Lúc Chu Mẫn đang ngủ say, Thượng Quan Kỳ cẩn thận nhìn vào tay phải của nàng, vết thương rất sâu, lúc đó chắc hẳn đã đến tận xương, nếu không phải đã qua nhiều năm, với thuật châm cứu và dược liệu trân quý của hắn kịp thời chữa trị, tay phải của nàng có lẽ sẽ không bị phế. Bây giờ, dù hắn có dùng mọi cách trị liệu cũng không thể khôi phục như trước kia. Dù không thể cầm dao múa kiếm, nhưng có thể lấy một số thứ dễ dàng như người bình thường.
Chỉ là bây giờ... Thượng Quan Kỳ không khỏi cười tự giễu, nội lực khi có khi không, mà hắn không tìm ra nguyên nhân, khiến hắn cảm thấy kỳ quái.
Lời nói của Thượng Quan Kỳ cũng giống như con người của hắn, rõ ràng lãnh đạm, không có phát ra tình cảm không cần thiết, nhưng làm người khác không thể bỏ qua. Nghe lời hắn nói, Chu Mẫn có chút sững sờ, vô thức ngước mắt lên, bắt gặp một đôi mắt thâm thúy, toàn thân nàng run lên.
“Đưa tay cho ta.” Khi Thượng Quan Kỳ lặp lại câu nói này, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, nhưng là thoáng qua, nếu như không phải nàng chăm chú nhìn hắn nói, sẽ không thể phát hiện cảm xúc thoáng qua của hắn.
Chu Mẫn nhìn hai tay mình và nâng tay lên, không biết hắn đang nói về tay nào. Cuối cùng, khi Chu Mẫn không biết đó là tay trái hay tay phải, Thượng Quan Kỳ đã tự mình nắm lấy tay trái của Chu Mẫn, rồi thoa một thứ màu xanh đã đánh nát từ lâu lên tay trái đã bị sưng đỏ từ khi nào .
Trong lúc Thương Quan Kỳ bôi thuốc cho Chu Mẫn, không gian yên tĩnh khiến hai người nghe được hơi thở của đối phương, “Cái này, ngươi, độc trên người của ngươi có đỡ hơn chút nào không?”
Chu Mẫn vốn không quen với bầu không khí yên tĩnh này, không khỏi muốn tìm chuyện gì để nói. Chỉ là vừa mở miệng, chuyện này có vẻ hơi kỳ lạ. 484 ở trong đầu Chu Mẫn, nhìn nàng với vẻ mặt muốn nhấn nút rút lại lời nói, méo miệng trợn mắt!
Sau khi Thượng Quan Kỳ nghe Chu Mẫn nói, khóe mắt hơi co giật, vẻ mặt lạnh lùng có chút cứng nhắc, nhưng trong nháy mắt liền bình tĩnh lại.
"Giải dược rất hiệu quả. Độc dược trên người tuy chưa được loại bỏ hoàn toàn nhưng đã được cải thiện đáng kể. Ta tin tưởng rằng mỗi ngày sẽ chuyển biến tốt hơn..." Nghe câu trả lời nghiêm túc của Thượng Quan Kỳ, Chu Mẫn cảm thấy đầu óc nàng có chút mất kiểm soát. Hình như nàng cảm thấy trong lời nói của Thượng Quan Kỳ có ẩn ý a!
Nhưng là nàng tuyệt đối không trực tiếp hỏi là hắn có ý gì! Bởi vì nàng thực sự không nghĩ rằng đây là một đề tài để bàn tán.
"Ngươi biết cơ thể có thể giải độc cho ta từ khi nào? Hay là, thân thể của ngươi trở nên như thế này từ khi nào? Ta nhớ khi ngươi xuất cốc năm năm trước, ta đã kiểm tra cơ thể của ngươi, không có gì bất thường!" Chu Mẫn không muốn nói đề tài này, nhưng Thượng Quan Kỳ hình như không muốn kết thúc đề tài này.
"À ?! Ồ ... ta, ta vô tình ăn phải một loại trái cây ba năm trước, và sau đó cơ thể ta trở nên bách độc bất xâm. Ta đọc từ một cuốn sách kỳ lạ mà dường như, ừm, có thể thông qua, cái kia... giải độc..." Chu Mẫn giải thích ngắn gọn có chút ngượng ngùng, sở dĩ nói là ba năm trước là vì lúc đó sau khi Chu Mẫn cứu Thương Quan Kỳ. Trong ba năm qua, rất nhiều điều đã xảy ra.
Về phần trái cây thì đúng, nhưng uy lực không bằng bình thuốc 484 đưa cho hắn, nếu nói ra, không sợ sau này Thương Quan Kỳ sẽ điều tra ra.
"Sách? Sách gì?"
"... một cuốn sách rách nát ...không có tên..."
Chu Mẫn cảm thấy mình sắp diễn không nổi nữa...
"Ân" Thượng Quan Kỳ đáp nhẹ một tiếng coi như đã biết. "Tay của ngươi là do ba năm trước ngoài ý muốn tạo thành?!"
"... ừm" Chu Mẫn nghĩ hắn còn muốn hỏi tiếp thì đột nhiên hắn chuyển chủ đề, khiến Chu Mẫn sững sờ một lúc, chờ khi nàng phản ứng lại hắn hỏi điều gì đó, thành âm không khỏi trầm xuống, nhẹ nhàng đáp lại.
“Tại sao lúc đó ngươi không đi tới Thần Y Cốc, ngươi nên biết khi tới Thần Y Cốc, tay của ngươi sẽ không bị như thế này.” Lời nói lạnh lùng, giọng điệu tàn nhẫn, khiến Chu Mẫn cười khổ.
"Ta không thể cử động, phụ hoàng đã phái caca ta đến Thần Y Cốc để mời ngươi vào cung, nhưng lúc đó, ngươi đang điều trị độc cho Doãn Mai... "Chu Mẫn càng nói, giọng nói càng nhẹ nhàng. Nhưng trong giọng điệu lại có một nụ cười tự giễu, khiến Thượng Quan Kỳ đột nhiên nghĩ đến chuyện cũ ba năm trước. Hình như có chuyện như vậy, khi hắn nghĩ Doãn Mai là ân nhân cứu mạng mình.
Để báo đáp lòng tốt của hắn, khi thấy Doãn Mai yếu ớt vì độc bào thai từ khi còn nhỏ, hắn đã quyết định báo đáp ân cứu mạng của nàng ta. Thái tử đích thân đến gặp, hi vọng gặp một mình hắn, nhưng bởi vì lúc đó cần môi trường cực kỳ tập trung thải độc, không thể dừng lại giữa chừng, nếu không kiếm củi ba năm thiêu một giờ, cho nên hắn để Thái tử đợi.
Khi hắn chữa khỏi bệnh cho Doãn Mai đã là hơn nửa năm sau, mà dược đồng nói rằng Thái tử ở trong cốc đợi hắn ba tháng, sau đó vội vã trở về không để lại một lời nào, mà hắn cũng chỉ không hỏi thêm.
Thượng Quan Kỳ cũng không biết nên nói gì, sau khi lau thuốc trên tay trái của Chu Mẫn, liền xé một góc áo của mình, băng bó đơn giản cho Chu Mẫn, "Chúng ta không thể ở đây chờ cứu viện tới."
"Ta biết, vài ngày trước, ta đang đi dạo trong khu rừng rậm này thì phát hiện ra rằng có một con sông chảy xiết cách đây không xa. Chúng ta có thể ra ngoài bằng cách đi bộ dọc theo con sông..." kiến thức về lĩnh vực này là tất cả trong kiếp trước, nàng thích đi theo ba vị ca ca của mình.
Thượng Quan Kỳ kinh ngạc nhìn Chu Mẫn, sau đó gật đầu đồng ý, "Ngươi... chúng ta đi nghỉ ngơi hai ngày sau đó sẽ đi ..." Đôi mắt Thượng Quan Kỳ quét đến vết máu đỏ đã khô trên vải trắng, nghĩ đến sự tình ngày hôm qua, giọng nói hơi khô khốc nói xong liền xoay người rời đi.
Chu Mẫn nhìn Thương Quan Kỳ đã đi ra ngoài, sau đó cúi đầu, suy nghĩ...
Hai ngày nay, Thượng Quan Kỳ cùng nàng luôn duy trì khoảng cách, trừ bỏ một đêm kia phát sinh sự tình, khi mỗi lần Chu Mẫn chủ động bắt chuyện, thái độ hắn đều lạnh lùng lãnh đạm, nhưng phòng bị của hắn trước người khác cũng đã giảm đi rất nhiều.