Sau khi trở lại, thân phận công chúa Ma giới của nữ chủ cũng bị vạch trần, thời điểm này theo cốt truyện, nam chủ và nữ chủ cũng trình diễn một màn ngược tâm, sau đó nữ chủ cùng nam chủ lăn giường, sau nhiều lần như vậy. Nam chủ liền cùng nữ chủ hòa giải, cuối cùng Tiên giới với Ma giới liên hôn, hai người sống bên nhau hạnh phúc.
Mà nữ xứng khi đó cũng chỉ là một vai phụ nhỏ không đáng nhắc đến, ai cũng sẽ không nhớ tới khi Minh Âm Tiên Tôn hạ phàm lịch kiếp, có một thê tử phàm nhân.
Thời điểm Ngu Niểu tới là lúc nữ xứng nhặt được nam chủ mang về tận tâm chăm sóc.
Ngu Niểu tỉ mỉ đánh giá vị nam chủ đang nằm trên giường này, dù sao cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy tiên nhân, chẳng sợ hiện giờ hắn là một phàm nhân cũng làm cho nàng cảm thấy hiếm lạ.
Minh Âm Tiên Tôn chính là Minh Âm Tiên Tôn, chẳng sợ lúc này thân thể là phàm nhân, nhan sắc có vài phần không giống lúc trước, tiên khí đầy người, nhưng cũng như cũ làm cho căn phòng nhỏ này trở nên sáng hơn.
Khó trách trong tiểu thuyết dung mạo và khí chất của nam chủ có thể làm cho ánh nắng, hoa thơm bên cạnh hắn ảm đạm thất sắc. Ngu Niểu nhịn không được chăm chú nhìn. Nam nhân này đúng là mỹ nhân, nhìn khuôn mặt hắn là có thể quên hết mọi ưu phiền.
Nhưng trái tim của hắn lại rất sắt đá, không, hẳn là nói, hắn chỉ có động dung với một mình nữ chủ thôi. So với nữ chủ ở cùng hắn mấy trăm năm thậm chí là nghìn năm. Thê tử lúc lịch kiếp chẳng tính là gì.
Chẳng qua, tại sao nhặt được một nam nhân, thì nhất định phải thành phu thê với hắn? Tiên quân muốn độ kiếp mà đối tượng liền phải ngoan ngoãn kết hợp à? Ngu Niểu khóe môi hơi câu, mặc dù nhan sắc của vị tiên quân này làm người khác khó có thể chống cự, nhưng nàng lần này sẽ làm người ngoài cuộc.
Nghĩ kĩ đối sách, Ngu Niểu chiếu cố Lưu Quang xong liền không thèm để ý đến hắn nữa. Dù sao nàng cũng biết trước cốt truyện, biết được vị Tiên Tôn với thân thể phàm nhân cũng sẽ không có gì nguy hiểm tới tính mạng. Vì vậy nên Ngu Niểu cũng sẽ không giống như nữ xứng, lao tâm tao lực, lo lắng vết thương trên người hắn.
Chỉ là, chờ tới thời điểm Lưu Quang tỉnh lại, hắn liền nhìn thấy Ngu Niểu bên cạnh hắn ngủ. Hắn ngồi dậy, sờ sờ đầu mình, cau mày, dù cho hắn có nỗ lực để nhớ thế nào đi nữa thì trong đầu hắn vẫn trống rỗng.
Hắn không biết đây là tình huống như thế nào, chính mình vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Nữ tử này lại là ai? Cùng với hắn có quan hệ gì?
Ngu Niểu ngây thơ, tuyết da trắng hồng, mặt mày như hoạ, đôi môi anh đào hơi mấp máy, thật là một khuôn mặt khả ái kiều nộn.
Dung mạo này không so được với nữ chủ diễm mỹ tam giới. Nhưng lại cố tình ngoan ngoãn kiều ngọt làm người mềm lòng. Nhìn nữ tử này thân mật cùng hắn như vậy, không lẽ nào bọn họ là một đôi sao? Lưu Quang nhịn không được nắm chặt tay suy đoán, tâm hơi hơi nhấc lên.
Đúng lúc này Ngu Niểu tỉnh lại, đôi con ngươi thanh triệt đen nhánh nhìn hắn. Nếu là Minh Âm Tiên Tôn, đôi mắt của hắn sẽ làm người khác không dám nhìn thẳng, như núi tuyết trắng xoá cao thượng, trong sáng lại không hề có độ ấm.
Phàm nhân quả nhiên là khác hẳn với Tiên Tôn, người nữ xứng lưu luyến, chung quy cũng chỉ là phu quân phàm nhân, chứ không phải là Minh Âm Tiên Tôn cao cao tại thượng. thời điểm Ngu Niểu nhìn hắn, Lưu Quang có chút khẩn trương.
Hắn tuy rằng không nói một lời nhưng đôi mắt hắn vẫn dừng lại trên người Ngu Niểu, lặng lẽ đánh giá nàng. Ở thời điểm Ngu Niểu cúi người lại gần hắn, hắn không dám hô hấp, động cũng không dám động.
Ngu Niểu nhẹ nhàng đưa bàn tay ấm áp dán lên trên trán hắn, sau đó biểu tình trên mặt nhẹ nhõm xuống, may mắn nói: " Thật tốt quá, ngươi không còn nóng nữa! "
Chờ sau khi Ngu Niểu lui về, hắn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chỉ là xúc cảm trên trán trôi đi làm hắn có chút lưu luyến.
"Ngươi là ai? Như thế nào lại trọng thương, té xỉu ngay trước cửa nhà ta? " Ngu Niểu mở to đôi mắt thuần tĩnh không dính một hạt bụi trần hỏi.
Nàng đơn thuần như vậy, tự nhiên sẽ không đối với nam nhân phòng bị.