Thượng Quan Tề cười lạnh " Thế nào là không khách khí?! "
" Thần Y cốc của ngươi đã bị tiểu công chúa Chu quốc kia phóng hỏa từ lâu rồi. Ngươi cho rằng mình có tư cách kɧıêυ ҡɧí©ɧ lão tử sao! " "
Chu Mẫn nghe gã nam nhân nói đến chuyện này tức chết đi được, muốn xông lên đá hắn ta, chuyên môn đâm vào chỗ đau nhất của người khác, không thấy ánh mắt ngày càng lạnh của Thượng Quan Kỳ sao?
Thật kinh khủng ... Nàng sợ quá ...
Thượng Quan Kỳ nghe tin đó, ánh mắt nháy mắt trở nên lạnh và nghiêm trọng, dữ chặt tay Doãn Mai. Doãn Mai biểu tình kinh hoảng, càng lo lắng cho Thượng Quan Kỳ hơn. Hai tay không khỏi ôm lấy cánh tay của Thượng Quan Kỳ “Thượng Quan đại ca, huynh đi đi, không cần bị thương vì ta! "
" Doãn Mai, ta đã nói, ta sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương ngươi. Ta, Thượng Quan Kỳ nói được làm được! " Thượng Quan Kỳ quay đầu nhìn Doãn Mai, ánh mắt bình tĩnh nhưng vẫn có một chút dao động.
"Thượng Quan đại ca ~" Doãn Mai xúc động nhìn nam nhân trước mặt, lần đầu tiên nàng ấy nhìn thấy người nam nhân này, nàng ấy đã rất thích hắn, nhưng hắn đối với mọi người và mọi việc luôn đạm bạc, nhưng một lần ngoài ý muốn, nàng lại cứu hắn, sau khi biết trên người hắn có độc thì mối quan hệ giữa hắn và nàng dường như đã có một bước tiến dài.
Hơn nữa hắn cũng dần dần truyền thụ y thuật cho nàng, khi độc của hắn tái phát, nàng cũng được ở bên cạnh chăm sóc, châm cứu chữa trị giúp hắn, về sau hắn dần dần nở nụ cười với nàng. Mặc dù rất ít nhưng nàng thấy thực thỏa mãn khi hắn ngẫu nhiên cười với cô.
Nhưng khi nghĩ đến Chu Mẫn diễm lệ, tràn đầy tinh thần phấn trấn, Doãn Mai đột nhiên cảm thấy rất hận. Bởi vì Chu Mẫn mà nàng bị cả thiên hạ mắng chửi, bị người ta truy lùng, cha nàng lại càng bị liên lụy, giờ không biết sống hay chết, Thương Quan kỳ cũng vì Chu Mẫn, Thần Y cốc không còn ai sống sót. Nàng không biết tại sao một người lại có thể tàn nhẫn như vậy. Có phải chỉ vì nàng nói, Thượng Quan Kỳ không yêu nàng sao?
Tuy nhiên, Chu Mẫn từng nói rằng người Thượng Quan Kỳ yêu là chính mình? Phải không?! Nam nhân này thực sự trong lòng sao có nàng? Doãn Mai lén lút liếc nhìn Thượng Quan Kỳ, trái tim cô ấy không khỏi loạn nhịp.
“Đại ca, đừng nói nhảm với hắn, gϊếŧ hắn tóm lấy nữ nhân kia!” Tiểu lâu la bên cạnh nam nhân đột nhiên hung hăng nhìn người đối diện.
Đúng lúc mọi người muốn xông lên, Chu Mẫn ở bên kia rừng cây quan sát thật lâu, khi mọi người chuẩn bị động thủ thì quất roi lên ngựa lao ra, mọi người đột nhiên đi ra, sợ hãi đến mức chịu thua trong giây lát, nhưng khi sắp tới gần vách đá, Chu Mẫn đã siết chặt dây cương, khống chế con ngựa đứng yên, đưa mắt nhìn về phía Thương Quan Kỳ.
Thượng Quan Kỳ nhìn nữ nhân trên lưng ngựa, một thân hồng y quấn khăn lụa màu xanh lam, khuôn mặt màu hồng đào, đôi mắt phượng hơi nhếch lên, đôi môi đỏ mọng như máu, nàng lười biếng, nhưng ánh mắt nàng mang đến cho người khác một loại u buồn và lãnh đạm, cả người nàng toát ra một loại kiêu ngạo, mị hoặc đó là một loại khí chất chỉ có trong hoàng tộc!
Nhưng nghĩ đến toàn bộ Thần Y cốc, ánh mắt của Thượng Quan Kỳ đối với Chu Mẫn không khỏi lạnh hơn một chút.
Lúc Chu Mẫn lao ra ngoài cũng không nghĩ nhiều, bởi vì nếu theo diễn biến của cốt truyện, bây giờ nam nữ chính buộc phải nhảy khỏi vách đá, sau đó chân ái vô địch! Vì vậy, cô không thể để chuyện này xảy ra.
Nhưng sau khi lao ra thì sao?!
Chu Mẫn cảm thấy ánh mắt của Thượng Quan Kỳ đối với cô là một cái lạnh thấu xương, mọi thứ xung quanh cô như bị đóng băng ngay lập tức, như thể cô đang ở trong một hầm băng.
“Công chúa.” Giọng nói trầm ấm tràn đầy chán ghét, trong mắt băng giá tràn đầy sát ý.
“250, cẩn thận một chút, tôi phát hiện nam chính hình như muốn gϊếŧ cô!”
Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu cô, Chu Mẫn vốn đã cáu kỉnh, đột nhiên tức giận nói: “Câm miệng!” Giọng nói vừa vang lên, đến khi cô nhận ra rằng mình đã thực sự nói to, lập tức cảm thấy hối hận và muốn giải thích, nhưng phát hiện ra bên kia chỉ nhìn cô và chế nhạo, cô không thể kìm được nước mắt.
Đây là lần đầu tiên cô gặp Thương Quan Kỳ kể từ khi hạ độc, tuy rằng giữa chừng đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng điều cẩu huyết là bọn họ chưa từng gặp mặt một lần!
Nhưng lúc này không thích hợp hồi tưởng, Chu Mẫn phi ngựa đến giữa Thượng Quan Kỳ và người áo đen, kéo dây cương rồi đối mặt trực tiếp với đám người kia " Thượng Quan Kỳ và Doãn Mai là của ta, ai dám động đến bọn họ. Thì sẽ là kẻ thù của Chu quốc! "
Lời nói của Chu Mẫn khiến tất cả mọi người có mặt lập tức hiểu ra thân phận của nữ nhân đột nhiên xuất hiện, tiểu công chúa Chu Quốc. Người đứng đầu đi ra, nhìn Chu Mẫn cười nói: "Hóa ra là công chua Chu quốc. Triều đình và giang hồ nước sông không phạm nước giếng, nếu công chúa làm như vậy, người không cho ta mặt mũi sao? "
" Mặt mũi?! Ta cần phải cho ai mặt mũi, dưới bầu trời này, đất nào không phải của Thiên tử? Ngươi đứng trên đất Chu Quốc, còn muốn ta cho ngươi mặt mũi, có muốn ta cho Chu quốc xem sắc mặt ngươi hành sự sao? ”Lời nói của Chu Mẫn khiến khuôn mặt của tên thủ lĩnh cứng đờ, xấu hổ cười.
"Giang hồ có các quy tắc của giang hồ. Những người trong triều đình nhất quyết can thiệp vào việc của giang hồ, là muốn phá vỡ sự cân bằng này sao!"
"Giang hồ,hừ! Cái gì là giang hồ? Nơi gọi là giang hồ, vẫn là người trong giang hồ sớm đã quên, trước tiên mình là con dân Chu quốc, sau mới là người trong giang hồ. Mặc kệ phương diện nào, các ngươi chớ quên, các ngươi dõng dạc thẳng lưng nói mình là người trong giang hồ, là bởi vì các tướng sĩ của Chu quốc ta đứng trong chiến trường, không sợ hãi bảo vệ tất cả gia tộc và phe phái nhỏ của các ngươi, nếu không, ngươi có tư cách gì mà đứng đây nói chuyện giang hồ với ta! "
Chu Mẫn nói lời này làm đám ám vệ luôn đi theo bảo hộ phía sau vì điều này chấn động! Giọng nói hùng hồn lí lẽ như vậy khiến Thượng Quan Kỳ cũng nhìn nàng, lần đầu tiên nhìn thấy Chu Mẫn kiêu ngạo như công chúa một nước, ám vệ do Chu Hoàng bí mật bố trí cũng lần đầu tiên đem cái tên của nàng công chúa độc ác đã được khẳng định, nàng đã thấy được phẩm giá và niềm kiêu hãnh mà một công chúa của một quốc gia cần phải có.
Đột nhiên, có một tràng pháo tay vang lên từ rừng cây trong thế trận bế tắc giữa hai bên! Một người mặc y phục màu tím trong tay cầm một cây sáo ngọc trắng, bước đi trong gió, dung mạo tuấn tú, đôi mắt phượng hơi nhướng lên, mang theo một chút mị hoặc, lông mày đẹp như tranh vẽ, bán nam bán nữ. Khoảnh khắc Chu Mẫn nhìn thấy hắn ta, phản ứng đầu tiên trong đầu là, " Nhân yêu !!!"
"Nghe đồn Công chúa Chu quốc tàn nhẫn, độc ác, không học vấn, ham mê nam sắc, bây giờ xem ra là tin đồn thất thiệt!" Nam tử áo tím ưu nhã đi tới, chân không chạm đất, nhưng cỏ dưới chân lại động.
" Mộ Ngôn! Ngươi tới đây làm gì?" Khi Thượng Quan Kỳ nhìn thấy người tới, hắn hơi giật mình, sau đó nhíu mày.