Nữ Phụ Phác Gục Nam Chủ

Quyển 1 - Chương 16

Chậm rãi mở cặp mắt đen hẹp dài tuấn dật kia ra, Lam Tí Ngọc cúi người ngồi bên mép giường, không biết vì cái gì, ngửi thấy mùi hương thanh nhã như có như không này thì tất cả những chuyện lớn bé vốn tích tụ trong lòng hắn đều bị mùi hương quanh quẩn ở chóp mũi hóa giải sạch sẽ, nội tâm có một loại cảm giác bình tĩnh khó có được.

Tấm lụa mềm mỏng màu trắng ngà được làm thành một bộ váy ngủ mỏng băng ti mê người bao vây lấy một thân hình nhỏ xinh mềm, dán sát vật liệu may mặc phác họa ra một thân thể của thiếu nữ, đồng thời cũng tràn ngập thanh xuân và sức sống cùng dụ hoặc.

Tuy rằng khuôn mặt thiếu nữ bị che khuất nhưng mái tóc mượt đẹp đen nhánh như thác nước mà xõa tung trên gối thêu khiến Lam Tí Ngọc biết khuôn mặt có bao nhiêu cinh đẹp làm người ta kinh diễm.

Đĩnh kiều ngọc mông nhẹ nhàng dựa gần đùi của Lam Tí Ngọc mang theo sự co dãn thiếu nữ nên có và cũng có một tia độ ấm mềm mại bao vây lấy hắn khó có thể miêu tả, lẳng lặng dính ở bên chân hắn, hắn cảm thấy huyết mạch mình đang sôi lên từng chút một.

Gần chỉ là trong nháy mắt, Lam Tí Ngọc có một lát thất thần.

Lý trí trong khoảng nửa khắc (30 giây) bay khỏi thân thể, Lam Tí Ngọc giơ bàn tay lên chậm rãi đặt trên mông vểnh của thiếu nữ đang nằm, cảm thụ được cảm xúc vừa lạnh lẽo vừa mềm mại từ lòng bàn tay truyền đến, năm ngón tay hắn thoáng dùng sức co lại, cả cái mông nàng liền bị bao vây vào bên trong bàn tay to, ngón cách vật liệu may mặc mà thong thả cọ xát khiến váy ngủ hơi hơi có nếp uốn, xúc cảm sờ cách vật liệu may mặc khiến Lam Tí Ngọc có chút không thỏa mãn, chậm rãi mò lên bên hông nàng tìm kiếm.

Xúc cảm tơ lụa lạnh lẽo từ từ cọ xát da thịt nàng làm Chu Mẫn đang giả bộ ngủ hết nói nổi, từ lúc Lam Tí Ngọc tiến vào đây, Chu Mẫn đang cùng 484 bàn kế hoạch, vì không để Lam Tí Ngọc phát hiện ra là mình giả bộ ngủ. Chu Mẫn không thể không nịnh nọt 484!

Cho nên ở trước mặt vao thủ Lam Tí Ngọc, nàng mới có thể diễn như tự nhiên mà không bị phát hiện. Không giống với thái độ bình tĩnh của Chu Mẫn, 484 đã gấp đến mức sắp cào tường, “Ta nói này 250, ngươi có thể đừng làm ra vẻ như thế được không ~ ngươi mau hạ gục hắn đi, thật là gấp chết ta “.

Chu Mẫn chỉ cảm thấy đau đầu một trận, “Ngươi có thể đừng gọi biệt danh ngốc nghếch đó được không a ~”

“Biệt danh thì sao, nó chọc ngươi?” 484 rõ ràng là bị điệu bộ của Chu Mẫn chọc tức đến sắp mất đi vẻ bình tĩnh, bất quá nó có thứ này sao? 484 tỏ vẻ nếu ký chủ không nỗ lực thì nó chỉ có thể tới cứu giúp!

Khi Lam Tí Ngọc mềm nhẹ xoa cái mông của Chu Mẫn thì 484 liền tăng mạnh độ mẫn cảm vốn đã rất cao của nàng nên làm không kịp phòng bị hừ nhẹ một tiếng. Tiếng rêи ɾỉ vô thức này khiến Chu Mẫn muốn chửi tục nhưng lại làm Lam Tí Ngọc giống như bị sấm sét bổ trúng, cảnh giác vỡ tan ầm ầm, đây là muội muội của hắn a!

Vị muội muội bởi vì bị hăn lơ là mà bị người trong hậu cung khi dễ 3 năm, cuối cùng ngay cả sự trong sạch cũng bị hắn chiếm hữu, mà hắn lại còn muốn tiếp tục làm chuyện có lỗi với nàng, nhưng….. hiện tại thì sao?! Sau khi biết hết tất cả, biết mình nợ muội muội ruột mà mình thương yêu từ nhỏ đến lớn, hắn còn có thể không bận tâm cái gì sao?

Lam Tí Ngọc hừ nhẹ một tiếng giống như tự giễu, hắn không ngờ cho dù mình đang ngồi ở vị trí chí cao vô thượng nhưng hắn vẫn không thể làm những gì mình muốn? Có lẽ không phải không thể mà là sợ nàng sẽ khổ sở hoặc thất vọng, thống khổ đi?

“Hoàng huynh……….. Đừng………. Đừng đi………”

Nhận thấy được Lam Tí Ngọc có dấu hiệu lùi bước, 484 liền yu hϊếp ở trong đầu Chu Mẫn, “Ta nói cho ngươi biết ký chủ biệt danh 250, nếu lần này ngươi không thể giữ nam chủ lại, nhiệm vụ lần sau ta sẽ cho ngươi chơi NP!”

“Còn có loại nhiệm vụ sao không biết liêm sỉ đó sao? Ta không muốn——” Chu Mẫn bị hù sợ, mới chỉ hầu hạ một người thôi mà hai chân nàng đã run lên, nếu là NP… vậy nàng còn có thể sống sót xuống giường sao?

Cái hệ thống thúi này, chỉ vì làʍ ŧìиɦ với nam chủ mà cũng dùng tới chuyện này uy hϊếp nàng, nàng thật muốn khóc nha!

Chết thì chết đi, hầu hạ một người còn tốt hơn hầu hạ mấy chục người nha!

Chu Mẫn xây dựng tốt tâm lí xong dùng giọng nói mềm mại ngọt nị mở miệng, cánh tay trơn bóng quấn lên đùi Lam Tí Ngọc, cánh tay đυ.ng chạm làm cái chân đang chuẩn bị rời đi trong lúc nhất thời không thể phản ứng kịp nên bị cánh tay quấn.

“Hoàng huynh! Đừng bỏ Mẫn Nhi.” Một cái đầu nhỏ thuận thế dựa vào trên đùi Lam Tí Ngọc vẫn chưa kịp phản ứng. “Chỉ cần huynh không rời bỏ Mẫn Nhi, huynh muốn Mẫn Nhi làm gì Mẫn Nhi cũng đồng ý ~ Hoàng huynh……. Hoàng huynh……. Huynh……”

Bị hành động bất thình lình của Chu Mẫn làm Lam Tí Ngọc không kịp phản ứng, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, lúc mới bắt đầu hắn cho rằng nàng đã tỉnh nhưng khi cảm giác được tiếng hít thở tự nhiên thì hắn mới biết nàng đang nói mớ, bất quá nghe được lời nói trong mơ của nàng khiến tâm tình của hắn suиɠ sướиg, kích động khó nhịn….

Cái gì cũng nguyện ý làm? Bao gồm cả chuyện làm nữ nhân của ta sao, Mẫn Nhi, ngươi cũng nguyện ý sao?

Lam Tí Ngọc gục đầu xuống, bất đắc dĩ cười khổ, đang định bất luận như thế nào cũng sẽ nhẹ nhàng đẩy đầu nhỏ này ra thì dung nhan tinh xảo đoạt hồn người khiến hắn thất thần dưới tia sáng chiếu của ánh trăng hiện ra trước mặt hắn, đẹp, quá đẹp, đẹp đến mức làm hô hấp của Lam Tí Ngọc cứng lại trong nháy mắt —–

Nước mắt chưa khô trên mặt nàng khiến nàng có vẻ điềm đạm đáng yêu làm người ta thương ta thương tiếc vô cùng, thánh khiết giống như liên hoa nở trên đỉnh núi tuyết, thanh lãnh làm người khác không dám dâʍ ɭσạи,nhưng khuôn mặt tràn ngập du͙ƈ vọиɠ đêm đó ở dưới thân hắn không ngừng cầu xin tha thứ lại là chân thật đến mức khiến hắn hít thở không xong!

Hai hàng lông mày của nàng nhíu lại đau thương làm Lam Tí Ngọc đau lòng khó nhịn, rõ ràng đã ngủ rồi mà nước mắt vẫn cứ thế rơi, thế nào cũng ngăn không được, môi đỏ no đủ non mềm, hồng giống lửa giống như muốn thiêu đốt người ta nhưng chỉ cần hắn biết đôi môi đỏ kia ngon miệng như thế nào, làm người khác muốn ngừng mà ngừng không được ra sao! Hận không thể nuốt hết một ngụm vào bụng!

Trong miệng nàng thường nỉ non làm Lam Tí Ngọc vừa đau lòng vừa nhịn không được dâng lên hy vọng xa vời, nàng vó thể ở cạnh hắn và cùng nhau sống tại ‘ địa ngục ‘ không? Lam Mẫn……

“Hoàng huynh……. Đừng rời khỏi Mẫn Nhi….. Hoàng huynh……. Huynh đừng bỏ ta…..”

Bất chợt, Lam Tí Ngọc cảm thấy đùi bị cái đầu nhỏ kia đè có một mảng ướŧ áŧ đang lan tràn ra.

Nhìn hai mắt nhắm chặt kia đang không ngừng chảy ra nước mắt, từng giọt rơi xuống trên vải dệt quần áo của hắn.

Rõ ràng chỉ là làm ướt vải dệt trên đùi nhưng vì cái gì hắn lại cảm thấy như giọt vào trong đáy lòng hắn, trái tim hắn co rút từng đợt, rốt cuộc sự đối đãi và lạnh nhạt như thế nào mà khiến một tiểu cô nương hay cười, té ngã cũng không khóc biến thành như hiện tại, cho dù đang ngủ cũng khổ sở khóc thút thít như thế này…..

Trong lòng Lam Tí Ngọc như bị ném bào một cục đá, nhìn như bắn ra nho nhỏ bọt sóng sau liền sẽ không có một tiếng động nhưng lại có thể cảm thấy tầng tầng gợn sóng ở chỗ nó rơi, tạo nên gợn sóng, có chút đau, có chút ngứa…..

Lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ tinh xảo đầy nước mắt trước mắt, trong lòng hắn sinh ra một loại cảm giác không tha, một loại ý nghĩ muốn chặt chẽ chiếm hữu nàng làm của riêng, một loại cảm giác muốn vĩnh viễn buộc chặt nàng rồi nhốt nàng ở bên cạnh mình giống như một con thuyền trôi nổi ở trên biển rốt cuộc cũng tìm được bến cảng, bước chân có chút mệt rốt cuộc cũng có thể dừng lại, tấm rào cản bị đóng băng cũng có thể hòa tan cảm xúc.