Tuy tiếng vỗ tay vang rền như sấm dậy, nhưng thực tế đám con mắt trước mặt bọn cô không hề nhúc nhích, chỉ có tiếng vỗ tay vang vọng.
Thật ra như này cũng tốt, tốt theo một cách nào đó... Bởi vì chính Đường Tâm Quyết cũng khó có thể tưởng tượng được, nếu có hai cánh tay thò ra khỏi con mắt vỗ bẹp bẹp thì cảnh tượng sẽ kinh khủng đến mức nào.
Cô còn có thời gian giảm xóc hỗ trợ tiêu hóa cảnh tượng này, mấy người bạn cùng phòng theo sau xui xẻo hơn một chút, ngay cả thời gian giảm xóc cũng không có, vừa mở mắt đã chìm trong tiếng vỗ tay vang dội và hai hàng con mắt to lù lù.
Quách Quả trợn ngược mắt, suýt chút nữa thì xúc động tới nỗi đòi quay về phó bản zombie ngay lập tức.
"Đây... Đây là cái... Gì thế?"
Cô ấy nuốt chữ "Quỷ" xuống, sợ phạm phải từ khóa không thể nói nào đó khiến cho cảnh tượng kì dị trước mắt lập tức thay đổi.
Bốn người đứng im ở vạch xuất phát, không một ai có ý định tiến lên thử.
Tiếng vỗ tay vẫn còn tiếp tục, có lẽ do thấy bọn cô không nhúc nhích nên mấy con mắt xung quanh tự nhúc nhích. Bốn người chỉ thấy khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng thu hẹp, hai hàng con mắt càng ngày càng gần, thoáng cái đã đến trước mặt bọn cô.
"..."
Giọng nói hùng hồn vang lên lần nữa: "Kết thúc vỗ tay..."
Tiếng vỗ tay dừng lại, bầu không khí cực kì yên tĩnh, chỉ còn lại vô số con mắt nhìn chằm chằm bọn cô.
Quách Quả thực sự muốn thở oxi: Cứu với, thế này thà rằng cứ tiếp tục vỗ tay còn hơn!
Một lát sau, Đường Tâm Quyết phá vỡ bầu không khí yên tĩnh: "Xin hỏi, hiện tại chúng tôi cần phải làm gì?"
Cảnh tượng trông như nghi thức chào mừng này, dịch chuyển bọn cô tới đây, lại tập trung nhiều... Con mắt bự mà trước đây bọn cô chưa từng gặp như vậy, chắc sẽ không chỉ để vỗ tay thôi đâu nhỉ?
Vài giây sau, ngược với hướng mà giọng nói hùng hồn vừa vang lên, một giọng nói trong trẻo của trẻ con trả lời: "Nghi thức chào mừng nhập học, chỉ là để giúp đỡ học sinh mới biết sơ qua lực lượng giáo viên của trường, xúc tiến tình cảm thầy trò và sự hiểu biết lẫn nhau của hai bên, thành lập nền tảng trao đổi tư tưởng tốt đẹp, giúp học sinh bồi dưỡng lòng trung thành với trường học, thuận lợi hoàn thành chương trình học tập."
Đường Tâm Quyết nhìn hai hàng con mắt dày đặc, trầm ngâm: "Cho nên cái đoạn xúc tiến tình cảm thầy trò và sự hiểu biết lẫn nhau của hai bên là..."
"Phân đoạn đó đã kết thúc!"
... Chính là cái khúc vỗ tay vừa rồi?
Thật sự tồn tại một người nào đó có thể nhìn ra tin tức từ hai hàng tròng mắt trơ trọi này sao?
Không cho bốn người thời gian hoài nghi nhân sinh thêm nữa, giọng trẻ con trong trẻo tuyên bố giai đoạn tiếp theo: "Sau đây giáo viên hướng dẫn và quản sinh của phòng giáo vụ sẽ tặng cho các bạn học sinh mới nhập học một phần quà cực lớn..."
Giọng nói vừa dứt, có tiếng xé gió đánh úp từ trên đầu xuống!
Bốn người phòng 606 phản ứng cực nhanh, lùi vội ra sau một đoạn lớn. Một hộp quà to khủng khϊếp phải cao cỡ năm người cộng lại là ít rơi thẳng xuống chỗ bọn cô vừa đứng.
Hai con mắt một trắng một đỏ đứng trên hộp quà, con mắt đỏ hơi hơi căng thẳng liếc nhìn bọn cô một cái, thấy bốn người không bị đập bẹp mới nhảy ra khỏi hộp. Còn con mắt trắng thì không hề không hề xin lỗi mà chỉ đảo con ngươi một cái, giọng nói của nó ngay lập tức xuất hiện trong đầu bọn cô.
[Nhắc nhở thân thiện, các em cần phải nhanh chóng quay về, đừng có ở lại đây quá lâu, chỗ này là khu vực công cộng.]
Khu vực công cộng?
Khái niệm này vừa xuất hiện trong đầu, Đường Tâm Quyết ngước mắt lên thấy hai hàng băng rôn treo chỗ cao cao lúc đầu đã biến mất từ bao giờ.
Dự cảm vừa mới xuất hiện thì cái giọng nói hùng hồn kia đã kịp thời xác nhận luôn: "Buổi tiệc chào mừng học sinh mới đã kết thúc thành công rực rỡ..."
Gần như ngay lập tức, toàn bộ con mắt trước mặt bốn người đồng loạt biến mất, không chần chừ lấy nửa giây, y hệt nô ɭệ tư bản nghe tiếng thông báo tan tầm.
Trong nháy mắt, nơi này chỉ còn lại bọn cô và một hộp quà tặng cực lớn.
Bốn người nhìn nhau.
Thực sự chỉ tới để vỗ tay thôi sao?
Tới nhanh đi cũng nhanh thì thôi, nhưng vứt bọn cô lại đây là ý gì?
Quách Quả ngơ ngác: "Giờ chúng ta quay về kiểu gì đây?"
Xung quanh trắng xoá mịt mù, không thể nhìn thấy lối ra ở chỗ nào.
Đường Tâm Quyết nhanh chóng nhìn lướt một vòng, quyết đoán nói: "Trước cứ đem hộp quà tặng đi đã."
Nếu lời nhắc nhở của con mắt trắng là đúng thì hình như cô biết cái câu "Khu vực công cộng" có nghĩa là gì rồi.
Bốn người đứng bốn góc hộp, chuẩn bị sẵn sàng, sau đó dồn sức nhấc lên cùng một lúc. Không hề có cảm giác nặng nề như dự đoán khiến cho bọn cô suýt nữa thì mất thăng bằng.
Cái hộp này thế mà còn nhẹ hơn cả bông?
Mấy người vừa lảo đảo một cái thì dưới chân cũng hẫng một bước, cúi đầu nhìn lại thì thấy ngay miệng hố hình tròn đen ngòm to tướng ngay bên dưới hộp quà.
Rầm!
Quách Quả ngã chổng vó, ôm thắt lưng rêи ɾỉ: "Đây là lần rời khỏi phó bản đau đớn nhất từ trước đến nay của chúng ta đúng không?"
Trước kia toàn tỉnh dậy trên bàn học, lần này lại rơi thẳng xuống!
Trương Du ỉu xìu: "Cái này có lẽ là tác dụng phụ đấy, thứ hạng trường đại học càng tăng, điều kiện sinh tồn của chúng ta sẽ càng khắc nghiệt."
Cô ấy mở di động ra, giao diện tin tức cá nhân thình lình xuất hiện mấy mục mới tinh:
[Đại học hạng nhất.]
Cũng may cái "Nghi thức chào mừng nhập học" chả hiểu kiểu gì kia không ảnh hưởng đến việc phát quà thưởng bài kiểm tra bình thường. Trung bình mỗi người nhận được hơn 80 điểm tích lũy, cơ hội rút thăm trúng thưởng và thành tựu thu hoạch được cũng khá khả quan, nói chung đây là một phó bản thành công.
Đấy là nếu cái hộp quà tặng kia không rơi xuống.
Trịnh Vãn Tình quyết không bỏ cuộc, gõ giao diện trên màn hình di động liên tục, nhưng dù bốn người làm thế nào chăng nữa, trên màn hình chỉ hiển thị duy nhất một câu: [Thể tích của phần thưởng quá lớn, đánh giá thấy không gian hiện tại không đủ chứa, không thể cài đặt, xin hãy mở rộng không gian và thử lại sau.]
Nhớ lại cái hộp quà tặng to bằng ngọn núi nhỏ kia, bốn người chìm vào yên lặng.
Cho nên cái "Nghi thức chào mừng nhập học" hoành tráng kia trừ việc khiến mức độ khỏe mạnh của người ta tuột thảm hại ra thì cũng chỉ có thế này?
Thế này thì khác gì chuyện tin lời dụ dỗ của app mua hàng online lập hàng trăm nhóm lắc lì xì với cả trăm người, cuối cùng lắc cho đã xong lòi ra toàn phiếu giảm giá chứ?
Quách Quả vẫn chưa chịu từ bỏ: "Không thì chúng ta lại mở rộng kí túc xá thêm một chút?"
Còn chưa nói dứt câu, quảng cáo chào mời của cửa hàng lập tức nhảy ra giữa màn hình điện thoại: [Mua ngay gói lắp đặt thiết bị trang trí phòng ngủ, không phải 998, không phải 698, chỉ có 388 mà thôi!]
Quách Quả: "... Trò chơi rác rưởi, phá hủy thanh xuân của tớ! Cút!"
...
Trò chơi chó má, nhưng cuộc sống này vẫn phải tiếp tục.
Dù lúc ở trong phó bản đã ăn rất nhiều, nhưng sau khi quay trở lại đúng mốc thời gian của trò chơi, cơ thể vẫn cảm thấy đói khát như bình thường. Trương Du bày mấy túi đồ ăn ra, bốn người vừa ăn vừa nghiên cứu giao diện app sau khi thăng cấp.
Sau khi chính thức thăng lên đại học hạng nhất, app [Trò chơi sinh tồn trong phòng ngủ] được đổi mới, ngoại trừ tối ưu hóa giao diện, các chi tiết cũng được bổ sung thêm. Mọi người còn thấy cả chức năng mới có tên [Tối ưu hóa cá nhân], có thể kiểm tra tình trạng cơ thể và cung cấp kế hoạch phát triển.
Quách Quả tò mò bấm vào, nhanh chóng nhận được câu trả lời:
[Đánh giá tố chất cơ thể: 27 (Trên thang 100)]
[Những yếu tố cần cải thiện: Sức mạnh tay chân, sức chịu đựng, khả năng hồi phục, số lượng tóc trên đầu...]
[Sản phẩm được hệ thống đề cử: Dung dịch dinh dưỡng hiệu Lục, thuốc mọc tóc của tập đoàn Bố thị...]
Giao diện ngắn ngủn ngoài dự đoán, dưới cùng còn có một dòng nhắc nhở in đậm: [Phần đánh giá chỉ hiển thị 1%, trả 1 học phần để xem thêm 99% còn lại.]
"Rác rưởi!!"
Quách Quả tức nổ phổi.
Cùng lúc đó, Đường Tâm Quyết chú ý tới một chi tiết khác: "Xem chỗ dưới cùng của thanh trạng thái này."
Nhấn vào hai thanh trạng thái mới nằm ở cuối cùng, một trong số đó có tiêu đề cực kì bắt mắt.
"Xếp hạng phòng ngủ sinh tồn toàn cầu?"
Tiêu đề này không hề khó hiểu, nhưng thứ khiến mọi người không tài nào hiểu được là đám số liệu đằng sau... Vẫn cứ là một đám kí tự lộn xộn?