộ của siêu cường giả, nếu muốn tiến vào mộ, nhất định phải đạt tới cảnh giới Thánh Giả, nếu không chúng ta đến thử một lần, đám Diệp Thần bọn hắn đều đã đi, đến lúc đó mọi người có thể chăm sóc lẫn nhau.”
“Vô Tận Sâm Lâm?” Diệp Trường Sinh gật đầu: “Đi gϊếŧ người trước, sau đó lại đến Vô Tận Sâm Lâm.”