Liễu Hạo Ngọc ôm Chu Mẫn, khi hắn chuẩn bị rời đi, hắn liếc nhìn về phía góc Tô Tiểu Tiểu đã bị hóa đá, ra hiệu cho mọi người xung quanh hắn bắt Tô Tiểu Tiểu lại đây.
"Cho dù mày không tới, tao cũng sẽ không bắt được Giang tiểu thư. Với vũ khí cuối cùng đội S5 của mày, tao hoàn toàn không đối phó được Giang Mẫn. Nếu đã như vậy, mày tại sao phải bị tao uy hϊếp!" Tiêu Nhiên từ phía sau đột nhiên hỏi.
Liễu Hạo Ngọc mỉm cười, nhìn người trong tay, cũng không trả lời câu hỏi, Tiêu Nhiên hiểu ra mà cười, "Mày còn phải tính toán lòng người chính xác như vậy sao? Tính toán trong lòng cô ấy có mày hay là tính toán chuyện khác?”
Liễu Hạo Ngọc không trả lời, thật ra khi nhận được cuộc gọi của Tiêu Nhiên, hắn thật sự không nghĩ nhiều, hắn chỉ lo lắng, thấp thỏm, sợ rằng Chu Mẫn sẽ gặp rắc rối, mặc dù hắn đã tính toán mọi thứ có thể mới cho S5 đến bảo vệ Chu Mẫn, nhưng khi mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch, hắn vẫn lo lắng, sợ hãi không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Vì vậy, hắn biết rõ sẽ không có sai lầm, nhưng hắn vẫn đến, bởi vì hắn không dám đánh cược!
Nhưng sau khi hắn đến, đột nhiên nhìn thấy ánh mắt Chu Mẫn ánh không chỉ là bình tĩnh, còn lo lắng cho mình, hắn đột nhiên cảm thấy lần đến này là đúng, bởi vì, một lần nữa, hắn thấy Chu Mẫn quan tâm mình, tại khoảnh khắc đó, trái tim hắn tràn đầy hạnh phúc, chỉ cần Chu Mẫn vẫn quan tâm đến hắn, thì sau này, Chu Mẫn nhất định sẽ lại trở thành người có đôi mắt cất giấu tình yêu sâu đậm kia.
Nghĩ đến đây, Liễu Hạo Ngọc không khỏi cảm thấy tâm trạng đặc biệt tốt.
Khi Tô Tiểu Tiểu bị người của Liễu Hạo Ngọc bắt lại, toàn thân cô ta cứng đờ, cô ta không ngờ rằng Tiêu Nhiên sẽ không làm gì được Liễu Hạo Ngọc. Sau khi nhìn thấy bộ dáng của Liễu Hạo Ngọc chu đáo bảo vệ Chu Mẫn trong vòng tay của mình. Đôi mắt ấm áp và sủng nịch là điều cô ta chưa từng thấy ở Liễu Hạo Ngọc, cô ta không hiểu tại sao mình không xấu hơn Chu Mẫn, tại sao cách đối xử lại khác biệt như vậy. Có thể cô ta là một con chuột lang trong mắt Liễu Hạo Ngọc!
Có thể thậm chí không phải là con chuột lang, bởi vì hắn đối với cô ta quá tàn nhẫn và độc ác, nhưng Chu Mẫn lại nhận được bảo vệ và sự dịu dàng của Liễu Hạo Ngọc. Càng nghĩ, trong lòng Tô Tiểu Tiểu càng khó có thể bình tĩnh, bố Giang vứt bỏ mẹ cô ta, làm cô ta từ tiểu thư bị coi như ăn xin, bị người khác đánh đập, mắng mỏ và bị người khác làm nhục, nhưng Chu Mẫn lại lớn lên với sự quan tâm chăm sóc của mọi người như viên ngọc quý.
Đều là con gái nhà họ Giang, chẳng lẽ chỉ vì là con gái ngoài giá thú không được chào đón nên bị đối xử như vậy sao? Người đàn ông cô ta cũng vậy! Cô ta cho rằng sẽ không yêu ai thì gặp được Liễu Hạo Ngọc cao quý, mạnh mẽ, đẹp trai khiến trái tim cô ta loạn nhịp, mê đắm, nhưng cuối cùng, cô ta nhận được gì?
Tô Tiểu Tiểu càng nghĩ càng đau lòng, nhìn Chu Mẫn, ánh mắt của cô ta càng thêm kiên định và dữ tợn, khi nhìn Liễu Hạo Ngọc, ánh mắt của cô ta càng trở nên điên cuồng.
Tô Tiểu Tiểu bị người trấn áp và im lặng. Khi mọi người không nghĩ rằng Tô Tiểu Tiểu này có thể làm được điều gì to tát thì Tô Tiểu Tiểu đột ngột lao ra và lấy ra một khẩu súng lục khi cô ta trốn thoát từ phòng thí nghiệm của Liễu Hạo Ngọc và bắn Chu Mẫn mà không cần suy nghĩ.
“Giang Mẫn, đi chết đi!”
Tô Tiểu Tiểu bộc phát là bất ngờ, nhưng Liễu Hạo Ngọc, người đang ôm Chu Mẫn nhanh hơn bất cứ ai khác, khi Tô Tiểu Tiểu bắn, Liễu Hạo Ngọc thậm chí không nghĩ ngợi đứng trước mặt Chu Mẫn, nhưng Chu Mẫn đã duỗi tay ra ôm lấy hắn, khiến hắn hơi nhúc nhích, Liễu Hạo Ngọc vốn đã bị thương, không còn chỗ phản kháng, bị Chu Mẫn giữ chặt.
Đầu óc Liễu Hạo Ngọc bỗng trở nên trống rỗng, đây là lần đầu tiên trong một tháng này Chu Mẫn chủ động ôm hắn thật mạnh, như muốn khắc sâu vào cơ thể cô, nhưng cái ôm này khiến Liễu Hạo Ngọc cảm thấy vô cùng lạnh lẽo và sợ hãi. Rõ ràng cơ thể cô vẫn mềm mại, mảnh mai như vậy khiến hắn lưu luyến, rõ ràng cơ thể cô vẫn là hương thơm quen thuộc khiến hắn lưu luyến, hân đã bị cô mê hoặc đến điên cuồng, hắn đã từng một lần không thể dừng lại vì sự ngọt ngào của cô, như một cơn nghiện thuốc độc, hắn đã từng rùng mình vì hơi ấm từ vòng tay của cô mà không thể cưỡng lại buông tay.
Nhưng lúc này, Chu Mẫn ôm chặt lấy hắn, giống như chết cũng không buông ra, hai tay chặt đến mức vết thương của hắn nứt ra, khiến hắn đau đớn tột cùng, nhưng lại khiến Liễu Hạo Ngọc càng cảm thấy trong lòng đau đớn, cảm giác ngột ngạt vì bị biển nhấn chìm thật không thể nào tả được.
Ngay lúc Tô Tiểu Tiểu nổ súng, khi tổ đội S5 phản ứng lại, họ lập tức bắn về phía Tô Tiểu Tiểu, nhằm vào tay của Tô Tiểu Tiểu, nhưng phải nói rằng, Tô Tiểu Tiểu xứng đáng là nữ chính của vị diện này, mặc dù cô ta thuận tay lấy đi, lại là vũ khí kỳ lạ nhất.
Khi Tô Tiểu Tiểu bóp cò, một lớp tia hồng ngoại lan tỏa xung quanh để bảo vệ cô ta, thứ cô ta bắn ra không phải là một viên đạn mà là một ống kim chứa đầy chất lỏng.
Cảm giác được Chu Mẫn đang ôm chặt lấy thân thể của mình, hắn khẽ run lên, một luồng huyết khí nhanh chóng từ trong mũi lan tràn ra, Liễu Hạo Ngọc cả đời chưa từng biết sợ hãi, đột nhiên có chút sợ hãi, kéo Chu Mẫn ra, ống tiêm nhanh chóng từ vị trí trong bụng cô trồi lên, nơi có ống kim bắt đầu từ từ tan ra, bắt đầu từ trong l*иg ngực, một mảng máu lớn nhanh chóng lan ra, máu thịt cũng bắt đầu tan rã từng chút một. Chất lỏng màu xanh lam nhấp nháy, Liễu Hạo Ngọc ôm lấy cơ thể Chu Mẫn, quỳ trên mặt đất.
“Đừng sợ, tôi sẽ cứu em ” Liễu Hạo Ngọc cười, nhưng giọng nói có chút run rẩy, vươn tay lấy ra một chiếc khăn tay dính đầy thuốc, đó là thói quen của hắn, dường như từ khi hắn mơ thấy đôi mắt kia, hắn liền có thói quen mang theo lọ thuốc trên người, hắn không biết là dùng cho bản thân hay vì những chuyện khác.
Nhưng vào lúc này, Liễu Hạo Ngọc lần đầu tiên may mắn chiếc khăn tay này chính vào lúc này cứu rỗi hắn.
Liễu Hạo Ngọc muốn bịt mũi Chu Mẫn, nhưng Chu Mẫn nhẹ nhàng quay đầu đi, nhìn Liễu Hạo Ngọc thân thể rất đau, cảm giác axit bắn vào người bắt đầu tan ra từng chút một.
“Liễu Hạo Ngọc, em đau quá.” Giọng nói của Chu Mẫn có chút làm nũng mang theo gượng gạo, có chút ủy khuất cùng chút vui vẻ kỳ lạ.
"Đừng sợ, đừng sợ, ngủ một lát, tôi sẽ cứu em, tôi nhất định sẽ cứu em". Liễu Hạo Ngọc giọng nói có chút run rẩy, hai tay ôm Chu Mẫn cũng không khỏi run lên.
“Hạo Ngọc, anh có đau không?” Chu Mẫn cố hết sức đưa tay lên chạm vào ngực của Liễu Hạo Ngọc, ánh mắt tràn đầy yêu thương không bao giờ che giấu, nhưng lại vô cùng buồn bã và tuyệt vọng, đôi mắt đó khiến Liễu Hạo Ngọc đột nhiên không nói nên lời.