Bắt Đầu Quá Mạnh Làm Sao Bây Giờ

Chương 35: Tiểu Tử Này Hổ Báo Đấy

Giọng nói vang vọng trong khoảng không trung, bóng dáng của Diệp Trường Sinh cũng biến mất không thấy nữa.

Diệp Tiêu Huyền bỏ bất tử đan cùng với Túy Tiên Tửu vào trong linh giới, dõi mắt nhìn theo hướng Diệp Trường Sinh đang rời đi: “Sáu tuổi Kiếm Hoàng, trên đời này sao lại như thế được chứ?”

“Đúng là điên cuồng mà!”

...

Ở phía sau của Kiếm mộ.

Trên một ngọn đồi.

Bóng dáng Diệp Trường Sinh dần xuất hiện, hắn trực tiếp ngồi trên mặt đất, gió nhẹ thổi qua trên gương mặt, tóc mai hai bên bay lên nhưng quần áo vẫn bất động.

Lúc này, tâm trí hắn chuyển động, rồi hắn bắt đầu xem xét lại ba món bảo vật mà An Thanh Thi đưa cho hắn.

Cái gọi là bất tử đan không phải sau khi uống vào thì sẽ bất tử thật, nhưng khi bị thương nặng hoặc lúc sắp chết, uống bất tử đan vào có thể khôi phục lại thương tích và tăng thêm mười năm tuổi thọ.

Thanh Thần cấp kiếm cổ đó tên là Thái U, là một thanh kiếm tốt, nhưng nó vẫn có một chút kém hơn so với Tru Tiên và Lục Tiên Tứ Kiếm.

Cuối cùng là kiếm kỹ Thiên giai, công phu và võ kỹ của Thiên Vực Hoang Cổ có mức độ nghiêm ngặt, từ cao đến thấp được chia thành Phàm, Thiên, Địa, Huyền, Hoàng.

Cái gọi là Phàm chính là những công pháp và võ kỹ không có phẩm cấp. Cuối cùng sức mạnh tối thượng của những công pháp và võ kỹ đó đều nhờ người tu luyện phát huy cả.

Có người nói Phàm giai nghĩa là siêu phàm.

Cũng có người nói Phàm giai không bằng Hoàng giai, cũng có ý kiến khác, ngược lại, công pháp của Thiên giai lại được săn đón và ưa chuộng nhất.

Lục đạo chi kiếm sao?

Diệp Trường Sinh chỉ cần lật từng trang, trực tiếp thu thập hết kiếm kỹ vào trong hệ thống. Trước mắt, hắn học Kiếm Cửu đạo cùng Vô Lượng kiếm quyết, không có ý định học tập Lục đạo chi kiếm.

Con đường Kiếm đạo, quý ở tinh thông.

Hai kiếm kỹ này đủ để hắn sử dụng, hơn nữa Kiếm Cửu đạo lại là một công pháp Phàm giai!

Về phần lão tổ nói sau này không cần che giấu thực lực, Diệp Trường Sinh cảm thấy được vẫn nên tùy tình huống mà làm, có việc cần cẩu thả thì cẩu thả, có việc nhất định phải giữ nghề lại.

Sau đó.

Hắn lấy Long Huyết Thảo, Đế Linh Đan và Kiếm Mạch do lão tổ ban tặng ra, chuẩn bị xung kích lên Hoàng Giả Cảnh. Những thứ này cuối cùng cũng phát huy được tác dụng.

Đế Linh Đan tan trong miệng, chua chua ngọt ngọt.

Một vòng xoáy linh lực đáng sợ xuất hiện trên người Diệp Trường Sinh, quấn lấy hắn ở phía trong như một cơn bão.

Ở trước Kiếm mộ, Diệp Tiêu Huyền phát hiện có điều gì đó kỳ quái, liền ném vò rượu trong tay xuống: “Tên tiểu tử này, Đế Linh Đan là dùng để xung kích lên Đế giả cảnh thôi.”

“Kể ra thì trong lòng hắn có thực lực gì? Bây giờ nuốt vào sẽ nổ tung mà chết.”

Bóng dáng của hắn hóa thành một tia sáng, lướt qua phía sau của Kiếm mộ, vừa mới đi vào, trên mặt lộ ra vẻ hối hận. Ngày hôm đó lão ban cho Diệp Trường Sinh viên Đế Linh Đan, nhưng lại quên nói cho hắn biết nó dùng để xung kích lên Đế Giả cảnh.

Vào lúc này.

Trước Kiếm cung, ánh mắt Diệp Thương Vân nhìn về phía kiếm mộ, không hiểu ra sao, tình huống như thế nào, đây là khí tức của Đế Linh Đan, lão tổ đã phong Đế rồi, đâu cần Đế Linh Đan nữa.”

“Không được rồi, là Trường Sinh!”

Khi giọng nói rơi xuống, bóng dáng của hắn ta đã biến mất trước Kiếm cung.

Cùng lúc đó, ở trong Kiếm Lâu, ánh mắt của bốn người An Mộng Quân, An Thanh Thi, An Lạc Nhi và Lý Ngưng Tuyết đều nhìn vào Kiếm mộ.

An Lạc Nhi nói: “Tiểu di, uy lực của kiếm này thật quá kinh khủng!”

An Thanh Thi nói: “Tất nhiên, uy lực của Kiếm Đế há là trò đùa sao!”

An Mộng Quân khẽ cau mày, thấp trọng nói: “Đây không phải khí tức của lão tổ, Thanh Thi, muội không cảm thấy khí tức này...”

Sắc mặt của An Thanh Thi cũng thay đổi rất nhiều, nàng nghiêm nghị nói: “Lạc Nhi, ngươi vào bên trong Kiếm Lâu đi, đừng đi lung tung.”

Một lúc sau.

An Mộng Quân và An Thanh Thi đã biến mất bên trên Kiếm Lâu, chờ đến khi xuất hiện trở lại thì bọn họ đã ở trên ngọn đồi ở phía sau Kiếm mộ.

Khi nhìn thấy hai nữ nhân này, Diệp Tiêu Huyền và Diệp Thương Vân cũng không nói gì, ánh mắt của bọn họ vẫn rơi vào trên người của Diệp Trường Sinh, bốn người đều là nín thở, trên mặt đầy lo lắng.

Đúng lúc này, một cảnh tượng kinh ngạc đã xảy ra, Diệp Trường Sinh khẽ vươn tay lên ném một viên Đế Linh Đan khác vào miệng.

Đám người: “...”

Nhìn xem Diệp Trường Sinh lại đưa Đế Linh Đan vào trong miệng lần nữa, tim của đám người khẩn trương đến như nhảy lên cả cổ họng.

Khí tức trên người hắn ngày càng táo bạo, dường như lúc nào cũng có thể làm thân thể nổ tung.

An Mộng Quân lo lắng nói: “Đứa nhỏ này càng ngày càng lỗ mãng, Đế Linh Đan cũng không phải bánh kẹo, có thể ăn như thế sao?”

Diệp Tiêu Huyền cau mày, trên mặt lộ lên một chút nghi ngờ, theo lý thuyết thì linh khí trong cơ thể Diệp Trường Sinh mạnh như thế thì có lẽ đã đột phá từ lâu rồi.