Nữ Phụ Phác Gục Nam Chủ

Quyển 2 - Chương 2

Ổn định lại cảm xúc của bản thân, đầu óc còn hơi đau đớn, cô xoa xoa đầu xong tự mình đứng dậy. Không gian vẫn xám xịt như cũ. Hiện tại, cô đang tiến vào một câu chuyện Cinderella vườn trường và trở thành một nữ phụ tên là Giang Mẫn.

Giang Mẫn là nữ thần của Đại học Khánh Hoa. Mỗi một ngôi trường Đại học đều có một nữ thần và một nam thần. Và nam thần của Đại học Khánh Hoa chính là Liễu Hạo Ngọc. Liễu Hạo Ngọc không chỉ là nam thần của Đại học Khánh Hoa mà còn là con trai độc nhất của tập đoàn số 1 ở Hoa Quốc. Tuy Giang Mẫn cũng là tiểu thư con nhà giàu nổi tiếng ở Hoa Quốc nhưng nếu so sánh với gia đình của Liễu Hạo Ngọc thì lại giống như trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.

Hơn nữa, Liễu Hạo Ngọc không chỉ có gia thế lợi hại mà năng lực của bản thân anh cũng rất xuất chúng. Rõ ràng anh vẫn đang học Đại học nhưng đã không còn dựa vào bậc cha chú mà tự trở thành một con người có giá trị cả chục tỷ. Anh là người đứng đầu trong 5 người giàu nhất ở Hoa Quốc.

Chính vì vậy nên khiến anh ở trường học vẫn luôn được mọi người chú ý. Anh cao quý ngạo mạn, tà mị tuấn dật, làm việc tuyệt không khoan dung, công tư phân minh, không liên quan đến tình cảm. Mặc kệ là nam hay nữ thì trong mắt anh bọn họ đều giống nhau. Một người đàn ông như thế này lại làm Giang Mẫn thích đến mức không thể tự kềm chế bởi vì anh là người anh đã giúp đỡ cô khi còn nhỏ – một người anh luôn ôn nhu an ủi cô và bảo cô đừng khóc.

Cô giống như kẻ si tình, luôn trộm nhìn chăm chú tất cả những thứ liên quan đến anh, nhìn anh càng ngày càng ưu tú nhưng vẫn giữ thân trong sạch. Cô cho rằng một người như anh sẽ không yêu bất luận cô gái nào.

Phía sau mỗi một nam chính luôn được định sẵn có một cô nữ phụ bạch phú mỹ (thuần khiết + giàu + đẹp) và nữ chủ chắc chắn là người phụ nữ kiên cường nhất, hoạt bát nhất, lương thiện nhất, thành tích tốt nhất nhưng bối cảnh gia đình lại nghèo nàn nhất – đó gọi là Cinderella!

Hoàn cảnh chung khi nam chính và nữ chủ gặp nhau lần đầu tiên nhất định là nữ chủ lương thiện cứu nam chính, sau đó yêu đương, dây dưa với nam chính cho đến đại kết cục!

Câu chuyện này hẳn là không có liên quan gì đến nữ phụ nếu nữ chủ thật sự là bạch liên hoa mà thôi và nữ phụ sẽ không thê thảm đến mức như vậy. Nữ phụ thích nam chính nhưng cũng không muốn giành bằng được nam chính. Nữ phụ chỉ hy vọng cho nam chính biết mình là cô bé anh đã cứu khi còn nhỏ. Chính vì như vậy mà tất cả những người nhà họ Giang đều bị đuổi ra khỏi Hoa Quốc, còn nữ phụ lại trở thành người phụ nữ hạ tiện nhất!

Cả câu chuyện đều quay xung quanh 3 nhân vật là Giang Mẫn, Liễu Hạo Ngọc và Tô Tiểu Tiểu.

Giang Mẫn ẩn nhẫn yêu thầm Liễu Hạo Ngọc, cầu mà không được. Còn Tô Tiểu Tiểu vì báo thù cừu hận 10 năm trước, nhà họ Giang sa thải ba cô ta khiến ba cô ta tự sát và cô ta trở thành cô nhi. Liễu Hạo Ngọc thì nhận nhầm Tô Tiểu Tiểu là Giang Mẫn hồi bé. Ba người vòng đi vòng lại. Tô Tiểu Tiểu từng bước tính kế dẫm đạp Giang Mẫn và cả nhà họ Giang để được đến tình yêu đích thực.

Liễu Hạo Ngọc lại vì nhận sai người và thương tiếc cô bé hồi nhỏ anh cứu nên đến cuối cùng chỉ dành riêng tình yêu của mình cho Tô Tiểu Tiểu.

Giữa hai người họ là bởi vì một hồi cố tình làm hiểu lầm đi hướng hai bên và vui vẻ yêu nhau. Còn Giang Mẫn ở trong đó chỉ là một ngọn lửa thúc đẩy tình cảm giữa Tô Tiểu Tiểu và Liễu Hạo Ngọc mà thôi! Giang Mẫn chỉ thuần túy yêu nam chính nhưng cuối cùng lại bị nữ chủ ghen ghét nên nữ chủ đã lên kế hoạch chỉnh thê thảm nữ phụ. Đến cuối cùng khi nam chính biết tất cả sự thật thì cũng chỉ thổn thức một trận!

Tuy lúc đó, anh ra tay cứu nữ phụ đã dơ bẩn cả người và cho cô tiền, đưa cô ra nước ngoài rồi cãi nhau với nữ chủ nhưng tất cả mọi chuyện cuối cùng đều là vì đẩy tình cảm giữa nam nữ chủ lên cao trào mà thôi! Còn Giang Mẫn ở nước ngoài thì vẫn sống từng giây từng phút trong sự thống khổ và tuyệt vọng, có thể nói là sống không bằng chết!

Tâm nguyện của nữ phụ chỉ có 3 điều. Thứ nhất là cho nam chính biết cô bé ở bên cạnh anh khi còn nhỏ không phải là Tô Tiểu Tiểu. Thứ 2, khiến Tô Tiểu Tiểu vĩnh viễn chỉ có thể nhìn lên Liễu Hạo Ngọc - người không thuộc về cô ta,cầu mà không được, thống khổ cả đời. Thứ 3, bảo vệ nhà họ Giang, đừng để bị đuổi ra khỏi Hoa Quốc khiến ba mẹ hậm hực mà chết!

Khi Chu Mẫn tiếp thu xong cốt truyện này thì khóe miệng run rẩy. Mấy vụ tình cảm này khiến cô có chút đau đầu.

Nhiệm vụ lần này là quan hệ tình tay ba, nói khó thì cũng không khó mà nói đơn giản thì cũng không đơn giản bởi vì lúc này, Liễu Hạo Ngọc đã nhận nhầm Tô Tiểu Tiểu là cô bé lúc nhỏ kia và đã có một ít hảo cảm với cô ta.

Hơn nữa, Tô Tiểu Tiểu cũng không phủ nhận. Lúc Giang Mẫn thấy Liễu Hạo Ngọc không có sắc thái gì với bất luận một ai, cự tuyệt người ngoài ngàn dặm lại phá lệ chăm sóc Tô Tiểu Tiểu thì trong lòng buồn bã, thống khổ không thôi!

Tuy nữ phụ không nói muốn cùng Liễu Hạo Ngọc thế nào nhưng với tính cách của cái Hệ thống 484 này thì phát sinh quan hệ với nam chính sợ là tuyệt đối không có khả năng cự tuyệt vì cô cần ‘chất dinh dưỡng’ của nam chính để vận hành thế giới tiếp theo a!

Mấy chuyện tình cảm này rất dễ dàng làm người ta cảm thấy ngọt ngào và cũng dễ dàng xúc phạm tới người khác. Đặc biệt là Chu Mẫn sau khi trở thành Giang Mẫn, hình như cô có thể hiểu được cảm giác thống khổ trong lòng Giang Mẫn. Bởi vậy nên cô có chút đồng tình với nữ phụ.

Ngay khi Chu Mẫn đang thổn thức cảm thán thì đột nhiên bị một cổ hấp lực hút vào bên trong một cái hố đen. Lúc tỉnh lại, cô chỉ cảm thấy thực ồn ào, phía sau lưng cô dán ở trên vách tường lưu li lạnh băng. Cô ép bản thân chịu đựng cơn đau đớn kịch liệt để đánh giá cảnh tượng xung quanh. Sau khi xem xong thì cô nhịn không được mà líu lưỡi.

Đây là một căn phòng KTV to xa hoa, cô đang ở bên trong phòng vệ sinh, bên ngoài là đám trai gái uống say khướt, trên sô pha còn có mấy đôi đang hết sức triền miên, dưới nền đất có một người phụ nữ quần áo bị xé tung tóe ở trên người. Người phụ nữ đang bị hai người đàn ông kẹp ở giữa, tiến công cả trước và sau. Hai người đàn ông đâm chọc người phụ nữ hai mắt trắng dã, người phụ nữ không ngừng thét chói tai.

Trên bàn là nhiều chai rượu, lon bia nằm lăn lóc, lác đác. Căn phòng hỗn độn hết sức da^ʍ mĩ!

Chu Mẫn cảm thấy dạ dày của mình nghiêng trời lệch đất, rất khó chịu. Cô chống vách tường đứng dậy, quyết định mặc kệ như thế nào cũng phải rời khỏi nơi này trước rồi mới tính tiếp.