Xin chào mọi người ! Đây lại là cái hố của mấy bọn mê kinh dị , sợ ma thì đừng đọc nha Không đọc xong mà sợ là tui hông bít đâu
Bây giờ phải xin lỗi mọi người bởi vì tôi không thể đăng truyện của tôi nữa bởi vì tôi lười quá mỗi lần viết truyện là phải đau tim ngồi đánh máy bạn cùng phòng nó ngồi nó nhìn nó chửi nó nói tui trạch nữ nó nói tui cận mà còn cắm mặt vào máy tính . Sorry mọi người nhiều đợi tui tìm ra giải pháp rùi tui hãy sẽ đăng lun nha . cảm ơn mọi người ủng hộ
1.
Tôi nghĩ rằng trên đời này thật sự có ma.
Khi tôi còn nhỏ, tôi từng thấy một cô bé khác và gọi là chị.
Chị ấy một bộ đồ bẩn thỉu, giống như tôi vậy... và chúng tôi sống cùng nhau.
Nhưng một ngày nọ, tôi không còn thấy chị ấy nữa.
Ba mẹ tôi trúng vé số.
Họ bảo tôi rằng tôi bị hoang tưởng bởi chúng tôi quá nghèo.
Nhưng giờ chúng tôi thật hạnh phúc.
Nhưng có vẻ như tiền trúng vé số đang cạn dần.2.
Tôi đang trên đường về nhà tối qua thì tôi thấy đau bụng, đành phải dùng tạm nhà vệ sinh gần đó, gớm thật! Xung quanh khu này toàn là nhà bỏ hoang! Tôi mở cửa đi vào nhà vệ sinh, 2 bên tường có những dòng Graffiti nguệch ngoạc, bên trái thì ghi "Nhà vệ sinh này bị ám", bên phải là "Dòng chữ này sẽ thay đổi", nhìn cũng có vẻ ghê ghê, mà thôi kệ mắc quá, đi vệ sinh cái đã.
Phù! Thoải mái làm sao. Giờ ngồi nhìn lại trên tường để coi có gì lạ hay không nào! Haha, bên trái vẫn là "Nhà vệ sinh này bị ám", bên phải vẫn là "Dòng chữ này sẽ thay đổi", thay đổi hả? Thay đổi cái con khỉ.
3.
Một anh chàng đang tắm thì nghe thấy một tiếng thét lớn ở ngoài. Ra xem thì thấy một thằng trộm. Nó đang đứng cạnh xác chết của bố mẹ và em trai của anh ta. Thế nhưng khi vừa nhìn thấy chàng trai thì tên trộm sợ hãi và chạy mất.
Tại sao hắn lại hoảng sợ đến vậy?Tôi vừa mua được 1 chiếc máy ảnh được cho là có thể "chụp được diện mạo của 1 người trong 10 năm sau”.Tôi chụp cho chính mình 1 kiểu, nhưng tấm ảnh lại chẳng có gì trong đó.
“Cái gì? Nó hỏng rồi.”
Rồi tôi chụp cho bạn tôi 1 tấm. Tấm ảnh cho thấy cậu ta giống hệt 1 gã ăn mày.
Giờ thì tôi thực sự lo cho tương lai cậu ta.> Nhân vật chính sẽ chết trong thời gian sắp tới, không sống được đến 10 năm sau.5.
“Chúng ta sẽ chụp vài tấm ảnh ma” Chúng tôi tuyên bố và lên đường đến 1 nơi được cho là có ma.
Nhóm chúng tôi có 4 người (4 tên ngu ngốc) cùng với 1 chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Chúng tôi chụp lại mọi ngóc ngách trông có vẻ đáng ngờ.
Khi về nhà, chúng tôi lập tức kiểm tra đống ảnh trên máy tính nhưng không hề có tấm nào chụp lại được dù chỉ 1 bóng ma lờ mờ nhất. Và chúng tôi đã chụp gần trăm bức ảnh như thế.
Với sự thất vọng, tôi lấy 1 tấm ảnh có đủ cả 4 người trong đó (đều trông có vẻ ngu ngốc) và dùng Photoshop, chèn vào đó khuôn mặt của 1 con ma thật sự đáng sợ. Một bức ảnh ma giả đã được làm ra thành công.
Tôi đưa nó cho 1 người bạn khác xem và cậu ấy nói rằng: “Cậu… Nó có thật…”
Rồi cậu ta trở nên tái nhợt . Đồ ngốc.> Chỉ có 4 người đi với nhau mà lại có 1 bức ảnh xuất hiện cả 4 người.6.
Một đêm nọ bị mất điện, 4 sinh viên cùng phòng rủ nhau chơi trò gọi ma học được trên mạng.
Trong đêm tối, 4 người đứng ở 4 góc phòng, rồi lần lượt từng người đi theo chiều kim đồng hồ đến chạm vào tay người đứng ở góc phòng bên cạnh.
A đến chạm vào B, B đến chạm vào C, C đến chạm vào D, D đến chạm vào A. Cứ như vậy đến lúc họ chơi mệt thì trời đã sáng.
Lúc cả nhóm đang ngồi nghỉ thì một người bỗng sực nhớ ra điều gì đó rồi hét lên kinh sợ.> Chỉ có 4 người chơi nhưng trò chơi này yêu cầu phải có 5 người mới có thể lần lượt thay phiên nhau đến đυ.ng từng người vì nếu thiếu 1 người, 1 vị trí sẽ trống. Người A đến thế chỗ người B, người C thế chỗ người D, người D đến chỗ người A thì đáng lẽ sẽ không có ai ở đó mới phải? Vậy người thứ 5 là ai?7.
Hôm qua tôi đến thư viện để mượn sách. Tôi hỏi người chủ thư viện khu truyện kinh dị ở đâu, bà ta chỉ tôi đến khu cuối dãy, ngay trong góc, kề vào tường. Tôi đang tìm xem một số truyện thì thấy một cô gái rất dễ thương nhìn qua từ bên kia. Mắt chúng tôi chạm nhau rồi cô ấy cười. Tôi cố lấy can đảm để nói chuyện với cô ấy, nhưng cuối cùng chỉ lựa ra 3 cuốn sách rồi check out. Tôi nhát quá, đáng lẽ ra phải xin số điện thoại cô ấy.> Tủ sách kê sát tường thì nhìn làm sao có cô gái đứng ở đó được.8.
Tôi đã đạt được 98 điểm cho bài kiểm tra khám nghiệm tử thi.
Thật cảm ơn tới người bạn cùng phòng của tôi.
Khi về nhà tôi sẽ kể lại chuyện này cho anh ấy.> Nhân vật chính đã sát hại người bạn cùng phòng và tập luyện trên tử thi của người bạn.9.
Ở một trường cấp 3, nơi học sinh học thể dục, cứ 6 giờ lại có 1 cánh tay vẫy vẫy ở cửa sổ.
Một học sinh thấy vậy liền đi vào trong khu học thể dục đó.
Ngày hôm sau học sinh đó mất tích.
Ngày hôm sau nữa có 2 cái tay vẫy vẫy ở cửa sổ.10.
Ở vùng nông thôn miền nam Illinois, một công ty đồ chơi đã bắt đầu sản xuất những búp bê trẻ em “thật” cho các bà mẹ đang mang thai. Nhưng dường như khi các bà mẹ đó có con thì các em bé đồ chơi đó bắt đầu khóc.
Ngay cả nhưng động tác đong đưa giúp trẻ em bình tĩnh cũng không hiệu quả, và bạn không không thể làm nó dừng khóc nếu không lắc.
Cuối cùng, cứ mỗi khi các đồ chơi đó bắt đầu khóc, những ông bố bà mẹ phải đánh nó, việc đánh đập ngày càng phải mạnh hơn nữa nếu muốn nó yên lặng.
Điều duy nhất mà dường như có thể khiến dừng khóc vĩnh viễn là đập đầu nó vào tường với hy vọng phá huỷ bất kỳ bộ phận nào kích hoạt cơ chế khóc.
Nhiều hơn một lần, những người hàng xóm của những bà mẹ đó phải báo cáo với cảnh sát và chính quyền về việc ngược đãi trẻ em, khi cảnh sát và chính quyền đến, họ thấy một cảnh tượng khủng khϊếp, máu của các em bé sơ sinh dính đầy trên tường và vung vãi khắp sàn nhà.
Trong hấu hết các trường hợp đó, những bà mẹ không hề hiểu lí do tại sao cảnh sát lại có mặt ở nhà họ, những bà mẹ nói đó chỉ “gắng thoát khỏi con búp bê ngu ngốc” trong khi đang đông đưa món đồ chơi đó trong vòng tay mình.> Các bà mẹ nhầm búp bê với con mình.