Chu Mẫn đang ngồi trên sô pha trong phòng khách, nhìn bên ngoài trang viên mưa lất phất, nghe tiếng mưa rơi, trong lòng thở dài vạn lần, gọi lại 484, "Khi nào thì có thể rời đi!"
Nếu có một thực thể, nó sẽ đảo mắt hàng nghìn lần, "250, kể từ khi cô thức dậy, tháng này, cô đã hỏi tôi không dưới 30 lần một phút mỗi ngày, cô có mệt không?"
"Mệt quá! Nhưng, khi nào tôi có thể rời đi ..." Chu Mẫn sắp khóc, khi không thể giải thích được tỉnh dậy trong phòng thí nghiệm, cô đã bị Liễu Hạo Ngọc giam giữ, đi vệ sinh hắn cũng ở ngoài chờ, như thể họ là một cặp song sinh dính liền. mặc kệ đi đâu hắn đều phải nhìn thấy mình.
Tuy rằng thật cẩn thận, nhưng nếu ánh mắt của hắn có thể hóa thành thực thể thì cô sẽ bị ăn không còn xương, chỉ cần không thấy cô trong một giây, Liễu Hạo Ngọc sẽ bực bội, bất an, tính tình càng ngày càng bất ổn, làm hắn đã hơn một lần ở trước mặt cô kể khổ, xin cô đừng giận hắn nữa và tha thứ cho hắn, v.v.
Nhưng Chu Mẫn đã không còn tức giận nữa, cô ở trong phòng thí nghiệm hơn mười năm, không thể cử động, nhưng mỗi ngày cô ấy có thể nghe thấy giọng nói của Liễu Hạo Ngọc, nghe những cuộc gọi đau đớn và kìm nén của hắn, lắng nghe hắn lại lần nữa khó chịu khi nói về tình yêu, lần lượt nghe tiếng khóc kìm nén của hắn sau những lần thí nghiệm thất bại, giống như nỗi tuyệt vọng và cô đơn của một con thú mất đi người yêu, linh hồn cô bay lơ lửng trên không trung nhưng không thể rời đi.
Trong mười năm qua, Liễu Hạo Ngọc đã khiến bản thân gần như phát điên, tra tấn Tô Tiểu Tiểu và những người khác sống không bằng chết, hy vọng một ngày nào đó được chết đi, nhưng ngày này qua ngày khác lại tỉnh lại trong tình trạng tuyệt vọng.
Khi Liễu Hạo Ngọc tra tấn Tô Tiểu Tiểu, hắn cũng đang tự tra tấn chính mình, sau khi tra tấn Tô Tiểu Tiểu, hắn sẽ ở trước giường cô, dùng dao khắc tên cô lên ngực, máu chảy đầm đìa, nhưng hai mắt giống như điên cuồng, sau đó cả người đầy máu ôm người có thể sẽ không thức dậy trong suốt cuộc đời này, và lẩm bẩm tự nói.
Một lần nữa, cô rất tò mò, cô đến gần Liễu Hạo Ngọc, vẻ mặt của hắn dường như không rõ ràng, nhưng đôi tay ôm lấy Chu Mẫn giống như một tòa lâu đài kiên cố, không khỏi run lên, "Tiểu Mẫn, tôi rất nghe lời, tôi rất đau, thân thể cũng đau, trái tim lại càng đau...... Cứ như vậy em sẽ tha thứ cho tôi sao? Nhưng sao em vẫn không chịu tỉnh lại, còn chưa đủ sao? Còn chưa đủ ... "
Chu Mẫn không thể tin ngẩng đầu nhìn tên điên này, lần đầu tiên biết hắn đối xử với người khác tàn nhẫn là bởi vì hắn đối với chính mình càng thêm tàn nhẫn, bởi vì ở khoảng cách gần như vậy, cô có thể thấy rõ hắn không có một chỗ da nào nguyên vẹn trên khắp cơ thể, vết thương mới và cũ trên người, để lại những vết hằn sâu trên cơ thể, quanh co và kinh hoàng.
Cho đến khi Liễu Hạo Ngọc gục xuống giường trong phòng thí nghiệm trong khi ôm thân thể Chu Mẫn vì mất máu quá nhiều, một nhóm giáo sư và bác sĩ, như thường lệ, đặt Liễu Hạo Ngọc nằm bên cạnh Chu Mẫn và bắt đầu cầm máu một cách nhất quán. Tuy rằng trị liệu như vậy có chút không thuận tay, dù trị liệu cho Liễu Hạo Ngọc đã ngất xỉu đôi tay cũng không buông Chu Mẫn ra. Nhưng những người mặc đồ bảo hộ màu trắng cũng không có đem Liễu Hạo Ngọc kéo ra khỏi người Chu Mẫn.
Bởi vì họ hoàn toàn không thể rời tay của Liễu Hạo Ngọc ra khỏi cơ thể Chu Mẫn. Giờ đây, họ có thêm một chút thương cảm cho người đàn ông này, bởi vì họ nhận thấy rằng người đàn ông từng hùng mạnh, thông minh và quỷ quyệt đang ngày càng trở nên suy sút, ánh mắt ngày càng ảm đạm và tuyệt vọng hơn từng ngày. Hắn càng ngày càng tàn nhẫn với bản thân, từ việc tự cắt xẻo bản thân mỗi tuần một lần cho đến việc tự cắt xẻo bản thân gần đây không dưới mười lần một ngày.
Bọn họ theo dõi hơn mười năm, bọn họ rõ ràng biết cuộc sống của Liễu Hạo Ngọc đều ở trên người nữ nhân này. Rõ ràng miệng bết thương đã sớm khỏi, chỉ số sống xót đã khôi phục, nhưng cô không có tỉnh lại, dường như cũng không muốn tỉnh lại.
Bọn họ đều nhìn thấy như vậy, Liễu Hạo Ngọc thông mình như vậy sao có thể không hiểu, có lẽ Liễu Hạo Ngọc đã biết được khi tính mạng của cô qua cơn nguy cấp, cho nên trong mắt hắn hiện lên một tia lo lắng cùng bất an. Những chuyện sau này càng khẳng định sự suy đoán của bọn họ. Mà Liễu Hạo Ngọc đôi khi tỉnh táo, đôi khi điên cuồng, trong lòng dường như ngày càng cực đoan, trước kia lười biếng không quan tâm đến bất cứ việc gì, nhưng hiện tại, hắn vẫn không quan tâm đến quyền lực và tiền bạc trong thế giới, nhưng hắn đã trở nên cực đoan và biếи ŧɦái.
Hắn đau bao nhiêu, hắn làm cho thiên hạ khóc cùng hắn ...
Bọn họ hoàn toàn không ngạc nhiên, nếu có một ngày cô gái này chết trong phòng thí nghiệm, thế giới này cũng sẽ bị Liễu Hạo Ngọc báo thù, thế giới chưa từng đối xử tử tế với hắn từ khi còn nhỏ, lại bởi vì sự đoàn kết của những người Liên hợp quốc, ông Liễu và Tiêu Nhiên mà Tô Tiểu Tiểu đã có cơ hội làm tổn thương Chu Mẫn, mà hắn sẽ không bao giờ nương tay với những người đã làm tổn thương Chu Mẫn, bởi vì hắn đã thậm chí không buông tha cho chính mình, làm sao hắn có thể buông tha những người đó.
“Giang Mẫn, em ở đâu?” Giọng nói khó chịu của Liễu Hạo Ngọc phát ra từ phòng ngủ chính, thân thể Chu Mẫn không khỏi cứng đờ, Chu Mẫn không có trả lời, quản gia bên cạnh vội vàng đáp: “Chủ nhân, phu nhân ở phòng khách! "
Quản gia vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng bước chân vội vàng từ cầu thang truyền đến, Chu Mẫn quay đầu lại, nhìn thấy Liễu Hạo Ngọc, vẫn là người thanh nhã cao quý, mặt mày như cũ, nhưng ánh mắt rõ ràng lại sợ hãi và bất an, Chu Mẫn vừa mới đứng dậy, Liễu Hạo Ngọc bước nhanh tới và ôm Chu Mẫn vào trong ngực.
Trên người hắn có chút lạnh lẽo của đầu mùa đông, nhưng bàn tay của hắn rất nóng và nhịp tim của hắn đập nhanh rất bất an. Thực tế, khi cô tỉnh dậy từ phòng thí nghiệm, cô đã được 484 cho biết rằng thời gian nhiệm vụ của cô đã kết thúc do thời điểm nguyên chủ chết trong kiếp trước.
Hơn mười năm, cô lơ lửng trong không trung phòng thí nghiệm, nhìn Liễu Hạo Ngọc trở nên điên cuồng vì Giang Mẫn, trong lòng có chút cảm động, bọn họ yêu nhau, nhưng lại luôn bỏ lỡ nhau. Hơn nữa, Chu Mẫn nhận thấy rằng Liễu Hạo Ngọc đã phát cuồng với thuyết tương đối về khoảng cách thời gian trong khi nghiên cứu cách đánh thức Chu Mẫn trong mười năm qua. Có vẻ như hắn muốn nghiên cứu tính khả thi của xuyên qua thời không.
Ngay khi cô định bước thêm một bước nữa để nhìn cho rõ, cô đã bị cơ thể của Giang Mẫn hút vào, khi tỉnh lại thì đã nằm trong vòng tay của Liễu Hạo Ngọc.
“Liễu Hạo Ngọc, em sẽ không rời đi!” Chu Mẫn lặp đi lặp lại câu này mỗi ngày, bởi vì cô biết rất rõ sự bất an của Liễu Hạo Ngọc là gì. Hơn nữa tuy nhiệm vụ của cô hoàn thành nhưng 484 nói nếu cô chết đi hoặc rời đi, quỹ đạo của thế giới này sẽ bị nam chủ thay đổi hoàn toàn, thậm chí có những thay đổi lớn sẽ xảy ra.