Nữ Phụ Phác Gục Nam Chủ

Quyển 2 - Chương 21 (H)

Lý trí của anh lúc này đã hoàn toàn biến mất, Liễu Hạo Ngọc bây giờ chỉ còn lại mỗi bản năng của dã thú. Anh dùng sức va chạm vào tiểu huyệt ấm áp chặt hẹp nhẵn mịn. côn th*t màu tím gần như biến thành màu đen đang rút ra thọc vào trong tiểu huy*t.

Mỗi khi cắm vào, mật dịch trong suốt bị bắn ra ngoài, khắp nơi đều ướt đẫm, tấm khăn trải giường dưới thân đều sắp có thể nhéo ra giọt nước. Mỗi lần côn th*t rút ra, vách tường thịt non kiều mị cũng hơi hơi nhảy ra ngoài, trông nó rất hồng nhuận mê người và có vẻ sắc tình dâʍ đãиɠ…

Liễu Hạo Ngọc vừa cúi đầu thì nhìn thấy hình ảnh dâʍ đãиɠ này nên ngay lập tức, côn th*t lại to lớn thêm vài phần!

Chu Mẫn vốn mẫn cảm và đã cận kề bên mức hỏng mất nên tất nhiên là cảm thấy được sự biến hóa của Liễu Hạo Ngọc, cô sợ tới mức vách trong có phản xạ mà co rụt lại…

"Huhu…”

Chu Mẫn dùng tay đấm phần ngực cường tráng của Liễu Hạo Ngọc nhưng giây tiếp theo lại bị Liễu Hạo Ngọc dũng mãnh tiến lên đâm cho thân thể cô lắc lư trước sau, ngón tay cùng với tuyết nhũ tràn đầy dấu đong đưa thành nhũ sóng mê người. Liễu Hạo Ngọc nhịn không được dụ hoặc nên cúi đầu liếʍ hai đỉnh anh đào kiều nộn, ngậm vào tận sâu trong khoang miệng rồi phun ra nuốt vào từng ngụm từng ngụm một. Thỉnh thoảng, anh còn dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn và lôi kéo đầu v* cô.

Tiểu huy*t bị tàn phá vô tình, tuyết nhũ lại bị chà đạp đến mức biến đổi hình dạng, Chu Mẫn khóc kêu: “Từ bỏ! Liễu Hạo Ngọc… Anh là cầm thú… A… Em không được… A…”

“Bạn học Giang, em thật không thành thật, nếu muốn tôi tha em thì tại sao tiểu huy*t lại vẫn cắn chặt tôi đến như vậy? Có phải là em còn chưa thỏa mãn đúng hay không? Cầm thú sao!? Tôi sẽ làm cho em thấy cái gì mới gọi là cầm thú chân chính!”

Hai tròng mắt sáng rọi của Liễu Hạo Ngọc đỏ bừng. Anh nhìn cô gái dưới thân mình, ánh mắt mang theo sự điên cuồng nhưng trong miệng lại cười khẽ phun ra lời nói da^ʍ tà. Liễu Hạo Ngọc cuồng dã kéo hai chân đang gập lại của cô ra rồi liên tục tăng tốc hổ eo. Anh ngang ngược va chạm ở trong tiểu huyệt của cô, mỗi một lần ra vào đều rất dùng sức và càng thêm xâm nhập sâu hơn. Tiếng nước da^ʍ uế hòa cùng tiếng thân thể va chạm nhau phát ra từ chỗ giao hợp của cô và anh, mất hồn thực cốt.

“A! Từ bỏ!… Em sắp ra!… Lại sắp ra… A… Liễu Hạo Ngọc!”

Trong đầu Chu Mẫn ngay lập tức trống rỗng một mảnh, cả người đều lâng lâng sung sướиɠ, ý thức trở nên mê ly, cô chỉ biết co rút đường đi lại, co rút rồi lại co rút…

“A…”

Liễu Hạo Ngọc chỉ cảm thấy côn th*t dưới thân giống như bị vô số cái miệng nhỏ liếʍ mυ'ŧ.

“Ưm~ a, bảo bối, đừng cắn chặt đến như vậy… Em thật muốn ép tôi trở thành cầm thú sao?” côn th*t của Liễu Hạo Ngọc chìm đắm ở trong tiểu huyệt nhỏ xinh vạn phần kia, đường đi chặt hẹp dị thường, mỗi một lần di chuyển đều gian nan dị thường. Anh trầm thấp thở phì phò, bàn tay to hữu lực gắt gao nâng phấn mông của cô.

Cố hết sức đâm chọc thêm mấy chục cái, Liễu Hạo Ngọc cuối cùng cũng không nhịn được nữa!

"A! Quá sung sướиɠ a! Sướиɠ chết mất! Tôi muốn bắn! Nuốt hết tất cả cho tôi!”

Hạ thân của Liễu Hạo Ngọc chặt chẽ chống đỡ cánh mông Chu Mẫn, thân hình cường tráng rắn chắc kịch liệt run rẩy, côn th*t to lớn màu tím đen giống như đập nước nổ tung phun ra lượng lớn tinh d*ch nóng bỏng đặc sệt rót vào chỗ sâu nhất trong hoa tâm bủn rủn đau đớn của Chu Mẫn…

Chu Mẫn còn ở trong cao trào đột nhiên cảm giác được có một dòng chất lỏng cực nóng bắn vào chỗ sâu trong hoa tâm, nhụy hoa mẫn cảm sao có thể chịu đựng được sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế này, thân thể mềm mại lại lần nữa chìm vào cao trào, cả người cô run lên… Ý thức lại lần nữa mê ly…

Liễu Hạo Ngọc nhìn côn th*t của bản thân cuối cùng cũng nửa mềm rũ xuống, còn cô gái dưới thân lại đã lâm vào hôn mê. Anh ôm cô vào trong lòng ngực, phần ngực của anh rất rõ ràng cảm giác được kia hai luồng nhũ thịt kia đang đè nặng ép sát. Tần suất tim đập sau một hồi làʍ t̠ìиɦ mãnh liệt của cô như muốn truyền từ hai luồng nhũ thịt kia sang cơ thể Liễu Hạo Ngọc. Vậy nên Liễu Hạo Ngọc rõ ràng có thể cảm giác được hai con thỏ ngọc đang rung động rất nhỏ.

Liễu Hạo Ngọc cầm lòng không được mà hơi hơi nâng lên khuôn mặt đã hôn mê của Chu Mẫn thì chỉ thấy khuôn mặt ửng hồng bởi vì trải qua trận làʍ t̠ìиɦ mãnh liệt điên cuồng giờ đây giống như rặng mây đỏ, hai hàng lông mi nhắm chặt hai mắt hơi hơi rung động, cái miệng nhỏ chúm chím bị anh cắn đến mức sưng đỏ ướŧ áŧ bóng loáng giống như trái anh đào ngọt ngào làm Liễu Hạo Ngọc không khỏi cảm giác miệng lưỡi khô ráo lợi hại.

Không áp lực khát vọng đối với cô gái nằm trong lòng ngực, Liễu Hạo Ngọc vừa cúi đầu liền hôn môi Chu Mẫn đã chết ngất.

Tuy Chu Mẫn đã ngất xỉu nhưng vì là thân thể được hệ thống cải tạo qua nên vẫn khiến cô vô ý thức đáp lại sự ôn nhu khó có được của Liễu Hạo Ngọc.

Liễu Hạo Ngọc ôn nhu nhẹ nhàng ma sát cánh môi cô, hơn nữa còn dùng đầu lưỡi luồn vào trong miệng Chu Mẫn và quấy đảo. Khi phát hiện hô hấp của Chu Mẫn ngày càng dồn dập, thân thể lại vô ý thức vặn vẹo ở dưới thân mình, côn th*t to lớn nửa mềm của Liễu Hạo Ngọc lại lần nữa đứng thẳng sừng sững.

“Giang Mẫn.” Liễu Hạo Ngọc hô nhỏ tên cô, bàn tay to thô ráp trực tiếp bao vây lấy đóa kiều hoa nữ tính kia và tìm kiếm hoa hạch mẫn cảm ở trong tiểu huy*t kiều nhu.

“A! Đau quá ~” Cả người Chu Mẫn run rẩy, mày liễu nhíu lại. Dưới sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Liễu Hạo Ngọc, Chu Mẫn nâng thân thể mềm mại lên, sắc mặt có chút tái nhợt trong nháy mắt.

Nhận thấy được Chu Mẫn không khoẻ, Liễu Hạo Ngọc thẳng tắp bẻ hai chân cô ra, chính giữa cốc khâu trắng nõn cốc, hoa môi sưng đỏ tràn ra chút ít máu, mị thịt phiên ra bên ngoài thoạt nhìn phá lệ đáng thương!

"Giang Mẫn… Tôi muốn em nhưng hình như thân thể của em đã không còn chịu được. Lần này thì tôi buông tha cho em, lần sau tôi sẽ thu lại cả vốn lẫn lời!” Liễu Hạo Ngọc ngay lập tức lại biến thành vị vương tử cao quý ưu nhã ở trong trường học chứ không phải là người đàn ông không biết tiết chế, điên cuồng ở trên giường như lúc nãy. Quả thực giống như hai người khác nhau!

Liễu Hạo Ngọc chậm rãi rút lui khỏi người Chu Mẫn, còn cô gái ở trên giường đã sớm không còn ý thức. Liễu Hạo Ngọc nhớ lại cảm giác lúc nãy rồi nhìn nhìn người anh em vẫn đứng thẳng như cũ xong lại nhìn nhìn cô gái nằm ở trên giường, sau đó anh cầm tay cô đặt lên trên côn th*t của mình.

Xúc cảm non mềm làm cả người Liễu Hạo Ngọc run lên. Anh nắm chặt tay cô rồi không ngừng xoa nắn lên xuống, tuy đây là kiểu tự an ủi anh ghét nhất nhưng nếu đôi tay kia là của cô thì cũng không phải là không thể.

Chỉ là tiểu huy*t của cô càng hợp tâm ý của anh hơn!

Thân thể Liễu Hạo Ngọc càng lúc càng banh chặt, qυყ đầυ đột nhiên bắn một dòng bạch dịch ra bay thẳng tắp lên trên khuôn mặt đã chết ngất của Chu Mẫn. Từng giọt chất lỏng màu trắng ngà dính dính ở trên mặt Chu Mẫn lại phá lệ da^ʍ mi làm người khác nhịn không được mà nuốt nuốt nước miếng.

Bởi vì biết Chu Mẫn đã không thể chịu đựng tiếp được nữa nên Liễu Hạo Ngọc chỉ có thể ôm thân thể xụi lơ của cô vào lòng rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái, sau đó mới chặn ngang bế cô lên.

Trên chiếc giường trắng tinh tràn đầy hỗn hợp dịch nhầy, mảng lớn dấu vết bạch dịch thấm ướt và còn có cả mấy giọt máu, hẳn là đã bị làm tàn nhẫn! Chứng cứ vừa mới nhiệt tình của cô và anh hòa trộn cùng một chỗ, Liễu Hạo Ngọc có thói ở sạch nhưng lúc này, khi nhìn dấu vết chói mắt kia, anh lại không hề cảm thấy phiền lòng mà ngược lại còn nhịn không được cong cong khóe miệng.

Anh ôm Chu Mẫn đã chết ngất ra khỏi gian phòng này rồi đi qua căn phòng ngủ khác. Liễu Hạo Ngọc không thích có người khác ở trong phòng mình nhưng bởi vì biệt thự không có người hầu mà chỉ có người giúp việc tới dọn dẹp đúng giờ vào mỗi buổi sáng. Hơn nữa, phòng anh và Chu Mẫn làʍ t̠ìиɦ hồi nãy cũng không phải là phòng ngủ chính mà là phòng ngủ phụ. Sau khi ôm Chu Mẫn vào trong phòng tắm rửa sạch xong, anh mới bế cô vào trong phòng ngủ chính và nhìn chiếc giường lớn màu đen.