Tôi muốn hỏi cái gì, tôi muốn hỏi, anh biết chuyện này từ khi nào? Vậy ở kiếp trước, có phải anh cũng đã sớm biết hay không, hay thật sự giống như biểu hiện của anh. Có thật là đến cuối cùng anh mới biết chuyện đó không?
Chu Mẫn không hề ý thức được sắc mặt của mình lúc này trở nên có bao nhiêu sặc sỡ, có hoang mang, có mờ mịt, có kinh hãi, có hoảng loạn, còn có bi thương cùng khổ sở giấu thật sự sâu nhưng cũng không thể trốn khỏi hai mắt của Liễu Hạo Ngọc…
Nghĩ đến chuyện kiếp trước Liễu Hạo Ngọc kết hôn với Tô Tiểu Tiểu, hơn nữa, sau khi biết Tô Tiểu Tiểu không phải là cô gái anh quen khi còn nhỏ mà anh vẫn lựa chọn Tô Tiểu Tiểu như cũ thì trái tim của Chu Mẫn ngay lập tức vừa co rút vừa đau đớn. Nhưng Chu Mẫn rất rõ ràng, đó là tình cảm mà Giang Mẫn dành cho Liễu Hạo Ngọc chứ không phải của chính cô!
Chỉ có điều là vẫn không thể thay đổi được mọi chuyện như cũ. Chu Mẫn của hiện tại nhìn Liễu Hạo Ngọc bình tĩnh tự nhiên ở trước mắt thì trong lòng chua xót đến lợi hại. “Anh… Vì sao anh không kinh ngạc?!”
Vì sao không kinh ngạc người yêu đương vụиɠ ŧяộʍ chính là Tô Tiểu Tiểu!?
Tuy câu hỏi không đầu không đuôi của Chu Mẫn được nói rất nhỏ nhưng vẫn không thể trốn thoát được lỗ tai của Liễu Hạo Ngọc.
Từ nhỏ đến lớn, anh đều bị người trong gia tộc ngầm gọi là rắn độc bởi vì trái tim anh tàn nhẫn cùng ác độc, cứng rắn như thạch đá, dù là mẹ ruột của mình thì anh cũng có thể không chút do dự mà tính kế. Thật giống như khi ông trời sáng tạo ra anh thì đã quên cho anh một trái tim bình thường! Đối với chuyện tình cảm, anh càng khịt mũi coi thường. Tuy nói chướng mắt tìm hiểu những chuyện tình ái lộn xộn đó nhưng cũng không có nghĩa là anh ngốc!
Anh nhìn ra được, Chu Mẫn khổ sở cùng với đột nhiên bàng hoàng vô thố, còn có cảm xúc bi thương, tuy không biết vì cái gì, nhưng khi sâu chuỗi những câu nói phía trước của anh và cô thì không khó để tưởng tượng chuyện này có liên quan đến Tô Tiểu Tiểu!
Thế cho nên, Chu Mẫn là bởi vì Tô Tiểu Tiểu và anh nên mới khổ sở cùng bi thương? Nhưng vì sao a? Kết hợp với câu hỏi nhỏ giọng nói thầm khi nãy của Chu Mẫn rồi liên tưởng đến tất cả lời đồn được lan truyền trong trường học, Liễu Hạo Ngọc đột nhiên nhướng mày. Anh đã đoán được rốt cuộc là cô bị làm sao…
Chỉ có điều là, khi nhìn biểu tình mê mang của Chu Mẫn, anh lại muốn nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng ngực. “Vì sao phải kinh ngạc?! Cô ta chẳng qua chỉ là một quân cờ hữu dụng mà thôi…”
Tô Tiểu Tiểu cùng Tề Nguyên đã mua được người bên cạnh của anh, khiến người đó thay 2 người họ làm việc, chuyện này nếu là trước đây thì có lẽ anh đã không thể phát hiện đúng lúc. Nhưng từ sau khi xảy ra chuyện ở KTV, anh đã có đề phòng. Hơn nữa còn cho người đi tra chuyện kia, đồng thời cũng cho người đi tìm tư liệu về Giang Mẫn, không ngờ rằng sẽ tra được thêm nhiều chuyện khác, mà càng làm cho anh ngoài ý muốn chính là chú Vương anh tín nhiệm nhất từ nhỏ và cả người kia lại sẽ bởi vì một người phụ nữ mà dám lừa gạt anh!
Nhưng điều càng làm anh bất ngờ chính là Tề Nguyên tình nguyện cửa nát nhà tan, cũng muốn bảo vệ người phụ nữ kia, thật đúng là vượt ngoài ý muốn của anh!
Và càng làm cho anh kinh ngạc hơn nữa là người phụ nữ Tô Tiểu Tiểu này lại có thủ đoạn cao siêu đến như vậy, cư nhiên còn có lui tới với người kia! Thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Anh vẫn luôn cho rằng cô ta chỉ là âm hiểm quỷ biện, nhưng không ngờ rằng, vừa điều tra ra thì liền có thêm nhiều tin tức như vậy. Hơn nữa, người kia hình như đối xử với Tô Tiểu Tiểu thực đặc biệt! Cô ta đúng là một thanh đao tốt để sử dụng.
Người phụ nữ kia có thể dùng thân thể để lung lạc đa số người làm việc cho mình, hơn nữa đến nay vẫn đều bình an không có việc gì thì không thể không nói, cô ta rất lợi hại!
Chỉ có điều là, Liễu Hạo Ngọc nhìn đỉnh đầu của Chu Mẫn xong nhất thời không nói nổi. Cũng không biết trong đầu cô rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Mà cho dù có nghĩ như thế nào, anh cũng chịu, anh sẽ không dùng đồ mà người khác đã dùng qua. Dù cho chưa có người dùng qua, với loại người như Tô Tiểu Tiểu thì liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, người phụ nữ dối trá làm người khác ghê tởm, anh cũng khinh thường!
Chỉ là hiện tại, giữ lại cô ta vẫn còn có chỗ hữu dụng, nếu không thì sao anh sẽ dễ nói chuyện với người như cô ta, những người lừa gạt anh đều phải trả cái giá lớn hơn gấp trăm ngàn lần, nếu không thì sao sẽ để mấy người kia sống đến bây giờ!
Bọn họ vẫn đều còn có giá trị, thế cho nên, anh không ngại làm cho bọn họ sống lâu thêm vài ngày để nhảy nhót như vai hề, coi như là đang nhìn xem tiết mục giải trí miễn phí!
Liễu Hạo Ngọc cũng không có chơi chữ. Anh có một nói một, gọn gàng dứt khoát, làm Chu Mẫn ngay tức khắc ngẩn cả người. “Quân cờ?!”
Chu Mẫn ngẩng đầu lên từ trong lòng ngực của Liễu Hạo Ngọc, hai mắt tinh lượng nhìn anh, vừa lúc Liễu Hạo Ngọc cũng cúi đầu. “Em cảm thấy, tôi chính là người không biết chọn như vậy sao, cái gì cũng đều ăn bậy hả?”
Liễu Hạo Ngọc cười như không cười, câu trả lời nhẹ nhàng bâng quơ làm cả người Chu Mẫn cứng đờ, bởi vì cô cảm giác được có một bàn tay to đang vuốt ve ở trên lưng của mình, ngay tức khắc, cô nổi da gà một trận. “Cái kia, cái kia… Chờ thêm hai ngày nữa nhé, em… em còn chưa hồi phục…”
Lúc nói ra những lời này, Chu Mẫn liền hận không thể chôn chính bản thân. Biểu tình xấu hổ và giận dữ muốn chết của cô ngay lập tức chọc cho Liễu Hạo Ngọc cười. Anh dùng một tay ôm Chu Mẫn lên, để cô nghiêng người ngồi ở trên đùi mình xong, anh liền ôm cô vào trong lòng ngực. “Sau khi về nhà, thu thập vài bộ quần áo xong dọn đến nhà tôi! Về sau, cuối tuần thì đến công ty của tôi làm, đảm nhận chức thư ký cho tôi!”
"Khụ khụ, cái… Cái gì? Em… Em nghe không được rõ…” Chu Mẫn bị hành động không theo lẽ thường của Liễu Hạo Ngọc dọa sợ tới mức suýt chút nữa bị nước miếng sặc chết.
Liễu Hạo Ngọc chỉ là cười như không cười mà nhìn chằm chằm cô, ánh mắt thanh lãnh lại rất có cảm giác áp bách, một đôi mắt phượng đơn hẹp dài hơi hơi nheo lại, rất có một loại cảm giác nguy hiểm.
Chu Mẫn mới vừa nói xong câu đó, nhìn đến ánh mắt này của anh, giọng liền dần dần nhỏ đi xuống, thân mình càng không tự chủ được mà run run.
“Thật sự không nghe rõ sao?” Liễu Hạo Ngọc nhàn nhã tùy ý xả mái tóc cột gọn của Chu Mẫn xuống, mái tóc đen như thác nước bao phủ ở sau người, ngón tay anh xen kẽ ở trong sợi tóc, mềm mại làm anh yêu thích không buông tay. Hình như từng vòng sợi tóc cuốn lấy ở trên tay anh không phải quấn quanh ngón tay mà là làm trái tim anh tê dại.
Anh ở trước mặt cô, hình như luôn có một loại cảm giác nôn nóng và vội vàng không khống chế được, giống như có thứ gì đó ở sâu trong nội tâm sắp áp chế không được nữa. Liễu Hạo Ngọc vốn cho rằng khi thượng đế sáng tạo ra anh thì đã không cho anh có những cái cảm xúc lung tung rối loạn đó, nhưng từ lần đầu tiên gặp được cô ở KTV và sau khi xảy ra quan hệ với cô, thật giống như là chiếc chìa khóa mở ra hộp Pandora đang ngủ say.
Rất nhiều cảm xúc từ trước đến nay đều không có nhưng từ sau khi lần lượt tiếp xúc với cô thì lại dần dần xuất hiện, loại cảm giác này rất nguy hiểm nhưng là lại mạc danh làm anh cảm thấy thích thú!
“Tôi không ngại lặp lại một lần nữa, tuy những người bắt tôi lặp lại lần thứ hai hiện tại phần mộ đều đã mọc đầy cỏ dài, nhưng đối với em, tôi sẽ bỏ nhiều thêm một chút kiên nhẫn, em cảm thấy thế nào…”
Liễu Hạo Ngọc vừa nói vừa chú ý đến biểu tình ở trên mặt của Chu Mẫn, cái loại muốn phản kháng rồi lại không dám, rõ ràng là ngay lập tức muốn khởi nghĩa vũ trang rồi lại nhanh chóng tắt lửa, phát điên không nói nổi, biểu tình một giây khóc không ra nước mắt của cô đều làm Liễu Hạo Ngọc cảm thấy thú vị.
Chu Mẫn nhìn tia sắc bén ở trong mắt Liễu Hạo Ngọc cùng với lời nói ẩn ẩn uy hϊếp cảnh cáo, còn thêm cả biểu tình “ban ơn” không cần hồi báo của anh thì thật muốn dùng một cái tát đập chết anh!
"Thư ký sao!? EM… Em chưa từng làm qua… Hơn nữa, ba và mẹ em sẽ lo lắng, em…” Chu Mẫn mặc kệ ánh mắt sắc bén của Liễu Hạo Ngọc để làm hấp hối giãy giụa cuối cùng, nhưng khi nhìn đến khóe miệng hơi hơi nhếch lên một nụ cười tà của Liễu Hạo Ngọc thì Chu Mẫn hoàn toàn bại trận.
Khí thế của nam chủ thật lớn, cô không dám tranh phong cùng! Nam chủ chính là lão đại! Nam chủ là tất cả a!
Ở trong tầm mắt ẩn chứa sự áp bức của Liễu Hạo Ngọc, Chu Mẫn không tự chủ được mà lại một lần túng quẫn. Cô cũng không cam tâm mình nhảy nhót như một vai hề rồi đến cuối cùng bị Liễu Hạo Ngọc xem đến chột dạ nên quyết định lại một lần nữa thỏa hiệp với thế lực ác bá.
484, ngươi ở đâu, ngươi mau ra đây, ta khó có thể sống tiếp cuộc sống này…