"484, mi đã hứa rằng sẽ vĩnh viễn giảm đau. Mi đang đùa với ta sao ... Ta sắp bị bóp cổ chết rồi!"
"Khụ, nghẹt thở này không đau, lọ thuốc giảm đau không che chắn xóa sạch mọi giác quan của cô, mà chỉ làm tê liệt cảm giác đau đớn của vũ khí lạnh ..." 484 mơ hồ nói ra điều gì đó.
Nhưng Chu Mẫn luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng, như thể nàng đã bị lừa bởi những lời quảng cáo sai sự thật!
Nhưng cô ấy vẫn nắm bắt được điểm mấu chốt!
Vũ khí lạnh!
Sau khi cảm giác hót thở không thông trong l*иg ngực tốt hơn một chút, giọng nói âm dương quái khí của Chu Mẫn vang lên trong đầu cô, "Ta nghe không lầm, bây giờ, có phải nghe thấy một vũ khí lạnh! "
" hắc hắc" 484 ho khan ngượng ngùng cười.
"Ý của mi không phải như ta nghĩ đi!" Chu Mẫn trầm giọng hỏi.
"Chà, ở nhà bếp đột nhiên phát hiện có canh hầm trên bếp, ta đi xem một chút ..." 484 chạy đi như bôi dầu vào lòng bàn chân, Chu Mẫn nghe thấy lý do của 484 khóe mắt giật giật, canh hầm ...
Mang một cái nồi đến, cô muốn đem nó đi hầm ...
Ngay khi Chu Mẫn đang giao tiếp với 484, âm thanh duy nhất trong hang là tiếng cành cây cháy lách cách, ngọn lửa sáng rực, phản chiếu trên khuôn mặt của nàng và Thượng Quan Kỳ, bầu không khí trầm mặc càng thêm tĩnh lặng.
Chu Mẫn cảm thấy trong lòng có chút rầu rĩ, nàng vòng tay ôm chân, tự mình co ro trong góc nhỏ đó.
Hết lần này tới lần khác, ánh mắt của cô nhìn về phía Thượng Quan Kỳ, ánh mắt cảnh giác, nhưng nhiều hơn là một nỗi nhớ nhung, tình cảm và sự phức tạp không thể che giấu.
Thượng Quan Kỳ hơi hơi cúi đầu, trong mắt có một chút ánh sáng, ánh lửa phản chiếu trên khuôn mặt có chút tái nhợt, hắn đã bị thương ở vách núi, sau khi rơi xuống vách núi, hắn còn bị thương nặng hơn, vừa rồi miễn cưỡng bước đến bên cạnh Chu Mẫn, nhưng bị vết thương trên tay phải dường như là vết cắn của răng sói mà khϊếp sợ.
Ba năm trước hắn thực sự biết Doãn Mai không phải là người giải cứu hắn khỏi bầy sói. Thứ nhất, Doãn Mai không có võ công, lúc đó, bầy sói bao vậy vẫn không dừng lại vì hắn ngất đi, ngược lại, trước khi hôn mê, hắn tưởng rằng mạng sống của mình đã kết thúc, nhưng khi tỉnh dậy, hắn đã ở trong một hang động, vết thương đã được sơ cứu cẩn thận.
Thứ hai, đó là vì khi cảm ơn Doãn Mai, nàng ta đã từng nói rằng khi nhìn thấy hắn, những vết thương trên cơ thể hắn đã được chữa trị đơn giản, mà nàng chỉ là dệt hoa trên gấm thôi.
Thứ ba, khi hắn mơ mơ màng màng, hắn nghe thấy một nữ nhân không ngừng nói chuyện bên tai hắn. Giọng nói nhẹ nhàng, lo lắng, sốt ruột và chứa đầy một tia thỏa mãn. Đó là một lời cổ vũ cũng là một lời thề, bởi vì nàng nói, ta sẽ không bao giờ để ngươi chết!
Vì vậy, hắn biết rất rõ người đã giải cứu mình khỏi miệng sói không phải là Doãn Mai, hắn cũng muốn tìm người đã giải cứu mình, nhưng sau đó có quá nhiều chuyện xảy ra, mà hắn dần quên mất điều đó. Nhưng khi hắn gặp lại Chu Mẫn thấy vết thương trên cổ tay nàng, không biết vì sao, Thượng Quan Kỳ đột nhiên cảm thấy người đó có lẽ là Chu Mẫn!
Chính vì điều này mà hắn mới kinh ngạc buông lỏng tay, nhưng trong lòng lại càng thêm phức tạp. Chu Mẫn phái người tàn sát Thần Y cốc và gϊếŧ sư phụ hắn, như vậy làm sao hắn có thể thoải mái.
Nhưng nghĩ đến cánh tay phải bị phế, Thương Quan Kỳ đột nhiên rất bực bội.
Chu Mẫn chú ý tới sự thay đổi của Thượng Quan Kỳ, thấy sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi khó lường, không khỏi rùng mình, sợ hãi!
Rõ ràng Thương Quan Kỳ muốn gϊếŧ nàng, cảm giác tử vong rất rõ ràng khiến nàng không thể nào quên được, nhưng nàng vẫn phải cố gắng hết sức để bạch bạch bạch với người muốn gϊếŧ mình, Chu Mẫn thực sự muốn chết trước. Chết tiệt!
Trong động lâu không có ai lên tiếng, yên tĩnh như kim châm có thể nghe thấy rõ ràng. Nhưng không phải lúc nào cũng ở trong bầu không khí kỳ quái này cũng không phải là giải pháp. Im lặng hồi lâu, cân nhắc một hồi, tay trái dùng sức chậm rãi đứng lên, cách hắn không xa thì dừng lại.
Rũ con ngươi xuống, tầm mắt rơi vào trên thân thể đầy vết thương trên người hắn “Thượng Quan Kỳ?"
Nàng ngập ngừng gọi.
Nhưng bên kia không có đáp lại.
Hắn có vẻ vô cùng khó chịu, khóe miệng hơi nhếch lên, lông mày nhăn lại. Ngọc quan đã dựng lên đã rơi rụng rất nhiều sợi tóc, xõa trên vai, có chút chật vật nhưng vẫn khiến người ta không dời mắt được, mi mắt mỏng như cánh ve sầu nhắm chặt, môi khô khốc, nhợt nhạt và không huyết sắc.
Một lúc lâu sau, nàng nuốt nước bọt, chắc chắn rằng Thượng Quan Kỳ hiện tại thực sự không còn sức tấn công, nàng mới dám giơ tay lên, cẩn thận tiến lại gần hắn.
Chỉ là khi bàn tay của Chu Mẫn sắp chạm vào mình, hắn đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt đó nhìn thẳng vào nàng, con ngươi đen láy không chớp, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh lùng dừng trên mặt nàng.
Không biết vì sao, Chu Mẫn cảm thấy thân thể khẽ run lên, nàng lập tức nín thở, cả người bắt đầu đề phòng, dường như chỉ cần Thượng Quan Kỳ dám ra tay, nàng sẽ nhân chân chạy, không thể xuống tay với nam chính, chẳng lẽ không thể chạy trốn, nực cười….
Ngay khi nàng nghĩ Thượng Quan Kỳ sẽ làm cái gì đó, hắn liền nhìn sang chỗ khác, không muốn phản ứng.
Chu Mẫn chưa kịp hiểu Thượng Quan Kỳ muốn làm gì, nàng đột nhiên nghe thấy người cách đó không xa nói nhỏ: "Tránh xa ta ra, nếu không ta sẽ gϊếŧ ngươi!"
Nhưng khi Thượng Quan Kỳ nói điều này, không có luồng sát khí nào mà nàng đã cảm thấy trước đây, mặc dù nàng không biết tại sao hơi thở cả người Thượng Quan Kỳ đột nhiên thay đổi, nhưng chắc chắn rằng so sánh một người luôn muốn gϊếŧ nàng giống với một người đã thờ ơ với nàng, thì nàng nguyện ý chọn người sau.
Có lẽ chính sự thay đổi thái độ của Thượng Quan Kỳ, khiến Chu Mẫn lá gan lớn hơn một chút, dừng một chút, thận trọng nói: "Cho dù gϊếŧ ta, ngươi cũng phải khỏe lại trước đã ... đừng chết ..." Nếu ngươi chết, ta liền xong đời!
Chu Mẫn lẩm bẩm, còn thừa nửa câu nhưng trong lòng chỉ dám nghĩ tới, rốt cuộc nàng không phải là nữ chính, nếu nam chủ không chịu cho nàng tiếp cận thì nàng sẽ trị liệu thế nào. Không trị liệu, nam chính dù cho dù gặp vận may nập trời, cũng phải bị chính mình chơi đùa, nếu không có nam chính, nàng liền thảm!
Chu Mẫn thấp giọng nói ba chữ cuối cùng, nhưng không hiểu sao Thượng Quan Kỳ lại nghe thấy, ngón trỏ cầm kim bạc hơi dừng lại, sau đó mở mắt ra, liếc nhìn nàng một cái, không nói gì.