Diệp Trường Sinh nghe vậy bèn không lên tiếng, hắn chỉ yên lặng nhìn Tiêu Linh Khanh làm màu. Sở dĩ hắn không tiến vào Kiếm Trì là bởi hắn sợ sẽ ảnh hưởng đến lễ rửa tội Kiếm Trì của đệ tử Diệp gia.
Ai mà ngờ được Tiêu Linh Khanh lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn.
Ngực lớn thì mất não, cơ mà nàng ta cũng đâu có ngực.
Não là một thứ tốt, song tiếc rằng nàng ta lại không có. Nàng ta cứ âm thầm chiếm chút ít kiếm khí không được ư, cần gì phải tỏ vẻ đắc ý bừa bãi ở đây?
Diệp Trường Sinh quyết định chấm dứt vẻ ta đây của nàng ta, hắn ngồi trên mặt đất, hai cánh tay hơi giơ lên, ngay sau đó, một màn khiến người ta kinh sợ xuất hiện.
Trước ánh nhìn chằm chằm của mọi người, bên trong Kiếm Trì, kiếm khí xung quanh người Tiêu Linh Khanh đột nhiên thay đổi phương hướng và bay về phía Diệp Trường Sinh.
Không đúng.
Không chỉ có mỗi kiếm khí quanh thân Tiêu Linh Khanh mà tất cả kiếm khí trong Kiếm Trì đều quy tụ lại trên người Diệp Trường Sinh.
Trong chốc lát, Kiếm Trì trở nên trống rỗng.
Trên người tất cả mọi người đều không còn kiếm khí dù chỉ một chút, bọn họ ngồi thẳng trên tảng đá, nhìn ai cũng như hóa đá hết cả.
Khoét rỗng Kiếm Trì, chuyện này quả thực quá nghịch thiên.
Đừng nói chúng đệ tử trong Kiếm Trì, thậm chí đến cả Diệp Thương Vân và các tộc lão cũng đều ngây ra như phỗng. Hút cạn Kiếm Trì là một chuyện chưa từng xảy ra trong mấy ngàn năm qua.
Nếu không phải tận mắt chứng kiến, bọn họ thực sự không dám tin.
Ở phía không xa, Hắc Vô Diện trừng lớn hai mắt, vẻ mặt bà ta nguội như tro tàn. Lúc này, tâm tư của bà ta bùng nổ rồi.
Hút cạn Kiếm Trì chỉ trong chốc lát, đây là chuyện mà con người có thể làm ư?
Không biết Diệp Trường Sinh làm kiểu gì, song Hắc Vô Diện cực kì rõ ràng một chuyện, đó chính là tư chất của Diệp Trường Sinh mạnh hơn rất nhiều so với Tiêu Linh Khanh.
Lúc này, Diệp Trường Sinh đang khống chế vòng kiếm khí trên đỉnh đầu, hắn nhàn nhạt nói: “Đệ tử Diệp gia nghe đây, xếp thành hàng, từng người một nhận lấy lễ rửa tội kiếm khí.”
Nói đến đây, ánh mắt hắn chợt lóe lên rồi dừng trên người Tiêu Linh Khanh: “Ngạc nhiên chứ, bất ngờ chứ?”
Tiêu Linh Khanh phẫn nỗ đến nỗi sắp nứt cả vành mắt, nàng ta tức giận nói: “Ta phải gϊếŧ chết ngươi.”
Một bóng người vọt lên từ trong Kiếm Trì, trường kiếm chỉ thẳng lên người Diệp Trường Sinh. Diệp Trường Sinh thấy vậy bèn nói: “Chán sống rồi à? Lại cứ phải tìm chết!”
Hừ.
Một vệt ánh sáng màu bạc nhanh như chớp bay ra, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta khó có thể nắm bắt.
Tiêu Linh Khanh nhìn thấy kiếm quang thình lình xuất hiện, nàng ta không kịp tránh bèn bay ngược trở lại về phía sau, máu tươi lả tả rớt xuống ở những nơi mà nàng ta lướt qua.
Cùng lúc đó, một bóng người màu đen nhanh chóng xông về phía Tiêu Linh Khanh, ánh mắt nham hiểm của bóng người ấy rơi trên người Diệp Trường Sinh, linh khí từ bóng tối tiến công về phía hắn.
Bên trong Kiếm Mộ.
Ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về phía Diệp Trường Sinh, các đệ tử của chư phong đã bắt đầu xếp thành hàng, chuẩn bị đón lấy tẩy lễ kiếm khí.
Đúng lúc ấy, sắc mặt Diệp Thương Vân trở nên âm u lạnh lẽo, ông tức giận nói: “Làm càn!”
Giọng nói của ông truyền đi, đồng thời thân ảnh của ông cũng biến mất tại chỗ. Một đạo tàn ảnh xuất hiện bên người Diệp Trường Sinh, quanh thân hắn nổi lên một luồng khí lãng.
Khoảnh khắc ấy, linh khí đánh lén Diệp Trường Sinh cứ thế hòa tan vào bên trong khí lãng của Diệp Thương Vân.
“Làm hại tôn nhi của ta, lão phu há có thể bỏ qua cho ngươi!”
Diệp Trường Sinh nói: “Gia gia không cần tức giận, chuyện này cứ giao cho tôn nhi xử lí!”
Chẳng ai ngờ được màn đánh lén từ trong tối ban nãy đã bị Diệp Trường Sinh phát hiện ra từ lâu. Ngay từ đầu hắn đã âm thầm huy động Tru Tiên Kiếm Trận, chuẩn bị chém gϊếŧ Hắc Vô Diện.
Bất ngờ rằng Diệp Thương Vân lại đột nhiên ra tay giải trừ nguy cơ lần này, bằng không dưới công kích của Tru Tiên Kiếm Trận, chắc chắn Hắc Vô Diện sẽ chết.
Lúc này, hai cánh tay của Diệp Trường Sinh mở ra, hắn nhẹ nhàng vung tay, vòng linh khí trên đỉnh đầu như những con linh xà tách ra trong chốc lát, đoạn bay về phía các đệ tử chư phong.
Đệ tử chư phong lần lượt ngồi trên mặt đất, bắt đầu đón nhận tẩy lễ kiếm khí, trên mặt bọn họ đều tỏ vẻ biết ơn.
Rất rõ ràng, bọn họ đang biết ơn Diệp Trường Sinh.
Nếu không có Diệp Trường Sinh kịp thời ra tay, đừng nói tẩy lễ kiếm khí, e là đến cọng lông cũng chẳng còn.
Sau khi ban kiếm khí cho các đệ tử chư phong xong, Diệp Trường Sinh bước về phía Tiêu Linh Khanh. Lúc này, tình hình của Tiêu Linh Khanh rất xấu.
Tru Tiên Kiếm xuyên qua vai nàng ta, cả người nàng ta bị ghim trên tường đá của Kiếm Mộ. Hắc Vô Diện xuất hiện trước mặt nàng ta, định bụng rút Tru Tiên Kiếm xuống.