1.Con trai tôi đã 11 tháng tuổi, đã có thể nói được một vài từ có nghĩa. Giống như những đứa trẻ khác, nó cũng sẽ chỉ một đồ vật nào đó, sau đó vất vả gọi tên chúng. Có một lần, nó chỉ một hình vẽ trên cuốn sách sau đó bi bi bô bô nói: “mèo”. Chúng tôi nhìn xem, quả nhiên, ở góc cuốn sách nơi đầu ngón tay của nó đang chỉ có một con mèo.
Một ngày nọ khi chỉ có tôi và con trai đang ở nhà cùng nhau, con trai đột nhiên ngừng chơi, dùng đầu ngón tay chỉ về sau lưng tôi, sau đó vô cùng rõ ràng thốt lên một chữ: “Người”
2.Bên cạnh cổ anh ta, mọc lên một cái bướu giống một trái dưa hấu lớn. Bên trên còn mơ hồ nhìn ra ngũ quan, làm anh ta nhìn giống như một quái nhân hai đầu. Đây là nỗi phiền toái lớn nhất trong cuộc đời anh ta, không biết đã khiến anh ta rơi bao nhiêu là nước mắt khổ nhục.
Cuối cùng anh ta hạ quyết tâm, phẫu thuật cắt bỏ khối u đó. Bác sĩ nhìn anh ta, cuối cùng hỏi: “Anh quyết định cắt bỏ? Phẫu thuật sẽ nguy hiểm đó nha”. Anh ta kiên định gật đầu, kí tên vào biên bản xác nhận phẫu thuật. Anh ta không muốn nhìn thấy cục u phiền toái này một phút nào nữa.
Khi anh ta tỉnh lại, nghe bác sĩ nói: “Chúc mừng anh, phẫu thuật rất thành công, mời xem, đây chính là khối u đã cắt ra.” Anh ta cố gắng mở mắt, thấy bác sĩ đang chỉ vào mình. Rõ ràng là trên cổ của mình, bây giờ chỉ còn sót lại một cục u.
Cục u theo tay bác sĩ, nhìn qua bên này, lên tiếng bằng giọng khàn khàn: “Tuyệt quá, cám ơn bác sĩ, đây là nỗi phiền toái lớn nhất trong cuộc đời tôi”. Anh ta muốn lên tiếng, nhưng phát hiện mình đã không còn thanh quản nữa. Ý thức của anh ta dần dần mất đi từng chút một.
3.Đêm nọ, tôi đang ngồi trên xe đưa rước, tay cầm điện thoại đọc tiểu thuyết, trong xe hơi tối. Lúc xe đi qua một cái ổ gà, tôi không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại nhìn ra cửa sổ một cái, ánh sáng xanh yếu ớt của màn hình điện thoại phản chiếu trên cửa kính xe khuôn mặt tôi và những người trên xe.
Đột nhiên, trên kính xe, khuôn mặt tôi nhìn tôi nhếch mép nở một nụ cười quỷ dị, tất cả mọi người trên xe cũng đều đang nhìn tôi với khuôn mặt đầy ẩn ý… Tôi kêu lớn một tiếng, điện thoại trong tay rơi luôn xuống đất, đầu óc trở lên trống rỗng.
Giật mình tỉnh giấc, nhìn điện thoại vẫn nắm chặt trong tay, hóa ra là không biết ngủ quên từ lúc nào, lắc đầu cười, đúng là sợ bóng sợ gió. Đột nhiên kinh hãi phát hiện, góc kính màn hình không biết từ lúc nào bị bể một miếng.
4.Nam Koo Terrace là một tòa nhà lịch sử cấp I tọa lạc tại số 55 phố Ship , Wan Chai , Hong Kong , thường được biết đến với tên gọi "Ngôi nhà ma ám Wan Chai". Tòa nhà hiện thuộc sở hữu của Hopewell Holdings , một công ty phát triển bất động sản lớn có trụ sở tại Hong Kong.
Người dân địa phương tuyên bố đã chứng kiến những tiếng hét và sự hiện ra đáng sợ từ Sân thượng Nam Koo ma ám trong đêm. Một số cá nhân cho biết họ đã nhìn thấy những ngọn lửa ma quái được một số người tin là đám cháy thực sự do cộng đồng ngồi xổm ở Wan Chai tạo ra.
Ngoài những ám ảnh về hồn ma từ Thế chiến thứ hai, Ngôi nhà ma ám Wan Chai tương tự như Rừng Aokigahara , một nơi kỳ lạ từng xảy ra các vụ tự tử. Các số liệu thống kê không rõ có bao nhiêu người đến Nam Koo Terrace để chết, nhưng theo người dân địa phương, những cái chết do tự tử góp phần gây ra những ám ảnh và các hoạt động huyền bí trong ngôi nhà.
Vào ngày 30 tháng 11 năm 2003, Oriental Daily, cũng như nhiều tờ báo địa phương khác của Hong Kong; kể về câu chuyện về một nhóm tám học sinh trung học đã cố gắng ở lại qua đêm trên khu nhà Nam Koo Terrace. Người ta nói rằng các sinh viên muốn nhìn thấy những "bóng ma" siêu nhiên mà lâu nay vẫn được đồn đại là cư ngụ trong tòa nhà lịch sử.
Một trong những cô gái dường như đã bị nhập hồn. Khi các học sinh chạy ra khỏi tòa nhà, cô gái đặc biệt này ở lại và từ chối đi ra ngoài tòa nhà Nam Koo Terrace.