Xiềng Xích (Gông Xiềng)

Chương 51: Đã quên chưa?

Trên chợ cầu, cửa hàng nổi san sát, tiểu thương bày hàng hai bên mặt cầu, người qua người lại tấp nập không dứt, rất náo nhiệt.

Lâm Uyển đứng bên quầy hàng quan sát khe hở giữa những nghệ nhân bện châu chấu cỏ, lặng lẽ theo dõi tùy tùng người trước người sau đi tới.

Hai bà tử, thêm cả hộ viện nâng kiệu, tổng cộng sáu người.

Trông có vẻ lơ là canh chừng nàng.

Nhưng rốt cuộc ở chỗ tối còn có ai đi theo hay không, nàng cũng không dám chắc chắn.

Nàng chỉ nhiều lần phỏng đoán trong lòng, có lẽ là không có. Dù sao nàng và hắn đã nói rõ ràng, nàng cởi bỏ tiện tịch dưới mắt hắn, bây giờ dựa vào hắn để sống những ngày an ổn, không cần thiết phải chạy trốn. Đã như vậy, quả thực không cần thiết phái thêm người khác theo dõi.

Lâm Uyển lặng lẽ thu lại ánh mắt.

Nhìn những con châu chấu cỏ rất sống động trong rổ của nghệ nhân, nàng thuận miệng hỏi một câu: "Đều là châu chấu sao? Còn có đồ chơi khác nữa không?"

Nghệ nhân kia thấy chuyện làm ăn đến rồi, vội nói: "Làm sẵn thì đúng là không có. Phu nhân muốn đồ chơi gì, gia cầm, chim muông, hay là bàn ghế lầu gác, ta đều có thể lập tức đan cho ngài."

Lâm Uyển nói: "Vậy ngươi đan hình mấy con vật nhỏ đáng yêu đi."

"Được thôi phu nhân, ngài chờ một lát là được."

Nghệ nhân vui vẻ lấy dây cỏ ra, trước khi đan thì hỏi một câu: "Vậy trước tiên ta đan cho ngài con chó, mèo và thỏ được không?"

"Được."

Phu nhân trước mặt thật dễ nói chuyện, nghệ nhân vì để bán thêm được chút tiền, không ngại ân cần trò chuyện: "Phu nhân có muốn đan con giáp không? Cho tiểu công tử hay tiểu nữ lang nhà ngài chơi, chúng chắc chắn sẽ rất thích."

Lâm Uyển chợt run lên.

Bà tử bên cạnh hơi đổi sắc mặt, tức khắc lớn tiếng quát nghệ nhân kia: "Nói lung tung cái gì đó! Phu nhân nhà chúng ta còn trẻ tuổi, có con là chuyện sau này. Làm việc của mình là được, nói linh tinh làm gì."

Nghệ nhân kia biết mình nói lời mạo phạm, vội liên tục xin lỗi.

Lâm Uyển phục hồi tinh thần, nói "không sao".

Ông ta yên lòng, tay tiếp tục đan, nhưng mồm miệng đóng chặt không dám tùy tiện nói chuyện nữa.

"Đợi đan xong mấy con vật ngươi nói rồi, đan thêm cho ta một con ngựa nhỏ đi."

Nghệ nhân đương nhiên là đồng ý.

Nhưng bà tử kia chợt nín thở, không nhịn được nhìn trộm khuôn mặt Lâm Uyển một chút, sau đó nhanh chóng cúi đầu.

Tối nay lúc trên giường, Tấn Trừ có phần tàn nhẫn.

Sau một hồi, Lâm Uyển suýt nữa ngất đi, trước mắt tối sầm, dường như thần hồn đang lênh đênh nơi nào, cơ thể cũng như không phải của mình nữa.

Tấn Trừ vơ lấy trà sâm trên bàn cạnh giường, uống một ngụm rồi mớm qua.

Đôi mắt Lâm Uyển nhắm hờ, như mở lại như không, bị người kia chặn môi làm nàng vội vã nuốt xuống, đồng thời cũng phải nhận lấy sự quấn quýt thân mật kèm theo.

Đến khi buông nàng ra, hắn đứng dậy, vén màn gọi người khiêng nước vào. Sau khi thu dọn xong thì khoác áo ngoài ngồi bên mép giường, lẳng lặng chờ nàng khôi phục.

Lâm Uyển miễn cưỡng hồi phục lại hai, ba phần sức lực, sau đó chống người ngồi dậy dựa đầu vào giường, xốc lại tinh thần, hơi mở mắt nhìn hắn.

"Trông điện hạ có vẻ không vừa lòng lắm?"

Giọng nói Tấn Trừ mang vẻ lạnh nhạt: "Nếu ta nhớ không nhầm, ngày đó ngươi đã nhắc đến việc buông bỏ quá khứ trước. Tại sao bây giờ lại lật lọng?"

Lâm Uyển gần như lập tức sáng tỏ sự khác thường của hắn hôm nay bắt nguồn từ đâu.

"Chỉ là... nhớ nhung mà thôi."

Nàng không phải cỏ cây, làm sao có thể duy trì bình tĩnh và lý trí từng thời từng khắc. Cho nên hôm nay lúc nghệ nhân kia vô tình chạm đến chuyện ở đáy lòng, dù biết hành động đó có lẽ sẽ làm hắn không vui, nhưng vẫn không nhịn được muốn ông ấy đan hình con giáp của Thụy ca.

Nàng tưởng rằng hắn sẽ không nghĩ nhiều, chỉ là không ngờ hắn lại để ý như thế.

Đó chẳng qua chỉ là... một chút niệm tưởng không đáng kể mà thôi.

Tấn Trừ hỏi thẳng nàng: "Giấu chỗ nào rồi?"

"Không giấu." Lâm Uyển chậm rãi rời ánh mắt, ra hiệu về chỗ ngăn kéo, giọng nói yếu ớt: "Đặt ở đó, ngăn thứ hai từ trên xuống."

Vừa dứt lời, hắn đã đứng lên, đi thẳng tới trước tủ gỗ cách giường không xa, kéo ngăn tủ, chỉ cầm con ngựa nhỏ đan bằng cỏ từ trong hộp đồ chơi ra.

Một tay xách con ngựa nhỏ, tay kia cầm giá nến trên bàn, hắn sải bước đi về phía nàng, sau đó đứng trước giường, không nói gì chăm chú nhìn nàng.

Lâm Uyển giải thích với hắn: "Thực ra ta chỉ muốn... Dù sao cũng sinh dưỡng một thời gian..."

Tấn Trừ không kiên nhẫn ngắt lời nàng: "Đưa tay ra."

Nàng dừng miệng không nói nữa.

Lâm Uyển chậm rãi mở lòng bàn tay ra, thấy hắn đặt con ngựa nhỏ đan bằng cỏ rất sống động này vào trong tay nàng.

Tấn Trừ dán mắt nhìn nàng, im lặng bức ép.

Lâm Uyển hiểu ý của hắn, đương nhiên cũng không làm trái. Nàng hơi nghiêng người về phía trước, tự mình đặt vật trong lòng bàn tay sát vào giá nến trong tay hắn.

Cỏ khô gặp lửa đỏ, lập tức bùng lên.

Hắn chộp lấy thứ đồ chơi bằng cỏ đã bốc cháy trong tay nàng ném xuống đất, mặc cho nó cháy thành tro tàn.

"Đã quên chưa?"

Lâm Uyển thấp giọng: "Quên rồi."

"Nhớ kỹ, là ngươi đề cập đến việc quên đi quá khứ, bắt đầu lại từ đầu trước. Nếu ngươi dám lật lọng, vậy thì đừng trách ta trở mặt vô tình."

"Ta nhớ rồi." Nói đến đây, Lâm Uyển chậm rãi ngước mắt, ánh mắt trong trẻo rơi trên khuôn mặt nghiêm nghị của hắn: "Con cái... sau này rồi sẽ có."

Nàng nhìn thấy rõ ràng sắc mặt hắn đột nhiên trở nên tối sầm.

Sau khi Tấn Trừ rời đi, Lâm Uyển đợi gần nửa canh giờ nhưng vẫn không thấy bà tử bưng thuốc tránh thai đến.

Lòng dạ nàng bắt đầu không yên.

Từ lúc dọn ra khỏi Giáo Phường Ti đã gần nửa tháng, nhưng mỗi lần xong chuyện, không biết là hắn quên hay vì điều gì khác mà chưa bao giờ sai người sắc thuốc tránh thai cho nàng.

Nàng cũng không tiện một mình đi mua xạ hương, khỏi làm hắn ngờ vực nghi kỵ mà sinh chuyện. Trước khi làm rõ suy nghĩ của hắn, nàng không dám manh động, nhưng cứ kéo dài mãi như thế không phải là cách. Hắn muốn liên tiếp như vậy, dù là nàng có chút thủ pháp tránh thai nhưng trong lòng vẫn lo lắng.

Tối nay nàng đã ám chỉ như vậy, tin rằng hắn nghe thấy được.

Nhưng hắn vẫn thờ ơ không động lòng.

Lâm Uyển có phần đứng ngồi không yên.

Hắn đang muốn làm gì.

Những ngày qua, bọn họ ở chung cũng yên bình, có lúc hắn còn có thể bình thản trò chuyện với nàng vài câu. Nàng nhìn ra được, hắn thật sự đang thử quên quá khứ, cũng thử muốn thoát khỏi ảnh hưởng của nàng đối với hắn.

Nhưng biểu hiện của hắn hôm nay lại làm nàng hoài nghi suy đoán của mình.

Cách một ngày sau, Tấn Trừ lại đến đây.

Đêm đó, sau khi xong việc hắn lại không hề rời đi, mà nghỉ lại cả đêm ở chỗ Lâm Uyển.

Trong lòng nàng dâng lên cơn sóng dữ.

Liên tiếp mấy ngày sau, hắn không cách ngày mới đến nữa, mà là mỗi đêm đều đến.

Mặc dù không phải đêm nào cũng muốn làm việc, nhưng mỗi đêm hắn ngủ lại chỗ nàng lại làm cho nàng hàng đêm không được yên gối.

Nàng không dám ngủ sâu, sợ trong mơ thốt ra lời thật.

Tại trạch viện nho nhỏ, trên chiếc giường diện tích không lớn, hai người trong màn che kề nhau ngủ trong bóng đêm, tựa như một đôi phu thê bình thường nhất trên thế gian.

Nhưng Lâm Uyển biết, đây là sự ấm áp giả tạo.

Chỉ là không biết, hắn có biết không.

Lại qua mấy ngày, cuối cùng Lâm Uyển không do dự nữa, sau khi trông theo bóng hắn rời đi thượng triều lúc sáng sớm, nàng quay người đi đến căn phòng nhỏ phía đông.

Những ngày qua nàng đã lén tích góp được một thang thuốc, có thể nhân lúc nấu thuốc bổ, lén lút sắc ra một bát.

Nàng cần một lý do cậy sủng sinh kiêu hợp lý, cũng cần một lý do có thể hoàn toàn tránh khỏi việc chăn gối.