Nữ Phụ Phác Gục Nam Chủ

Quyển 1 - Chương 43: Phiên ngoại - Lời tâm sự của một nữ nhân

Ta vẫn luôn biết mình là một thế thân, vẫn luôn biết. Từ khi ta vào cung cho tới nay, ta đều biết, lúc nam nhân tôn quý kia nhìn ta, hắn thường xuyên xuất thần. Hắn ngẫu nhiên sẽ nhìn ta và kêu tên của một nữ nhân khác. Hắn khi thì thanh tỉnh, khi thì mơ hồ nhưng điều duy nhất không thay đổi là hắn luôn tìm kiếm trên người ta một hình bóng của nữ nhân khác.

Hắn chưa bao giờ từng chạm qua ta. Toàn bộ hậu cung đều là giai nhân, mặt mày của họ lại cực kỳ giống một nữ nhân khác! Điều cấm kỵ không thể nói kia!

Nữ nhân trong điều cấm kỵ kia vinh hoa vô hạn nhưng lại trong một đêm máu chảy thành sông. Mọi người đều không biết nữ nhân kia lại chính là lý do khiến nam nhân tôn quý kia chinh chiến sa trường, khăng khăng muốn chiếm tam quốc, cuối cùng chiến dịch thi hoành khắp nơi. Dù nữ nhân kia không còn tồn tại nhưng lại thành ngọn lửa xúc tác trận chiến tranh này. Nữ nhân cấm kỵ kia khiến một thế hệ bá chủ biến thành kẻ điên.

Trong cung điện hoa lệ, nô bộc thành đàn, nơi chốn đều là khắc hoa tinh xảo, nơi chốn đều là hoa mỹ u lam. Tất cả những thứ tốt đẹp nhất đều có thể ở nhìn thấy được ở đây nhưng nữ nhân ngồi dưới đèn lại cảm thấy tràn đầy chua xót.

Khi ta biết này tất cả những thứ này đều không thuộc về mình mà là của nữ nhân kia – nữ nhân không một ai biết và không được nhắc tới trong cấm kỵ.

Trong lụa mỏng, nữ nhân ngồi dưới đèn hoảng hốt nhìn mình trong gương mơ hồ. Ánh mắt giống như nước lặng. Nàng trong lúc vô ý từng thấy qua bức tranh nam nhân tôn quý quần áo không chỉnh cười điên khùng, si cuồng kia vẽ sau khi thống nhất tam quốc. Nhìn thoáng qua dung nhan kia, nữ nhân trong bức tranh có một đôi mắt đẹp đến mức làm người ta kinh ngạc!

Đã từng, nàng thực thích khuôn mặt làm ánh mắt của nam nhân tôn quý kia nhìn chằm chằm nhưng lúc này, đã từng có bao nhiêu hâm mộ, hiện giờ liền có bao nhiêu thống hận. Bởi vì nàng biết, nàng… Không! Không chỉ một mình nàng, tất cả nữ nhân trong hậu cung, mặt mày của họ bất quá là vì hiện lên một nữ nhân đã chết…

Thật đáng buồn, nam nhân kia chưa bao giờ chạm vào một nữ nhân nào trong hậu cung nhưng lại nhốt họ tại đây để cùng nhau nhớ một nữ nhân không còn tồn tại…

Ta biết, thời gian này, nam nhân kia sẽ tới đây giống như mấy tháng trước, mưa gió không thay đổi. Mỗi lần, hắn đều sẽ xuất hiện ở trong cái cung điện này vào khoảng thời gian này, cái cung điện giống như l*иg nhốt tơ vàng.

Cũng không biết vì cái gì nhưng đêm nay, ta có loại dự cảm rất kỳ quái giống như có cái gì sắp thay đổi.

Ngay lúc ta thất thần thì nghe được tiếng bước chân đi vào cung điện trên hành lang gấp khúc của Lam Tí Ngọc.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn đi về hướng ta.

“Sao muộn như vậy còn chưa ngủ?” Lam Tí Ngọc hỏi.

Ta không trả lời, hắn hôm nay có hơi lạ. Trên khuôn mặt đã không còn sự si cuồng, bi thương và yêu say đắm. Ánh mắt hắn nhìn ta lúc này rất bình tĩnh. Việc này rất kỳ quái. Vậy nên ta tính toán muốn biết rõ ràng một chút. Ta dùng ánh mắt sáng quắc nhìn hắn.

“Sao lại nhìn trẫm như vậy?” Lam Tí Ngọc ngồi xuống ở trước mặt ta rồi nhẹ hỏi.

“Người… Còn nhớ rõ Tư Mẫn điện là vì ai mà xây không?” Nhìn hắn, ta mở miệng. Có phải là hắn đã sớm ý thức được ký ức của mình sắp phai nhạt cho nên mới vội vã muốn chơi chơi trò ghép hình Lam Mẫn, thậm chí không tiếc lưu lại người cùng tên giống nàng là ta?

“Tư Mẫn điện?” Lam Tí Ngọc nhướng mày, cười khẽ, “Đồ ngốc, Tư Mẫn không phải là lấy từ tên của nàng sao?”

“Lam Mẫn thì sao? Còn nhớ rõ không?” Thay đổi một cách nói khác, ta tiếp tục hỏi. Cái tên này là vào một lần Lam Tí Ngọc uống say, ta nghe hắn không ngừng kêu gọi, mỗi một tiếng kêu đều mang theo vô tận tưởng niệm và bi thống…..

“Haha, Lam Mẫn không phải là nàng sao?” Lam Tí Ngọc nở nụ cười.

“Họ Lam giống Hoàng thượng! Lam Mẫn….”

Hắn hơi hơi sửng sốt, trong ánh mắt không ngừng đan xen sự rối rắm, mâu thuẫn, thống khổ, giãy giụa…..

Hắn không nhớ rõ, hắn không nhớ rõ…

Hắn không nhớ rõ nữ nhân tên là Lam Mẫn kia… Hắn không nhớ rõ chính mình đã từng vì nữ nhân này mà đau khổ chơi trò sưu tập ghép hình…

Nữ nhân cùng họ với hắn tên là Lam Mẫn…

“Lam Mẫn ~” Dùng một tay xoa mặt ta, Lam Tí Ngọc đột nhiên hoảng sợ. Hắn chật vật chạy thoát đi ra ngoài. Còn nô bộc bên ngoài đều kinh hô. Lam Tí Ngọc thì hoảng loạn và phẫn nộ!

Ta đột nhiên thấy mệt. Ta sai nô bộc trong cung chuẩn bị đồ tang rồi nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, không muốn nói chuyện.

Bởi vì ta biết, nam nhân kia sợ là sẽ không để ta và nữ nhân nào trong hậu cung sống sót. Và chính hắn cũng sẽ không tồn tại, bởi vì lần đó uống say, hắn nói, thay vì sống trong thế giới mất đi tất cả ký ức về ngươi thì ta sẽ thừa dịp mình còn ký ức, mang theo ký ức về người kia rồi chết đi. Còn những nữ nhân giống người kia….

Không, các nàng đều không giống người kia, bởi vì, không có bất luận kẻ nào có thể so sánh với người ấy, không có kẻ nào….

Ngày hôm sau truyền đến tin tức thiên cổ đế vương đầu tóc bạc trắng chỉ trong một đêm, chết ở tẩm cung. Thánh chỉ cuối cùng là phế bỏ tất cả phi tần trong hậu cung, không được lưu lại bất luận tên của nữ nhân nào ngoài Phượng hậu trên sử sách….