Bị Bắt Trở Thành Người Của Bệnh Kiều

Chương 3: Giam cầm ngày thứ tư, em ấy ngủ chảy nước miếng.

Nhúng: DuFeng Yu

Edit: durri

Chương 3:

Thời gian trong video vẫn luôn được tua lại, đối lập với Thôi Mộ Sơ đang ca hát trong phòng tắm, là Thôi Mộ Sơ đang ở dưới tầng ngầm trong mắt tràn đầy phẫn hận.

Lục Miễn bỗng nhiên dừng lại việc tua lại của video, Lục Miễn liền nhìn thấy Thôi Mộ Sơ bóp cổ chính mình, thẳng đến khi lúc hít thở không thông, nguyên lai Thôi Mộ Sơ tình nguyện chết đi, cũng không muốn ở bên cạnh anh.

Nhưng mà anh cũng không để ý quá nhiều, đóng lại video ở dưới tầng ngầm, Lục Miễn chỉ nhìn camera trong phòng tắm, Thôi Mộ Sơ đã tắm rửa sạch sẽ, quấn khăn tắm quanh eo rồi đứng ở trước gương sấy tóc.

Nhà của Lục Miễn ở ngoại thành, tín hiệu phủ cận đều là anh tìm người lắp, nếu anh đóng tín hiệu, nếu Thôi Mộ Sơ chạy ra ngoài cũng là lạc đường rồi đói chết.

Căn nhà này là anh thường xuyên ở, anh không thích ồn ào, chính là ngẫu nhiên anh vẫn phải về nội thành, chính là bởi vì anh muốn gặp Thôi Mộ Sơ.

Thôi Mộ Sơ tắm rửa xong thì không thấy Lục Miễn ở cửa, anh nhìn xung quanh một hồi, liền nghe thấy lầu hai truyền ra thanh âm:”Lên lầu.”

Thôi Mộ Sơ đi chân trần lên lầu, đẩy Lục Miễn đang chắn trước cửa liền trực tiếp đi vào phòng, bò lên giường nằm xuống.

Lục Miễn buông lỏng sách trong tay:”Không phản kháng?”

“Hữu dụng sao?” Thôi Mộ Sơ nghiêng người nhìn Lục Miễn:”Nếu tôi đoán không sai, chủ nhân của thân thể này đã chết rồi đi, cậu ta chết cũng chưa chạy thoát khỏi đây, tôi thì lại không được…tôi sợ chết.”

“Hơn nữa có ăn có uống không phải làm gì a.” Thôi Mộ Sơ nháy mắt:”Hơn nữa anh còn đẹp trai như vậy, mà tôi không thích phụ nữ.”

Lục Miễn nhìn Thôi Mộ Sơ đã nhắm mắt, Lục Miễn đi xuống giường, xác định lại một lần nữa của phòng đã khóa, rót một ly rượu vang đỏ chậm rãi thưởng thức.

Ở R thị không ai là không biết công ty tài chính H, mà Lục Miễn chính là con trai của Lục Thành Công.

Lục Thành Công lúc còn trẻ coi trọng một người phụ nữ, liền giam cầm chiếm hữu, dựa vào địa vị của ông mà hϊếp bức.

Từ nhỏ Lục Miễn sống với mẹ, ở bên ngoài Lục Thành Công có bao nhiêu nhân tình cùng với con riêng anh cũng không quan tâm. Thẳng đến khi mẹ anh qua đời, anh mới được giải thoát.

Lục Thành Công cũng không bạc đãi anh, bất quá cũng mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

Anh cực kì chán ghét Lục Thành Công, cũng cực kì chán ghét mẹ ruột của mình.

Người đáng thương cũng có chỗ đáng giận…

Lục miễn ngẩng đầu uống xong ly rượu, nhưng chính là anh cùng Lục Thành Công quá giống nhau.

Thôi Mộ Sơ vừa tỉnh lại liền phát ngốc một hồi lâu, cậu nhìn trần nhà xa lạ. Mới nhớ ra bây giờ mình đã trọng sinh, còn có một người ‘Chăn nuôi viên’.

Chăn nuôi viên đi vào phòng ngủ, Thôi Mộ Sơ ngủ quá ngon, anh ở thư phòng một bên làm việc, một bên nhìn camera ở phòng ngủ, người này ngủ thật yên tĩnh.

“Đói bụng.”

Thôi Mộ Sơ vừa nói với anh vài câu, Lục Miễn liền đi xuống lầu lấy một ly sữa đậu nành cho cậu.

Ở trên giường, Thôi Mộ Sơ hung hăng uống hết một cốc sữa đậu nành. Không chút ngại ngùng đi xuống giường cởi sạch sẽ, rất tự nhiên mà nhận quần áo trong tay Lục Miễn, quần áo của Lục Miễn mặc vào người cậu có chút khôi hài, áo sơ mi cũng bị sắn lên vài đoạn.

“Tự mình chọn quần áo đi.” Lục Miễn cứng nhắc đem điện thoại cho Thôi Mộ Sơ, Thôi Mộ Sơ khoanh chân ngồi trên sô pha, đây chính là thần tiên nhật tử!

Thôi Mộ Sơ đã sớm phát hiện trong nhà có rất nhiều máy theo dõi, cậu cũng cầm điện thoại chơi nhưng cũng chẳng có gì.

Cậu cũng hiểu về nhân thiết bệnh kiều không ít, nếu Lục Miễn muốn gϊếŧ cậu, cậu cũng chạy không thoát.

Lục Miễn đem cơm trưa đã hâm nóng đặt trên bàn, Thôi Mộ Sơ ngồi ở trước bàn ăn nhìn Lục Miễn:”Anh không ăn sao?”

“Hiện tại mới là 3 giờ 21 phút chiều.”

“Ha? Hahaha…”Thôi Mộ Sơ xoa xoa đầu:”Xin lỗi, tôi không có định lý về thời gian cho lắm.”

Thôi Mộ Sơ cầm lấy chén đũa, hương vị của đồ ăn cũng rất ngon. Lục Miễn cảm thấy linh hồn của Thôi Mộ Sơ thay đổi cũng rất tốt, rất đáng yêu.

“Tôi có một yêu cầu.”

“Nói đi.” Lục Miễn dựa vào ghế, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc cũng bật lửa. Anh không nghĩ Thôi Mộ Sơ lại phối hợp như vậy, hóa ra có điều muốn nói.

“Tôi có thể nuôi mèo ở đây được không?” Thôi Mộ Sơ nháy mắt, trong miệng còn gặm cánh gà đang ăn dở.

“Khụ khụ khụ…Em nói cái gì?” Trong sinh hoạt Lục Miễn chưa từng thấy Thôi Mộ Sơ như vậy, anh còn chuẩn bị cự tuyệt Thôi Mộ Sơ.