Nữ Phụ Phác Gục Nam Chủ

Quyển 1 - Chương 3

Cái gì gọi là yên tâm làm nhiệm vụ!? Nima, như thế này thì an tâm làm nhiệm vụ được sao…..

“Ưm ~” một thanh âm kiều mị tràn ra từ miệng Chu Mẫn, Chu Mẫn lập tức nổi da gà, đây tuyệt đối không phải tiếng của nàng, chẳng lẽ là của nguyên chủ công chúa?!

Chuyện gì đang xảy ra ~

“Trên người ngươi thơm quá a ~” Đôi môi nóng rực của nam nhân phía sau không ngừng lưu luyến ở chỗ cổ Chu Mẫn, thân mình cũng không ngừng chạm và cọ xát trên người Chu Mẫn, đặc biệt là đồ vật cứng rắn giữa hai chân cũng ma xát với Chu Mẫn làm khuôn mặt nhỏ của nàng đỏ bừng. Hai mắt nàng tràn ngập hơi nước, ý thức có chút hỗn loạn. Tay nam nhân có chút vội vàng xé rách quần áo của nàng, hắn có vẻ rất nôn nóng, tựa hồ là bị quần áo làm cho có chút phiền lòng, ‘xoẹt’ một tiếng, mảng lớn da thịt tuyết trắng non mềm hiện ra ở dưới ánh trăng càng thêm làm người điên cuồng.

Cái yếm thêu hình hoa sen màu đỏ rực và da thịt màu trắng đối lập nhau làm hai mắt nam nhân đỏ bừng. Hắn khó dằn lòng nổi há miệng cắn cả cái yếm và hai nhũ thịt trước ngực Chu Mẫn, khiến ý thức Chu Mẫn đã đi xa của phục hồi lại tinh thần, nàng túm đầu tóc nam nhân, muốn đem hắn đẩy ra nhưng mà đối phương đột nhiên hung hăng cắn 2 con thỏ tròn trịa trước ngực nàng, nàng có thể cảm giác được cái lưỡi rắn chắc mặc dù cách cái yếm không ngừng trêu đùa núm ѵú nàng, tiếng liếʍ múŧ càng lúc càng lớn vang khắp toàn bộ căn phòng làm thân thể Chu Mẫn không ngừng trượt xuống.

Nam nhân một tay nhấc nàng lên, hắn vẫn chưa cởi qυần áo ra mà đã cọ xát váy áo đã rách nát chỉ còn vài mảnh của nàng. Sau đó hắn xoay nàng lại khiến thân thể nàng dán ở trên tường rồi thô lỗ xé hết phần váy áo còn dư thừa. Bàn tay to sờ lên làn da thịt non mềm, sờ từ đùi lên đến khu rừng bí ẩn kia, hoa huy*t có vài sợi lông mọc lưa thưa, nam nhân đẩy hai đùi tuyết trắng ra, ngón trỏ cắm vào hoa môi, âm đ*o ướt đẫm dẫn tới nam nhân vươn một ngón tay hung hăng cắm đi vào. Hắn chút không lưu tình mà thọc vào rút ra.

“Không ~” Hai chân Chu Mẫn run lên, đùi bởi vì ngón tay ở trên lỗ nhỏ kia đột nhiên tần suất rút ra càng mạnh mẽ, hoa huy*t không ngừng run rẩy. Nàng khó nhịn nghiêng đầu né tránh môi lưỡi nam nhân không ngừng ở trên mặt mình liếʍ.

Chu Mẫn chưa trải qua những việc này bao giờ, trong đầu một mảnh choáng váng, bên trong âm đ*o có dị vật thọc vào rút ra làm nàng cảm thấy thô ngứa, tựa hồ muốn càng nhiều hơn, nhưng lý trí không ngừng nói cho nàng, mau dừng lại đi!

Chu Mẫn né tránh làm nam nhân không vui, hắn dùng tay túm cằm bắt nàng đối diện với hắn, lúc này Chu Mẫn mới nương theo ánh trăng mông lung thấy rõ người trước mặt, trong lòng lộp bộp một tiếng, hắn mặc một bộ trường bào kim long màu đen, cổ tay áo dùng tơ vàng phác họa ra hoa văn xa hoa, nàng cảm nhận được ngón tay thon dài không ngừng hung hăng moi móc ở trong cơ thể mình, một bàn tay khác mạnh mẽ chà đạp cặρ √υ' tròn trịa trước ngực nàng, nặn ra các loại hình dạng, trong mắt phượng đỏ bừng tràn đầy dục vọиg mang theo si mê và điên cuồng, đôi môi đỏ hoàn mỹ không ngừng liếʍ mυ'ŧ gương mặt nàng, cắn xé cổ nàng lưu lại một đường nước bọt thấm ướt.

Đây… đây là ca ca ruột của thân thể này, hoàng đế trẻ tuổi và bá đạo nhất Lam Ngự quốc – Lam Tí Ngọc!

Chu Mẫn run run, đây là lσạи ɭυ*и sao? Ý thức mơ hồ của Chu Mẫn lập tức tỉnh táo, không biết sức lực từ đâu tới, nàng dùng sức đẩy hắn ra, mà ngón tay vốn đang ra vào thân thể nàng đột ngột " ba " một tiếng rời khỏi. Khi Chu Mẫn nhìn 2 ngón tay Lam Tia Ngọc mang theo một ít chất lỏng trong suốt không khỏi mặt đỏ lên, lôi kéo áo rách quần manh trên người mình, có chút kinh hoảng kêu lên, “Hoàng… Hoàng huynh!”

Lam Tí Ngọc đưa 2 ngón tay vừa mân mê ở trong cở thể Chu Mẫn lên mũi ngửi, “Hóa ra hương thơm trên người ngươi là truyền từ nơi này sao?” Hắn sắc tình đem ngón tay đặt ở trong miệng nếm nếm, “Ngọt!” Phát hiện có chút đáng kinh ngạc này làm ánh mắt Lam Ti Ngọc càng thêm nguy hiểm.

Hai chân Chu Mẫn nhún ra, có chút không đứng vững được, chỉ có thể hai tay chống tường, lúc nhìn Lam Tí Ngọc đem ngón tay moi móc trong thân thể mình không e dè bỏ vào miệng hắn, nàng cảm thấy thật quái dị, hoa huy*t chảy ra nhiều dâʍ ŧᏂủy̠ đặc sền sệt làm toàn bộ âm đ*o và hai đùi ướt dầm dề.

Chu Mẫn có chút ngượng ngùng quay đầu, không muốn nhìn nữa, hai chân mềm nhũn nhưng vẫn gắng gượng hướng hắn giải thích, “Hoàng… Hoàng huynh, ta… ta không phải cố ý xông vào, ta…….”

Thanh âm của nguyên chủ công chúa mang theo nhu mì và làm nũng, kiều kiều mị mị, rất dễ nghe!

“Lại đây!” Lam Tí Ngọc tựa hồ không có chú ý rốt cuộc nàng là ai và cũng không quan tâm nàng là ai, hai mắt đỏ đậm cùng lều trại đứng thẳng giữa hai chân đều biểu hiện du͙c vọиɠ của người nam nhân này bây giờ đã không thể nhịn được nữa.

Cảm giác được ngoài phòng có tiếng bước chân, Chu Mẫn bất đắc dĩ nhanh chóng nhặt lên quần áo rơi trên mặt đất rồi xoay người né tránh chạy về hướng chỗ sâu trong cung điện. Mặc kệ như thế nào, phải tách nữ chủ và nam chủ gặp mặt trước xong rồi mới tính. Mà việc Chu Mẫn chạy trốn khiến cho Lam Tí Ngọc phẫn nộ, không biết hắn làm thế nào mà chỉ mới lắc mình một cái đã tóm được Chu Mẫn chưa kịp chạy ra ngoài. Lam Tí Ngọc một phen ném Chu Mẫn tới trên cây cột màu đỏ thắm.

Phía sau lưng bị va chạm làm Chu Mẫn đau đớn nhíu mày, đầu cũng bị đâm đến hoa mắt, còn chưa kịp phản ứng lại liền thấy Lam Tí Ngọc tới gần, ôm nàng vào ngực, mày kiếm nhíu lại, hai mắt xinh đẹp lại lạnh nhạt mặc dù tràn đầy dục vọиg cùng tà khí tràn ngập lực công kích như sư tử trong rừng cây, nguy hiểm và tàn nhẫn.

Nhìn mặt hắn gần trong gang tấc, Chu Mẫn không thể không nhìn đôi môi đang đốt lửa trên người nàng, cong khóe môi nhớ tới lúc nãy thân thể vì bị gặm cắn mà sinh ra cảm giác tê dại và suиg sướиg, không biết hôn môi với hắn đến tột cùng là tư vị gì?

Chu Mẫn nhìn nam nhân trước mặt, nàng không khỏi miên man suy nghĩ, đây là ca ca của nguyên chủ, hàng đế tối cao của quốc gia này. Hắn ta rất tuấn mỹ và nguy hiểm.

Tính cách ký chủ nói dễ nghe thì là hướng nội và an tĩnh, nói khó nghe một chút chính là yếu đuối vô vị, cho nên 484 đã sớm nhắc nhở nàng, không thể thay đổi tính cách trước kia của nguyên chủ, càng không thể làm những người xung quanh nàng nghi ngờ. Nói đến việc này cũng không biết là do trùng hợp hay do thủ đoạn của 484 mà vị công chúa này trừ bỏ không phải họ Chu thì tên nàng ấy y chang nàng đều là Mẫn – Lam Mẫn!

“Hoàng… hoàng huynh ~, huynh tránh ra một chút ~ nặng quá ~ huynh đừng chọc ta ~” nàng sợ hãi lên tiếng, trên khuôn mặt trắng nõn lộ ra một mảng hồng phấn, dị vật giữa hai chân vẫn luôn chọc bụng nàng, nàng khó khăn né tránh làm ánh mắt vốn nguy hiểm của Lam Tí Ngọc càng thêm thâm trầm.