Nữ Phụ Phác Gục Nam Chủ

Quyển 3 - Chương 9

“Thượng Quan !”

“Công chúa!”

Trên vách đá truyền đến những tiếng kinh hô, người trước là Mộ Ngôn, sau là của ám vệ.

Khi Thượng Quan Kỳ và Chu Mẫn ôm nhau rơi xuống vách đá, Doãn Mai đã ngất xỉu.

Trong vực sâu vạn trượng không thể nhìn thấy người, chỉ có bạch y và hồng y đan xen, đặc biệt bắt mắt trong màn đêm, kí©ɧ ŧɧí©ɧ mọi người trên mép vực.

Với tốc độ rơi xuống liên tục của Chu Mẫn và Thượng Quan Kỳ, âm thanh của bộp bộp phát ra, tốc độ lao xuống của cơ thể lớn hơn một chút so với tốc độ của một mảnh cây cối mọc trên vách đá và tán cây ở dưới ngăn cản.

"Phanh! "Mặc dù có rất nhiều cây cối cản trở tốc độ của hai người rơi xuống, nhưng Thượng Quan Kỳ và Chu Mẫn vẫn bị rơi vào một khu rừng, khi bụi bay tung tóe, những chiếc lá khô cũng văng ra.

Thượng Quan Kỳ bị cây cối làm trầy xước, toàn thân đều là vết thương, hơn nữa hắn đã bị thương từ trước rồi, thân thể lục phủ ngũ tạng khi từ độ cao rơi xuống, hắn còn bị thương nặng hơn do va chạm. Ngay lúc tiếp đất, phun ra một ngụm máu. Hắn ngất đi, mà Chu Mẫn bởi vì cô có thiết bị gian lận 484 lại được Thượng Quan Kỳ ôm trong lòng ngực khi gặp nguy hiểm. Mặc dù cô đã bị trúng ám khí ẩn khi rơi xuống vách núi, nhưng so với Thượng Quan Kỳ chật vật không xong. Nàng đã rất may mắn rồi!

“484, ám khí đó có phải là mi giở trò quỷ?” Khi Chu Mẫn khó khăn ngồi dậy, cô không thể không nghĩ đến ám khí kỳ lạ đột nhiên quỷ dị khó lường xuất hiện, nàng không thể không vẽ một vòng tròn trên đầu 484.

484 giọng nói có chút không vui, "250, ta nói 250, ta là người như vậy sao? Ta là người như vậy sao?"

"Đúng vậy!"

"250, cô thực sự....khiến ta rất đau lòng, mặc dù ta muốn làm điều này, nhưng trước khi ta ra tay, ai đó đã ra tay trước, ta cũng phát hiện ra người đó đang trốn trong bóng tối, khi cô đến, ta đã ẩn nấp trong bóng tối và chờ đợi cơ hội khi, chỉ vì cô đột nhiên xuất hiện, cho nên ta không kịp ra tay, vẫn luôn âm thầm theo dõi động thái của mọi người! ” 484 có chút tức giận nói.

"Có người trong bóng tối! Tại sao mi không nói với ta sớm hơn?" Chu Mẫn kinh hãi, khi cô tới có người đang âm thầm chờ thời cơ hành động, vì cái gì? Vì Thượng Quan Kỳ sao!

Đó là ai?! Kiếp trước hình như không có người đặc biệt nổi bật! Hơn nữa, cô không phải là nhân vật phản diện lớn sao? Người trốn trong bóng tối, từ góc nào chui ra, cướp vai diễn của cô!

Chẳng lẽ kiếp trước cô đã xem nhẹ cái gì sao! ?

"Cô không hỏi ta! Vậy sao cô trách ta ~~ Ta nói, ký chủ 250, cô nhìn nam chính sắp bị cô đè chết, hô hấp đã rất yếu rồi!"

484 buông tay, biểu tình không liên quan gì đến mình khiến Chu Mẫn, người rõ ràng biết 484 không có thực thể, dường như nhìn thấy 484, khiến Chu Mẫn không nói nên lời!

Vì vậy, trách tôi a!

Chu Mẫn tức giận nôn ra máu khi 484 trốn tránh trách nhiệm khi nó tỏ ra không liên quan gì đến mình.

"Có loại thuốc nào xoa dịu cơn đau không, để nam chính không chết quá nhanh nhưng cũng không thể tốt lên nhanh, tốt nhất đừng chết, cho hắn thời gian tự chữa trị. Hơn nữa, vết thương trên lưng của ta do ám khí gây ra đau quá, ta vừa động đậy liền đau tâm tê phế liệt, làm sao làm việc tiếp theo được! ”Chu Mẫn vừa cử động liền ảnh hưởng đến vết thương phía sau, sắc mặt không khỏi trắng bệch.

"Trong thương thành có lọ thuốc miễn dịch giảm đau, cô có muốn chúng không? Ta sẽ tặng cô lọ thuốc miễn phí với giá thiên sứ giới và làm cho vết thương của nam chính tốt hơn một chút ..."

"Tốt như vậy sao, còn tặng cho ta? Giảm giá 50% … đúng không! ”

484 còn chưa nói xong, Chu Mẫn tiếp thu lời nói của 484, trợn tròn mắt có chút nghi hoặc nói.

"Phần thưởng lớn trong thương thành ngàn năm hiếm thấy! Hơn nữa chúng ta càng ngày càng ăn ý. Ta không nói, kí chủ đã đoán được. Xem ra ký chủ, cô rất thông minh! "

" 484, mi có biết mi rất rớt tiết tháo không?" Chu Mẫn không muốn nói nhảm với nó nữa, "Nói cho ta biết, bao nhiêu?"

"Chỉ có 998, chỉ cần 998, cô có thể vĩnh viễn mang về nhà thuốc miễn dịch giảm đau! Cô nghe rõ không? Đó là 998, không phải 1800, cũng không phải 18000, mà là 998! ".

"Đồ ăn cướp!"

"Ký chủ, lời này ta không thích nghe. Cái này chính là vĩnh viễn, vĩnh viễn a! Trong tương lai, cô sẽ không dám xuyên qua bất kỳ thế giới nhiệm vụ nào, dù là gãy tay hay chân, hay là bị tra tấn. Cô sẽ không cảm thấy một chút đau đớn nào nếu cô không sống dở chết dở hoặc nếu cô sống không bằng chết. Thần khí gian lận như vậy, cô không muốn một tá sao? Cô biết đấy, được hệ thống sản xuất, nó bảo đảm sẽ là chuẩn cmnr tích! Hơn nữa, chúng ta tặng cho cô một lọ dược cho nam chính thì sao? ”

484 biện hộ càng làm cho sắc mặt của Chu Mẫn càng thêm khó coi, âm u ngoài cười nhưng trong không cười, “Mi có hy vọng rằng ta sẽ đổi nó không?"

484 cảm thấy hào quang u ám xung quanh Chu Mẫn, hơi xấu hổ, "Đây, đây không phải so sánh sao! Hơn nữa ta đã giảm giá cho cô trên cơ sở ban đầu, đó là giá thiên sứ giới đưa ra bởi vì chúng ta là thiên sứ của nhau! Ta sẽ không hào phóng với người khác như vậy! "

" Người khác! Ngoài ta đáng thương ra, mi còn có thể tìm được một người bị ép làm nhiệm vụ như ta sao! "

“Vậy cô rốt cuộc có muốn hay không?” 484 giọng nói không khỏi có chút bất đắc dĩ hỏi.

"Muốn!” Chu Mẫn nghiến răng nghiến lợi nói, cô coi như không thấy mình mắc nợ quá nhiều, sợ rằng sau này cô sẽ không thể tách rời cái hệ thống chết tiệt này. Làm việc cho nó / (ㄒ o ㄒ) / ~~ Không có lương, không có nhân quyền, chưa kể đến năm bảo hiểm xã hội và một quỹ nhà ở, nhân công rẻ mạt chính là cô!

"Được rồi, một dải nhỏ màu trắng, một lọ thuốc miễn dịch đau đớn vĩnh viễn 998, 984 cộng với 15 điểm mà lúc trước cô nợ ta, bây giờ cô nợ ta tổng cộng 999 điểm! Con số này là điềm lành và sẽ tồn tại mãi mãi ~"

Chu Mẫn trợn tròn mắt không nói nên lời, và đột nhiên trên tay cô xuất hiện hai lọ thuốc màu lục lam, một đậm và một nhạt.

Màu nhạt thuộc về nam chính, Chu Mẫn uống một ngụm trước, vết thương trên lưng vẫn còn rất đau đột nhiên không có cảm giác gì, khi cử động cô phát hiện cơn đau biến mất ngay lập tức, cô không khỏi gật đầu, sau đó mở miệng của nam chính và đút một chai khác cho nam chính.

Nhịp tim yếu ớt của nam chính đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn, sau khi nhận ra nam chính sẽ không chết trong chốc lát, Chu Mẫn quay đầu duỗi tay ra, chuẩn bị ám khí giấu sau lưng, nhưng cô định kéo ám khí, cô phát hiện ra là ám khí cư nhiên là móc câu, cô sợ rằng ngay cả thịt thắt lưng cũng sẽ bị rút ra.

Mặc dù cô không bị đau, nhưng không có nghĩa là cô sẽ không mất máu quá nhiều mà chết!