Không Rải Cơm Chó Sẽ Phải Chết

Chương 13: Phiên ngoại

Editor: Elf

- ----

Sáng sớm ánh ban mai chiếu vào, Hứa Thiên Tư từ trong giấc ngủ tỉnh lại, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.

Anh thật đẹp.

So với hồi mới gặp còn đẹp hơn.

Bộ dạng lúc ngủ trông như một thiên sứ

Thiên sứ mở mắt ra, nở một nụ cười ấm áp, ngăn cô muốn ngồi dậy......

Đem người ấn lại trên giường hôn một lúc rồi ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt mang theo tia ủy khuất cùng vô tội.

Anh muốn, vì sao không cho anh?

Hứa Thiên Tư trong ánh mắt nhìn ra được suy nghĩ của anh.

Từ khi anh không nghe thấy, anh đã học cách giao tiếp bằng mắt nên bây giờ thành quen lại càng ít khi nói chuyện, như vậy không tốt.

Nếu không nói chuyện một thời gian dài, cơ thể sẽ dần mất đi chức năng ngôn ngữ.

Hứa Thiên Tư:

"Hôm nay em muốn đi bệnh viện kiểm tra, không được trễ hẹn nữa."

Vốn dĩ không có trễ hẹn, nhưng bị anh quấy một phen, nên thành ra lại trễ

Lâm Úc ánh mắt vẻ lên án, lại kiểm tra cũng đâu có kết quả gì, anh không muốn

Hứa Thiên Tư che lại mắt:

"Em không thấy em không thấy em không thấy......"

Anh đành phải ôm lấy cô, tiến đến bên tai cô nói:

"Anh biết rồi, bé phiền phức"

Hứa Thiên Tư ôm chăn cười ha hả, thấy anh ngồi ở bên cạnh vẻ mặt buồn bực, liền vươn chân nhẹ nhàng đá hắn.

"Anh đi nấu ăn đi, sắp muộn rồi đó."

Lâm Úc không thích trong nhà có người ngoài, Hứa Thiên Tư cũng không nấu cơm nên một ngày ba bữa đều là Lâm Úc nấu.

Anh nhìn cô một cái, không tình nguyện đứng dậy đi ra ngoài.

Hứa Thiên Tư rửa mặt đánh răng xong, trang điểm nhẹ nhàng một chút, thay quần áo rồi đi ra phòng bếp tìm anh, thấy anh mặc tạp dề đang chuẩn bị cắt cà rồi, vội vàng ngăn lại:

"Anh làm cà rốt không ngon tí nào."

Lâm Úc: "......"

Anh đi lấy bông cải xanh.

Hứa Thiên Tư:

"Em không muốn ăn bông cải xanh."

Anh lại đổi, Hứa Thiên Tư tiếp tục bắt bẻ.

Anh không thể nhịn được nữa quay đầu lại.

"Rốt cuộc em muốn cái gì."

Làm cái gì cũng không muốn ăn, đi tiệm cho rồi

Hứa Thiên Tư thè lưỡi, cọ sát vào người anh, cố dụ dỗ anh.

Lâm Úc bật bếp bỏ dầu vào, đẩy cô ra:

"Em ra ngoài đi."

Ở đây vướng chân vướng tay, lát nữa còn có thể bị dầu bắn.

Bị ghét bỏ, Hứa Thiên Tư yên lặng ủy khuất:

"Ơ?."

Cô lui về phía sau một bước, ở sau lưng anh nói:

"Lâm Úc là đồ biếи ŧɦái"

Dù sao anh cũng không nghe, nên cô tiếp tục mắng

Lâm Úc nấu đồ ăn không quay đầu lại, thuận miệng nói:

"Em mắng ai đấy?"

Hứa Thiên Tư:

"Mắng anh......"

Lời còn chưa dứt, hai người cùng nhau sững sờ.

Hứa Thiên Tư từ sau lưng ôm lấy anh:

"Lâm Úc, Lâm Úc, anh nghe được rồi sao? Lâm Úc, Lâm Úc......"

Anh không nhúc nhích, chậm rãi đặt chảo xuống, tắt bếp, quay đầu lại, nhìn môi cô nói:

"Chỉ là trong nháy mắt, anh cũng không biết."

"Hiện tại thì sao?"

Cô duỗi tay đi che mắt anh, không ngừng hỏi:

"Anh có nghe em nói gì không?"

Lâm Úc lắc đầu, dừng một chút, lại nói:

"Anh không biết."

Anh có thể đoán được cô đang nói cái gì, trong đầu tự động hình thành âm thanh, nhưng không biết có phải do anh đang nghe được hay không.

Hứa Thiên Tư dừng một chút, lôi kéo anh đi ra ngoài:

"Chúng ta đi bệnh viện!"

Lâm Úc: .

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

"Từ từ, từ từ......"

"Chờ cái đầu nhà anh!"

Hứa Thiên Tư quay đầu lại mắng anh:

"Anh lại tìm cớ không đi bệnh viện, có tin em đánh anh không!"

"......"

Lâm Úc chỉ tạp dề trên người:

"Cái này chưa cởi."

Như vậy đi ra ngoài mất mặt lắm

Hứa Thiên Tư:

"......"

Giờ là lúc nào còn chú trọng cái này hả.

Cô tức giận giúp anh cởi tạp dề ra, lôi kéo anh ra cửa.

Bác sĩ kiểm tra xong, nói cho bọn họ, thính lực của Lâm Úc đang dần khôi phục, chỉ cần kiên trì làm phục hồi chức anh, rất có hy vọng khôi phục trở lại

Có lẽ là quá hạnh phúc, nhưng hai người vẫn làm vẻ bình tĩnh.

Trở về nhà như thường lệ, Lâm Úc đột nhiên hỏi:

"Thiên Tư, em có dấu anh điều gì không?"

Hứa Thiên Tư chấm hỏi:

"Không có mà? Em có gì mà phải dấu anh?"

Lâm Úc:

"Cho cho em cơ hội cuối cùng, thành thật khai báo, nếu bị anh phát hiện anh sẽ phạt em...."

Anh cúi xuống thì thầm vài tai cô mấy chữ.

Hứa Thiên Tư đỏ mặt, mắng:

"Anh không biết xấu hổ."

Lâm Úc:

"Anh coi như em đáp ứng rồi đấy."

Anh liếc nhìn cô, bật TV lên và tìm kiếm chương trình phát sóng trực tiếp trước đó của cô.

Hứa Thiên Tư vốn đang có chút ngốc, cho đến khi thấy từ khóa trong ô tìm kiếm cô lập tức tỉnh táo, nhào qua cướp lại điều khiển.

Lâm Úc né sang, một tay bắt lấy cô, dễ dàng ngăn cản cô, cười:

"Không phải là không có gì gạt anh à?"

Khi chương trình bắt đầu phát sóng, giọng Hứa Thiên Tư vang lên.

"...... Tôi biết tác phẩm này chưa thực sự tốt, nhưng mong các bạn bỏ qua cho, hy vọng các bạn sẽ coi nó như các tác phẩm trước......"

Hứa Thiên Tư:

"......"

Anh cúi xuống hôn cô một chút một chút, giọng khàn khàn:

"Nhớ lời hứa đêm nay nhé."

Anh thật sự không nghe thấy gì, nhưng đã có suy đoán từ lâu, chẳng qua hiện tại mới được chứng thực mà thôi.

Anh ôm lấy cô, hận không thể đem người trong lòng khảm vào thân thể, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, anh cắn nhẹ tai cô:

"Cảm ơn em."

Cảm ơn em đã xây nên lâu đài tình yêu cho anh, cảm ơn em đã không bỏ anh, cảm ơn em vì đã đến bên anh và yêu anh như thế......

Cảm ơn em, tình yêu của anh.

- Hoàn chính văn-

Cảm ơn mọi người và Happy New Year.