Bắt Đầu Quá Mạnh Làm Sao Bây Giờ

Chương 17: Đánh Ta, Ngươi Cũng Xứng Ư? (2)

Tộc lão nói: “Ta hiểu rồi, sự biếи ŧɦái của Vô Lượng Kiếm Thể là sau khi trưởng thành triệt để, chẳng qua là không ngờ tới Cửu công chúa tuổi còn nhỏ đã mạnh mẽ như thế, tương lai sẽ trở thành kình địch của chúng thần tử Diệp gia chúng ta, thực lực bây giờ của cô bé thì cũng chỉ có một ít thần tử có thể hạ gục nàng.”

Diệp Thương Vân cười nhạt một tiếng: “Xem tình hình một chút đã…”

Ầm.

Ầm.

Tiếng vang tận trời, ánh kiếm tung hoành.

Bóng hình xinh đẹp của hai cô gái chớp động trên hư không, Tiêu Linh Khanh càng đánh càng mạnh, khí thế trên người đi đến đỉnh phong, một thân tu vi tăng vọt đến Tôn Giả tầng hai.

Khó phân trên dưới với thực lực của Diệp Yêu Nhi.

Thấy cảnh này, Diệp Hàn Vân híp đôi mắt lại: “Thế mà cô nhóc lại che giấu thực lực, ngay cả ta cũng bị lừa.”

Diệp Diệt Đạo nói thầm trong lòng, thì ra người kia mạnh như vậy, khó trách Yêu Nhi muội muội muốn đích thân ra tay…

Giờ khắc này, hắn hiểu được vì sao Diệp Yêu Nhi chủ động yêu cầu xuất chiến, nếu như là hắn đối chiến với Tiêu Linh Khanh, hiện tại hẳn là đã bại.

Việc này liên quan đến uy danh của Diệp gia, Diệp Yêu Nhi vì giữ gìn tôn nghiêm của gia tộc, đồng thời lại cũng bảo vệ hắn.

Bên trên hư không.

Một vòng xoáy kiếm khí khổng lồ bao bọc hai cô gái ở trong đó, bắn ra kiếm khí giống như tia laze.

Quá mạnh.

Lúc nào ta mới có thể mạnh mẽ như thế?

Thật mạnh, thật mạnh mẽ, Yêu Nhi thần tử, ta thật sự là rất thích ngươi.

Đúng lúc này, một bóng trắng bay ngược ra từ bên trong vòng xoáy kiếm khí, bay vυ't rơi xuống bên trên mặt đất, trên bả vai của nàng xuất hiện một vệt đỏ thẫm.

Cái gì, Yêu Nhi thần tử bại ư?

Thần tử thứ ba bại, nàng ta rốt cục mạnh đến mức nào?

Không có khả năng, không phải sự thật, nhất định không phải là sự thật.

Theo vòng xoáy kiếm khí trên hư không tiêu tán, bóng hình xinh đẹp của Tiêu Linh Khanh tung bay xuống đất, vẻ mặt kiêu căng, hai mắt bễ nghễ, nhìn Diệp Yêu Nhi: “Thần tử thứ ba, cũng chỉ đến như thế mà thôi!”

Nói đến đây, nàng ta ngừng tạm, tầm mắt quét nhìn đám người giữa sân: “Thần tử của Diệp gia, chẳng lẽ lại không có một kẻ nào có thể đánh? Không biết vị kia ở Kiếm mộ có phải là kẻ có tiếng không có miếng hay không, để cho hắn ra đây đánh với ta một trận đi!”

Sắc mặt của Diệp Thương Vân và chúng tộc lão trầm trọng, không ngờ tới Tiêu Linh Khanh công khai kɧıêυ ҡɧí©ɧ thần tử của Diệp gia, hiện tại còn gọi tên Diệp Trường Sinh, quá ương ngạnh quá tùy tiện.

Tiêu Linh Khanh lại nói: “Thế nào, Diệp Trường Sinh không dám xuất hiện, chẳng lẽ là sợ bị ta đánh à?”

“Đánh ta, ngươi cũng xứng ư?” Một âm thanh hạ xuống từ cửu thiên, mang theo uy áp vô tận: “Sức thở lớn đến như nào mà dám thổi da trâu lớn đến như vậy?”

Mọi người trong sân này theo tiếng nhìn qua, trên gương mặt hiện lên vẻ tò mò, Diệp Trường Sinh xuất quan rồi ư?

Đêm hôm ấy vào ba năm trước đây, Diệp gia trải qua thiên kiếp, dị tượng, ám sát, hết thảy đều là bởi vì hắn.

Về sau, hắn tiến vào Kiếm mộ, đi theo lão tổ tu hành, đệ tử của Diệp gia đều biết, hắn chắc chắn sẽ trở thành kẻ đứng đầu của thế hệ trẻ Diệp gia.

Bởi vì coi như là thần tử của Diệp gia, cũng không có tư cách tiến vào Kiếm mộ.

Người chưa đến, tiếng đã tới.

Khí thế thật là mạnh.

Đây là hoàn toàn không hề đặt Tiêu Linh Khanh vào trong mắt.

Tiêu Linh Khanh hơi quay người, hướng về phía phương hướng mà âm thanh truyền tới, đúng lúc này, một bóng trắng tung bay rơi xuống từ trên.

Người vừa tới không phải ai khác, chính là Diệp Trường Sinh.

Hắn mặc một bộ áo trắng như tuyết, hai lọn tóc đen bên mai khẽ bay, phong tuấn lỗi lạc, mặc dù chỉ là một đứa bé, lại cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được.

Chắc chắn hắn là Diệp Trường Sinh?

Không phải tiên đồng hạ phàm?

Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, cũng chỉ đến như thế mà thôi!

Giữa sân.

Tầm mắt mọi người hội tụ lại trên thân của Diệp Trường Sinh, họ đều hai mặt nhìn nhau, tại sao ở trên người hắn lại không có bất kỳ gợn sóng kiếm khí nào?

Có người âm thầm suy đoán trong lòng, chẳng lẽ Diệp Trường Sinh ngoại trừ dẹp trai thì không có gì cả?

Bề ngoài đẹp trai là có thể muốn làm gì thì làm, có được sự ưu ái của lão tổ? Không đúng, trên người hắn không có gợn sóng kiếm khí, vì sao uy áp lại mạnh mẽ đến như thế?

Mọi người khó hiểu.

Diệp Trường Sinh dời bước tiến lên, khom người vái chào: “Trường Sinh, bái kiến gia gia!”

Diệp Thương Vân gật đầu: “Được đấy, cuối cùng cũng xuất quan rồi.”

Diệp Trường Sinh cười nhạt nói: “Gia gia có điềy không biết, ta vốn không hề bế quan, chỉ là ngủ thϊếp đi mà thôi, giấc ngủ này kéo dài hai năm.”

Mọi người: “...”

Diệp Thương Vân cười nói: “Cao lớn rồi nhỉ, ba năm không gặp, thằng nhóc nhà ngươi đã lớn tướng đẹp trai như vậy, hôm nay Kiếm Trì tẩy lễ, ngươi có muốn tham gia hay không.”