Nữ Phụ Phác Gục Nam Chủ

Quyển 2 - Chương 26

Tô Tiểu Tiểu đỡ lấy bả vai rộng lớn của Tề Nguyên. Vì muốn thoát khỏi tìиɧ ɖu͙© nên cô ta bắt đầu giãy giụa và chống đỡ không cho hắn tiếp tục nhưng Tề Nguyên thấp giọng nói mấy câu ở bên tai cô ta khiến cô ta cuối cùng cũng mất đi sức chống cự: “Không được phản kháng anh, không phải em muốn đàn ông sao? Chẳng phải mỗi tối em đều dùng dương v*t giả vừa tự an ủi vừa kêu tên Liễu Hạo Ngọc sao?”

“Anh… Sao anh lại biết?” Tô Tiểu Tiểu có chút kinh hãi nhìn tên đàn ông trước mặt, cô ta thở mạnh đến nỗi hai má ửng đỏ.

“Việc tại sao anh biết thì em không cần biết. Em chỉ cần biết rằng anh so với cái thứ đồ giả đó vẫn tốt hơn nhiều, không phải sao?” Ngay lúc nói xong, Tề Nguyên đột ngột đâm sâu vào trong khiến cho cái bụng nhỏ của Tô Tiểu Tiểu phình lên một chút.

"A! Quá mạnh rồi… Không cần sâu như vậy… A… Ưm… Nhẹ một chút… A… Dừng lại…” Hạ thể bị Tề Nguyên điên cuồng, hết sức mân mê và va chạm càng ngày càng mạnh làm tiểu huy*t của cô ta vô cùng tê mỏi, kɧoáı ©ảʍ nhộn nhạo từng đợt tràn khắp cơ thể. Mấy ngày nay phải hết sức áp chế tìиɧ ɖu͙© xuống, nay lại được thoải mái bạo phát ra hết nên cô ta không tự chủ được mà ôm lấy cổ hắn, hai đùi tuyết trắng kẹp chặt eo của hắn, cái mông đầy đặn điên cuồng nâng lên để đón hùa theo Tề Nguyên.

“A… A… Thật sướиɠ… A… Mau… Mau lên… Anh Nguyên… Tốt… Thật tốt.. A… Làm em… Mau… A… A…” đầu v* bị Tề Nguyên ngậm trong miệng và ra sức hút, hạ thể bị dương v*t thô to nhanh chóng thọc vào rút ra. Đang ở giữa kɧoáı ©ảʍ tìиɧ ɖu͙© và yêu đương vụиɠ ŧяộʍ nên khiến Tô Tiểu Tiểu cảm thấy tội lỗi.

"Aaa… ưm… Em muốn… A… Em muốn… Bắn cho em… A…” Một ánh sáng lóe lên trong tâm trí của Tô Tiểu Tiểu.

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng liền phun đầy hoa huy*t.

Mà Tề Nguyên sau khi bắn vào thân thể Tô Tiểu Tiểu thì đương nhiên vẫn thấy chưa thỏa mãn. Hắn đơn giản ôm cô lên, ngay sau đó liền trở mình. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt đỏ bừng và ánh mắt quyến rũ cộng thêm gương mặt mê ly của Tô Tiểu Tiểu đã bị Chu Mẫn nhìn thấy.

Đó là Tô Tiểu Tiểu! Tuy vừa mới nghe người đàn ông kia gầm lên nho nhỏ, cô còn có chút cảm thấy không đúng. Nhưng lúc này khi tận mắt nhìn thấy thì cô thật muốn chọc mù hai mắt của mình!

Việc này thật sự khiến Chu Mẫn cảm thấy quá kinh ngạc. Hiện tại, người đang thân thiết nóng bỏng và quấn quýt với tên đàn ông kia thật sự là Tô Tiểu Tiểu! Nhưng theo lý mà nói thì chắc hẳn tên đàn ông đó chỉ có thể là Liễu Hạo Ngọc a! Nữ chủ đâu thể nào yêu đương vụиɠ ŧяộʍ chứ? Hơn nữa, theo trong trí nhớ của cô thì Tô Tiểu Tiểu vẫn luôn là một thiếu nữ đơn thuần và không hiểu sự đời a. Nhưng bộ dạng này của cô ta thì quả không giống, đây quả thực chính là tài xế giàu a!

Có lẽ là đã quá kinh ngạc, Chu Mẫn bắt đầu xem nhẹ trí nhớ của chính mình. Cô nhớ lại tư liệu Giang Mẫn cung cấp cho bản thân rồi tìm kiếm kí ức. Càng nghĩ càng không hiểu, Chu Mẫn không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Cô vừa mới chuẩn bị quay đầu đi xem tên đàn ông đang vụиɠ ŧяộʍ với vợ tương lai của Liễu Hạo Ngọc đời trước là ai thì một bàn tay lại đột ngột từ phía sau vòng đến eo trước của cô. Người ở phía sau chỉ mới nhẹ nhàng kéo mà đã liền ôm được cô vào trong lòng ngực.

Cô muốn giãy giụa nhưng lại bởi vì thứ cứng rắn có mang chút nhiệt khí đang đâm chọt cô ở phía sau lưng thật sự quá quen thuộc, tiếng cả kinh của Chu Mẫn vừa đến bên miệng thì lại bị cô cắn môi nuốt xuống.

Nhưng trong nháy mắt, chỉ là tiếng hít thở hơi lớn một chút mà thôi nhưng thân thể tên đàn ông đang chơi đùa đến lửa nóng ở bên trong đột nhiên cứng đờ, một giọng nữ kinh hô vang lên: ” Không cần, đừng tới… A, đau…”

Lúc này hơi có chút xấu hổ, Chu Mẫn vừa mới có ý định từ bỏ lại định đẩy cửa ra một chút để xem nhưng Liễu Hạo Ngọc lại xoay người của cô lại xong dùng một tay ấn mặt cô vào trong l*иg ngực của mình.

Còn bên trong, giọng nữ theo đó cao cao vang lên thống khổ, tiếng thở dốc của tên đàn ông cũng lớn hơn một chút: “Kẻ lừa đảo, có đau không? Em rõ ràng còn kẹp chặt đến như vậy cầu xin tôi…” Chu Mẫn nhịn không được mà run lập cập, cả người toàn khí lạnh.

Sau một trận thở dốc kịch liệt, giọng của Tô Tiểu Tiểu giống như muốn chết đi sống lại xong lại phát ra âm thanh kiều suyễn giống như đang thỏa mãn. Liễu Ngạo Ngọc nhìn về phía hai người đang làʍ t̠ìиɦ ở bên trong, ánh mắt lăng liệt và trào phúng. Anh thuận tay hái một nụ hoa phấn trắng ở trên dây thường xuân xanh bò quanh nhà gỗ xuống, mặt trên còn có 1 vài giọt sương trong suốt, có lẽ nguyên nhân là do nơi này bị bóng cây che lấp nên cây bìm bịp nở diễm lệ mà tươi đẹp.

Nhẹ nhàng nói chuyện, giọt sương bám vào phía trên cây bìm bìm, ánh sáng của giọt nước lóe lên tinh túy dưới ánh mặt trời, năm ánh sáng mười màu sắc đẹp đến kinh người. Sau đó, anh tự nhiên cài hoa lên phía trên dây buộc tóc của Chu Mẫn xong thân hình cường thế mới nửa ôm cô nghênh ngang rời đi!

Liễu Hạo Ngọc vừa rời đi thì ở trong ngôi nhà gỗ, ánh mắt âm u của Tề Nguyên nhìn về phía chỗ Chu Mẫn vừa đứng, hắn rõ ràng cảm giác được có người ở bên ngoài, nhưng sẽ là ai đây? Tề Nguyên cứ mãi suy nghĩ. Tâm tình có chút sung sướиɠ bởi vì vừa mới làʍ t̠ìиɦ với Tô Tiểu Tiểu xong đến khi suy nghĩ có khả năng đã bị người khác phát hiện ra thì trầm trọng lên.

Chu Mẫn ngoan ngoãn để Liễu Hạo Ngọc ôm đi mà không dám lên tiếng. Bởi vì mới nãy vừa bị anh bắt được bản thân đang nhìn trộm người khác hẹn hò nên lúc này, cô lại càng cảm thấy vừa xấu hổ vừa thấp thỏm. Chu Mẫn tùy ý để anh ôm mình thẳng đến vườn trường. Tận đến khi mở ra cửa xe đầy khí lạnh, cô mới thở dài một hơi và cảm thấy nhẹ nhõm.

“Đẹp sao?” Liễu Hạo Ngọc lần đầu tiên thấy bộ dáng nhu thuận như vậy của cô nên liền cảm thấy vừa lòng ở bên trong nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì. Đầu tiên, Chu Mẫn vuốt vuốt lại mái tóc đẹp có chút đẫm mồ hơi của mình, nhìn bộ dáng, ánh mắt cô có chút dao động, không biết nên khóc hay nên cười.

“Em thích xem người khác đánh dã chiến đến thế sao?!”

“Ai… Ai thích xem người khác dã chiến! Đó… Đó…” Rõ ràng là yêu đương vụиɠ ŧяộʍ được không?! Không đúng! Đến khi nhớ lại bản thân vừa mới suy nghĩ cái gì vào thời điểm đó thì gương mặt của Chu Mẫn tràn đầy vạch đen, chuyện này hình như không phải là trọng điểm đi!

Hơn nữa, cũng không phải là cô muốn xem trộm. Cô chỉ tò mò, sau đó lại nghe thấy tiếng kêu nho nhỏ nên càng cảm thấy tò mò! Đặc biệt là muốn nhìn xem một chút đó là ai mà dám cho Liễu Hạo Ngọc đội nón xanh!

Chu Mẫn cuối cùng cũng có chút tư tưởng méo mó.

Sau đó, khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt cười như có như không, Chu Mẫn càng cảm thấy chột dạ nên liền không biết phải giải thích như thế nào. Cô cảm thấy thật xấu hổ a! Xấu hổ! Chu Mẫn a Chu Mẫn, đã nói là phải giả trang nữ thần cao lãnh nhưng lại bị chính cô làm cho tan vỡ hình tượng…

Chu Mẫn nhăn mặt. Cô cẩn thận ngẩng đầu nhìn sắc mặt anh. Cô không rõ trong lòng anh lúc này đang nghĩ cái gì nhưng lại theo bản năng ngồi ra xa một chút: "Tôi… Tôi không nghĩ tới là ở đó sẽ có người làm… ừm… Loại chuyện này, tôi thật sự là chỉ đi dạo tới đó… Thật sự… Không nghĩ tới sẽ là…!”

“Là Tô Tiểu Tiểu!” Còn thêm Tề Nguyên.