Bắt Đầu Quá Mạnh Làm Sao Bây Giờ

Chương 27: Ta Không Biết, Ta Cũng Không Dám Hỏi (2)

Diệp Tiêu Huyền tỏ vẻ hoang mang: “Trường Sinh, ngươi là kiếm tu, nên tìm một thanh kiếm làm bạn, vì sao cả ngày chỉ muốn tìm Thần Hỏa hả?”

Diệp Trường Sinh nói: “Lão tổ, việc này rất quan trọng, sau này lão tổ tự nhiên sẽ hiểu!”

Diệp Tiêu Huyền than nhẹ một tiếng: “Được rồi, xem kiếm trước, sau đó bảo gia gia ngươi phái người ra ngoài tìm!”

Không phải ông không muốn tìm Thần Hỏa cho Diệp Trường Sinh, mà là chỉ sợ hắn chơi thích ý quá mà bỏ bê kiếm thể của mình, vậy thì mất nhiều hơn được rồi.

Diệp Trường Sinh nhận thanh cổ kiếm, quan sát rất lâu, sau đó vung tay lên, trực tiếp ném thanh cổ kiếm ra ngoài.

Cổ kiếm xuyên qua hư không, bay ra ngoài Kiếm Cung, hóa thành một luồng ánh sáng biến mất trong tầm mắt ba người.

“Lão tổ, gia gia, hai người bị người ta lừa rồi, thanh thanh kiếm kia đúng là đã có độ tuổi lâu đời, cấp độ và phẩm chất ít nhất cũng ở bậc Thần Kiếm, nhưng hiện tại nó chỉ còn lại một nhánh kiếm khí cuối cùng, không dùng được nổi một canh giờ, nó sẽ biến thành một thanh sắt vụn.”

Diệp Tiêu Huyền, Diệp Thương Vân gật đầu: “Thì ra là thế!”

Cùng lúc đó.

Trong hư không, mộ bóng dáng đang bay tới gần Kiếm Cung, đột nhiên hắn hai mắt mở to, trên mặt nổi lên vẻ hoảng sợ.

Má nó, cái quỷ gì vậy?

Chẳng lẽ là sao rơi ư, không đúng, ban ngày ban mặt làm gì có sao rơi.

Mẹ nó, là kiếm!

Tiên sư nó là ai ném kiếm loạn vậy…

Người tới còn chưa nói xong, ánh kiếm đã xuyên qua thân thể nó, một người một kiếm trực tiếp rơi xuống dưới.

Trước khi ý thức tan rã, người tới vẫn không nghĩ ra, vì sao lại đột nhiên bay tới một thanh kiếm, chẳng lẽ Diệp gia biết hắn tới truyền Thần Quốc Lệnh?



Kiếm Mộ.

Diệp Trường Sinh không biết mình tiện tay ném một thanh kiếm, lại gϊếŧ chết người truyền lệnh của Hoang Cổ Thần Quốc.

Thật sự là một chuyện trùng hợp.

Các ngươi tin không.

Diệp Trường Sinh thấy Diệp Thương Vân chuẩn bị rời đi: “Gia gia, chờ một chút.”

Diệp Thương Vân quay đầu nhìn lại: “Trường Sinh, ngươi yên tâm, hiện tại gia gia sẽ đi sắp xếp người, tìm tin tức về Thần Hỏa cho ngươi.”

Diệp Trường Sinh cất bước tiến lên, tay nhỏ hơi hướng về phía trước: “Gia gia, lão tổ, vừa rồi thanh kiếm kia đã hoàn toàn hư hao, không còn tí ti giá trị nào nữa.”

Nói đến đây, hắn cúi xuống, tiếp tục nói: “Có điều, thanh kiếm kia cũng không phải không có chút giá trị nào.”

Lúc này.

Trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một tia sáng, là dáng vẻ của một thanh kiếm, ánh mắt Diệp Tiêu Huyền và Diệp Thương Vân đồng thời rơi vào trên lòng bàn tay hắn.

“Đây là...”

“Kiếm Linh bị phong ấn!” Diệp Tiêu Huyền kinh ngạc hô lên.

Diệp Trường Sinh gật đầu: “Thanh kiếm kia là phế kiếm không thể nghi ngờ, chắc là bị người ta cố ý phong ấn rồi.”

“Gia gia, tặng người Kiếm Linh bị phong ấn này, sau khi cởi bỏ phong ấn, Kiếm Linh có thể để người sử dụng, sẽ có có trợ giúp rất lớn đối với tu vi của người.”

Diệp Thương Vân ghé mắt nhìn về phía Diệp Tiêu Huyền, người sau trầm giọng nói: “Trường Sinh tặng cho ngươi, ngươi cứ cầm mà dùng.”

Diệp Trường Sinh đặt Kiếm Linh bị phong ấn vào trong tay Diệp Thương Vân, sau đó xoay người bay lên trời, trở lại đỉnh Kiếm Mộ.

Diệp Thương Vân thu Kiếm Linh bị phong ấn lại, lo lắng trùng trùng nói: “Lão tổ, đứa nhỏ Trường Sinh này cái gì cũng giỏi, sao chỉ không thích kiếm đạo thế, hắn cứ ngồi mãi trên Kiếm Mộ, rốt cuộc là đang làm cái gì.”

Diệp Tiêu Huyền nói: “Chắc là ngủ đi, nhiều lần ta phát hiện ra hắn đang ngủ, có lẽ đó là chỗ khác biệt giữa thiên tài và người bình thường.”

“Ngươi đi xuống giúp Trường Sinh tìm tung tích của Thần Hỏa, nếu hắn cần, Diệp gia chúng ta không tiếc trả giá đắt để giúp hắn tìm được.”

Diệp Thương Vân khom người cúi chào: “Lão tổ yên tâm, Thương Vân xin đi làm.”



Hai tháng sau.

Trên bầu trời Kiếm Châu.

Một chiếc thuyền phi hành xuất hiện, cờ bay phấp phới, cưỡi gió vù vù, trên lá cờ có viết một chữ ‘An’.

Trên sàn tàu.

Hai bóng hình xinh đẹp đứng đó, trong mắt các nàng lóe lên ánh sáng, chăm chú nhìn vào đảo nổi và cung điện phía trước, trong đó một nữ tử có tuổi lớn hơn mở lời nói: “Lạc Nhi, ngươi thật sự định định hôn ước với thiếu chủ Diệp gia ư?”

An Lạc Nhi nhìn Lý Ngưng Tuyết, vẻ mặt kiêu căng nói: “Sư tỷ, tỷ cho rằng ta sẽ làm thế à? Đến bây giờ ta còn chưa từng trông thấy thiếu chủ Diệp gia trông như thế nào, nếu hắn là người quái dị thì phải làm sao bây giờ?”

Lý Ngưng Tuyết nói: “Lạc Nhi, ngươi và Ngạo Thiên mới đúng là một đội trời đất tạo nên, thực lực của Thanh Long Thần Quốc bỏ xa Diệp gia.”

Nói đến đây, nàng cúi xuống, tiếp tục nói: “Ngạo Thiên chính là Thái Tử Thanh Long, tương lai tươi sáng vô hạn, há là người mà Thiếu chủ Diệp gia có thể đánh đồng.”

An Lạc Nhi nói: “Vẻ ngoài Long Ngạo Thiên còn được, miễn cưỡng có thể chấm cho bảy mươi điểm, có điều thực lực quá yếu, đạo lữ sau này của ta, nhất định phải là một người hàng đầu dưới bầu trời này, lần này đến Diệp gia là vì hoàn thành nhiệm vụ, nếu không tiểu di sẽ đến chỗ phụ thân ta mách lẻo.”