1. Ngón tay bí ẩn
Con gái tôi về nhà muộn tối qua, khoảng lúc 11:50 tối. Chúng tôi đón con bé từ bữa tiệc sinh nhật của một người bạn cùng lớp. Khi về nhà, chúng tôi đưa con bé đi ngủ luôn vì lúc ấy cũng khá muộn rồi. Sau đó, vợ tôi về phòng ngủ còn tôi thì thức xem bóng đá rồi ngủ quên mất ở phòng khách.
Bỗng nhiên tôi tỉnh giấc khi con bé vừa thì thầm gọi tôi, "Bố ơi", vừa kéo tay áo của tôi. "Bố đoán con sẽ mấy tuổi vào tháng sau?". "Bố không biết, con yêu". Tôi vừa nói vừa đưa tay đẩy gọng kính cho tỉnh táo, "Con sẽ bao nhiêu tuổi thế?". Con bé mỉm cười và giơ ra 4 ngón tay người trong túi áo. Bây giờ là 7:30 sáng. Tôi và vợ đã ở bên con bé gần 8 tiếng đồng hồ mà không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Đến tận bây giờ, con bé vẫn không chịu nói đã lấy 4 ngón tay người ấy ở đâu.
2. Đi đêm
Một ông trung niên ăn nhậu say xỉn ngả nghiêng trên đường về nhà. Thân hình ông xiêu vẹo lắc lư bước qua đoạn đường vắng, miệng vừa ngân nga hát lảm nhảm. Tình cờ, thấy một cô bé đang ngồi hí hoáy cầm nhánh cây viết xuống đất, ông ta bước lại gần và hỏi:
Con bé kia, làm gì ban đêm con gái con đứa ra đây ngồi đấy hả?"
Cô bé ấy ngước lên nhìn ông, miệng nở nụ cười khó hiểu trong khi đôi mắt đang ngập nước mắt, đáng sợ là đôi mắt của nó rất sâu và hốc mắt đen:
"Cháu đang lấy cây đào đất chôn một người cha cháu, ông ấy bỏ rơi mẹ con cháu, làm mẹ cháu sảy thai, nhưng giờ ông ấy chết rồi."
Ông bợm nhậu liền nghĩ, chắc nhà nó nghèo quá, không có tiền chôn cất đàng hoàng đây mà nên cũng không quan tâm lắm. Đang quay lưng định bỏ đi thì bất chợt vướng phải nhành cây dưới đất té xuống, không may đầu trúng ngay cục đá tảng chết ngay tại chỗ. Xác ông ta bị bùn đất lấp lên trong qua như một cái huyệt chôn.
Trong đêm khuya tĩnh mịch không bóng người qua lại, vang lên giọng nói rợn người của cô bé cùng giọng cười bí hiểm:
"Cuối cùng cũng xong rồi."
3. Vật trang trí Halloween
Năm 2005, một phụ nữ ở Delaware được phát hiện treo cổ tự tử ở một chiếc cây trên đường gần nơi cư trú. Điều đáng nói là ai cũng nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng trong vòng nhiều giờ, không một ai gọi điện báo cảnh sát. Hóa ra, khi được hỏi, nhiều người cho rằng người phụ nữ treo lơ lửng này chỉ đơn thuần là một vật trang trí cho ngày Halloween.
Tiền Ai Làm Rơi Kìa?
Cô gái nắm tay bạn trai đi dạo trên đường. "Tiền ai làm rơi kìa?" Cô gái nói. Anh bạn trai nhặt lên xem một cách tỉ mỉ, đây là tờ đô-la âm phủ mà. Anh ta liền quăng đi, gió thổi tờ tiền rơi xuống giữa đường.
Cô gái nói: "Sao lại quăng đi? Rõ ràng là 100 ngàn thật mà."
Cô gái vội vàng chạy ra giữa đường, nhặt tờ tiền lên vẫy vẫy về phía bạn trai, vui vẻ nói:
"Anh xem, em đã nói là tiền thật rồi mà!"
Một chiếc xe từ đâu lao đến. Trong vũng máu, trong tay của cô gái vẫn đang nắm tờ đô-la âm phủ đã nhuốm đầy màu đỏ của máu tươi.4. Bắt Xe Đêm
Nửa đêm, trên đường chỉ có mình tôi đợi xe, lúc này ở đằng xa có một chiếc taxi chầm chậm dừng lại ngay bên cạnh tôi, tài xế mở cửa sổ xe hỏi tôi:
"Ba người các cô đi đâu?"
Tôi vừa nghe xong liền vội vàng mở cửa xe, lao vào, kêu tài xế nhanh chóng lái xe đi, tôi sẽ trả gấp đôi tiền. Sau khi chiếc xe vội vàng chạy đi được một đoạn, hơi thở cùng nhịp tim của tôi cũng tạm ổn định lại, lúc này, tài xế đem cái đầu xoay đúng 180 độ đối diện với tôi hỏi:
"Giờ thì cô đi đâu đây?"
5. Hủ tiếu lề đường
Một anh công nhân nhà máy nọ đi làm về khuya, đói bụng, đoạn đường lại không một quán xá, anh ta bèn ghé đại vào một xe hủ tiếu lề đường ăn tạm. Anh ta gọi:
“Cho một tô bò viên với rau sống đầy đủ!”
Sau đó lại cặm cụi chà đôi giày dính đất do vừa đi ngang nghĩa trang.
Một tô hủ tiếu đột ngột xuất hiện trên bàn, kèm theo tiếng ồm àm của bà cụ chủ quán: “Của chú.”
Anh ta giật bắn mình, nhìn lại thấy bà cụ lưng còng, da mặt nhăn nheo. Đôi mắt bà ta sâu và đen thẵm đang nhìn anh mỉm cười thì anh ta mới hoàn hồn, vuốt ngực mấy cái rồi lao vào ăn ngấu nghiến.
Trong lòng không ngừng băn khoăn.
Quái! Rõ ràng không nghe tiếng bước chân, ấy vậy mà bà ta đứng cạnh mình lúc nào không biết!
Tô mì anh ăn rõ ràng múc từ nồi nước lèo bốc khói nghi ngút. Nhưng khi anh ta nhai lại có cảm giác tuy nó rất ngon nhưng như để nguội từ tầm hai ba tuần rồi!
Hôm sau, khi tan ca về, anh ta lại thèm ăn nên vỗ vai người đồng nghiệp rủ rê:
“Ê, đi ăn hủ tiếu gõ không? Tao mới phát hiện chỗ này ăn cũng được lắm!”
“Chỗ nào?”
“Bà già đứng chỗ ngã ba gần nghĩa địa Bình Hưng Hòa đó! Cũng gần nhà mày nhỉ!”
Anh đồng nghiệp như sực nhớ ra điều gì, giọng gấp gáp:
“Bà cụ giọng ồm ồm, mắt đen sâu hoắm ấy hả?”
Anh này cười đập tay:
“Bà ta chứ ai! Hôm qua tao mới ăn!”
Lập tức anh bạn kia mặt tái mét, run rẩy nói:
“Bà cụ chết rồi mà!!! Mày bị điên à? Bà ta mới chết hồi hai tuần trước do bị trượt gãy chân té cầu thang!”
Anh công nhân cứng họng, lòng bỗng nhớ lại tô hủ tiếu nguội ngắt cùng bước chân không tiếng động tối hôm đó…