Trong đêm đen yên tĩnh không tiếng động này, có thể nghe rõ ràng tiếng da thịt va chạm nhau. Hơn nữa, dù Chu Mẫn ngất cũng không khắc chế được tiếng rêи ɾỉ yêu kiều đan xen với tiếng thở dốc của hắn khiến căn phòng có vẻ trở nên ái muội.
Chu Mẫn mê loạn lắc đầu, hắn nhiều lần đều đâm vào tử ©υиɠ của nàng, từ đêm khuya đến khi trời bắt đầu tờ mờ sáng, nàng bị hắn lăn lộn qua lại, nhấm nháp nhiều góc độ khác nhau, toàn thân tràn đầy chất dịch màu trắng có vẻ da^ʍ uế bất kham xen lẫn mê người, mà Chu Mẫn đã sớm hôn mê nhưng hắn vẫn như cũ không biết mệt, giống như da^ʍ thú vĩnh viễn không biết tiết chế, chỉ không ngừng đòi lấy, đòi lấy và đòi lấy...
Đây cũng là ấn tượng cuối cùng trước khi nàng sắp ngất đi.
Cuối cùng, Lam Tí Ngọc va chạm vào chỗ sâu trong hoa tâm của nàng, phun ra tϊиɦ ɖịch nóng bỏng lần thứ N trong đêm nay…..
Nam nhân run rẩy ngã trên thân thể mềm mại trắng nõn của nàng nhưng côn th*t thô to của hắn lại không muốn rút ra, vẫn cắm trong hoa huy*t của nàng.
Dược tính trong người Lam Tí Ngọc đã sớm được giải trừ, hắn nằm trên người Chu Mẫn một lát rồi ngồi dậy nhìn nữ hài dưới thân, ánh mắt thâm trầm như biển, cẩn thận nhìn khuôn mặt mỹ lệ đã nẩy nở tinh xảo của nàng.
Nồng đậm lông mi giống như một cây quạt nhỏ dán trên đôi mắt to tròn tròn, cái mũi thon dài cộng với đôi môi phấn nộn, hơn nữa còn kèm theo da thịt tuyết trắng non mềm tổ hợp thành khuôn mặt nhỏ vừa xa lạ vừa quen thuộc, còn có dáng người xinh đẹp của nàng, hắn rất muốn nói cho bản thân chuyện xảy ra lần này là ngoài ý muốn bởi vì hắn bị dược hiệu trong cơ thể khống chế nên không tự chủ được, nhưng hiện tại thì sao?
Cảm giác côn th*t của mình lại dần dần thức tỉnh trong cơ thể của nàng, đôi tay của Lam Tí Ngọc vuốt ve mặt nàng năm chặt, lúc bị khống chế, hắn có thể nói tên hóa thân thành da^ʍ thú không biết thỏa mãn kia là người khác, nhưng hiện tại thì sao?
“Thanh Ca, mang người tới đây!” Trong phòng ngoài hắn và Chu Mẫn ra thì còn có một người khác, hơn nưac còn là nữ nhân, lần đầu tiên nàng ta xuất hiện, hắn liền biết, chẳng qua khi đó do hắn đang bận ‘làm việc’, không muốn phản ứng cho nên lúc nữ nhân kia thấy hắn và Chu Mẫn thì ám vệ của hắn đã bắt trói nàng ta.
Hắn không để bụng chuyện lσạи ɭυâи nhưng Lam Quốc không thể có một tin đồn nhảm nhí, mắt phượng của hắn nhíu lại nhìn hướng chỗ tối trong cung điện, nơi đó có một bóng đen chính là vị nữ chủ đã bị dọa đến choáng váng – Lý Dương Dương!
Lam Tí Ngọc nhìn nàng ta, cười lạnh một tiếng, thấp giọng gọi nhẹ: ”Thanh Ca!”
“Có thuộc hạ!” Trong bóng tối vang lên giọng nam trầm thấp khiến Lý Dương Dương hoảng hốt quỳ rạp trên mặt đất, khóc hoa lê dính hạt mưa, thê thảm kêu: “Hoàng thượng… Hoàng thượng, tha cho ta…. ta…. ta cái gì cũng không thấy...ta...ta cam đoan sẽ không nói gì cả! Cái gì cũng không nói ~”
“Ta chỉ tin tưởng người chết!” Lam Tí Ngọc nói lạnh nhạt mà vô tình!
Lý Dương Dương thực sự sợ hãi, nàng chỉ nghe được là mỗi tháng Hoàng thượng đều sẽ đến tòa cung điện này để nghỉ ngơi một lát nên đêm nay nàng mới cố ý chuồn ra ngoài và chạy tới đây nhưng lại chợt nghe thấy tiếng rêи ɾỉ và thở dốc của một đôi nam nữ bên trong. Bởi vì tò mò ai sẽ làm chuyện này ở trên địa bàn của Hoàng đế, muốn biết người bên trong có thể giúp đỡ mình tiếp cận Hoàng thượng hay không nên mới rón rén bước vào.
Ai ngờ sau khi tiến vào mới phát hiện đó là Hoàng đế đang ‘làm việc’, mà nữ nhân bị Hoàng đế lăn lộn đến thảm thiết, cả người xanh tím không nỡ nhìn nhưng Hoàng đế lại một chút cũng không muôn dừng lại chính là vị Công chúa mà hậu cung đồn đại là không được Hoàng đế coi trọng! Còn là muội muội cùng một mẹ với Hoàng thượng ——– Lam Mẫn!
Nếu nói không coi trọng thì nhìn mấy động tác và sự đòi lấy như da^ʍ thú của Hoàng Thượng quả thực khiến hai chân nàng nhũn ra, nàng ta sợ tới mức thối lui một bước muốn chạy trốn, đây chính là bí mật của cung đình, nàng ta thật không dám nghĩ đến kết cục của những người biết chuyện này, chỉ là không nghĩ tới sẽ bị một đại hán cường tráng cao lớn bắt lấy, mặc kệ nàng ta giãy giụa thế nào cũng trốn không thoát, đại hán đó vẫn luôn trói nàng ta ở trong góc.
Từ buổi tối đến trời gần sáng, nàng ta ở góc tối tuy rằng nhìn không thấy nhưng lại nghe được tiếng Chu Mẫn không ngừng cầu xin tha thứ, khẩn cầu, đến cuối cùng là hữu khí vô lực, Hoàng Thượng cũng không có chút nào thương tiếc, rất có một loại cảm xúc muốn làm chết Chu Mẫn, ngay lúc nàng ta cho rằng Công chúa sắp bị Hoàng Thượng làm chết thì hắn lại ngừng lại.
Nhưng việc này khiến nàng ta càng thêm run sợ trong lòng, bởi vì chuyện này cho thấy mạng sống của nàng ta sắp kết thúc!
“Không, không, không —— Hoàng Thượng, ta… tha cho ta… ta… ta cũng có thể làm giống Công chúa… ta… ta ——”. Lý Dương Dương không biết chính mình đang nói cái gì nhưng lại thấy Lam Tí Ngọc rút ra côn th*t vẫn sưng to như cũ từ trong thân thể Chu Mẫn, to đến mức khiến hạ thân Lý Dương Dương nhũn ra giống như có chút hâm mộ cảm giác bị côn th*t thô to của Hoàng Thượng làm chết.
Nghe thấy lời Lý Dương Dương nói, Lam Tí Ngọc trào phúng nhìn nữ nhân đang quỳ trên mặt đất cách đó không xa, trong lòng ghê tởm khinh thường, lại là một nữ nhân không biết tốt xấu! Chỉ có vài phần nhan sắc mà cũng dám nói lời này ~
Lạnh nhạt nhìn Lý Dương Dương, Làm Tý Ngọc quay đầu nhìn thân thể ngang dọc mị thái không chút nào tự biết của Chu Mẫn hiện tại, nhớ lại kɧoáı ©ảʍ ở trong cơ thể nàng, côn th*t không khỏi lại lần nữa cứng hơn phân nửa, lộ ra trong không khí không ngừng run rẩy!
Lý Dương Dương nhìn thấy làm hạ thể không khỏi càng ướt ~. Không khỏi kẹp chân muốn che giấu nàng đã động tình!
Lam Tí Ngọc khinh miệt nhìn Lý Dương Dương quỳ trên mặt đất còn không ngừng che dấu sự bối rối của mình, thật sự là ghê tởm, “Mang nàng ta ra ngoài cho trẫm, phải xử lí nàng ta thế nào thì…. Thanh Ca ~, ngươi hẳn là biết quy củ!”
Nói xong nhìn Chu Mẫn nằm trên mặt đất, Lam Tí Ngọc rút vương bào màu đen bị Chu Mẫn nằm lên ra, thấy bạch dịch thấm ướt mặt trên, côn th*t vốn còn chưa hoàn toàn đỡ sưng thì lại lần nữa cứng lên, “Chuẩn bị một bộ quần áo nữa cho trẫm!”
Ám vệ lấy một bộ y phục bình thường màu đen tới xong rồi kéo Lý Dương Dương vẫn luôn khóc nháo không ngừng đi, trong quá trình Chu Mẫn vẫn chưa tỉnh lại, thật là quá mệt mỏi!
Lam Tí Ngọc mặc quần áo xong nhìn Chu Mẫn đang hỗn độn trên mặt đất, ánh mắt sâu thẳm xen lẫn phức tạp, “Thu nhập nơi này thật sạch sẽ, trẫm không muốn nghe một lời đồn đãi nào, sau đó đưa công chúa hồi cung, chuyện đêm nay nếu ai dám tiết lộ, trẫm liền tru di cửu tộc nhà hắn!”
Nói xong, Lam Tí Ngọc nhìn Chu mẫn rồi xoay người lập tức rời đi, mà Chu Mẫn hôn mê bị người tên là Thanh Ca lấy một tấm vải nhung trong cung điện bao bọc lại rồi đá Lý Dương Dương hôn mê rồi ném ở chỗ này, đưa Chu Mẫn về an toàn mới quay lại chỗ đó mang Lý Dương Dương đi!
Ngày hôm sau, khi Chu Mẫn mơ mơ màng màng tỉnh lại thì cả người đều như bị xe cán, vừa cử động liền chảy mồ hôi lạnh đầm đìa, đặc biệt là phía dưới có cảm giác xé rách đau đớn. Chu Mẫn nhịn không được chửi thẳng má nó, “Chết tiệt, 484, ngươi mau ra đây cho ta, chuyện này rốt cuộc là nhiệm vụ hệ thống gì hả? Ngươi phải giải thích rõ ràng cho ta, nếu không thì lão nương không làm nữa!”
“Tiểu Mẫn Mẫn, ngươi đừng tức giận như vậy được không? Tổn thương đến gan….” Thanh âm chân chó của 484 xuất hiện ở trong đầu của Chu Mẫn.
“Tổn thương gan! Ta còn sợ ngươi bị bệnh gan!!! Ta đều đã bị người ta ăn tới ăn lui mấy lần, ta sợ đau gan, ta sợ nam chủ đau thận!!” Chu Mẫn hét lên, nàng thật không rõ vì cái gì bản thân chỉ muốn ngăn cản nam nữ chủ gặp mặt, sao lại còn bồi thêm mình đi vào nha?.