Trò Chơi Sinh Tồn Trong Phòng Ngủ Nữ Sinh

Chương 154: Kì thi tuyển sinh đại học

"Này, Quả Quả, cậu nghe thấy tớ nói chuyện không?"

"A lô, a lô? Sao thế nhỉ, đã kết nối rồi mà..."

Trương Du gọi vài câu, không nghe Quách Quả trả lời, lập tức nhận ra có chỗ không đúng: "Hình như bên cạnh Quả Quả có người."

Đường Tâm Quyết: "Mà lại còn ở rất gần nữa."

Cho nên cô ấy mới không dám lên tiếng trả lời.

Bọn họ đã đoán đúng, Quách Quả thực sự không dám mở miệng nói chuyện.

Bởi vì ngay trước mặt cô ấy, người ở trong phòng đang trợn mắt nhìn lại.

Trước mắt Quách Quả là một người phụ nữ trung niên mặt tròn mập ú, bà ta ngồi giữa đống bài thi lộn xộn phủ kín sàn nhà, có mấy tờ bài thi còn bị dùng để gói đùi gà rán mọng nước, bên miệng bà ta treo một cái đùi gà, cái đùi đó đang từ từ hạ xuống kèm theo vẻ mặt chưa đã thèm của bà ta.

Hai người không ai nói chuyện, bầu không khí tĩnh lặng thơm nức mùi đùi gà lan tỏa xung quanh.

Vài giây sau, Quách Quả căng thẳng nuốt nước bọt, giữa bỏ chạy và đối đầu cô ấy chọn vế sau, rụt rè mở miệng: "Cái đó... Em..."

Hai chữ "Chào cô" còn chưa kịp phun ra đã bị nữ giáo viên mặt tròn hấp tấp ngắt lời: "Mấy cái này đều là bài thi thừa, tôi không vi phạm quy định đâu đó, không được báo cáo tôi!"

Quách Quả: "..."

Ba người đầu dây bên kia: "..."

Hay quá, vừa mở miệng cái biết ngay người quen.

Chỉ bằng một câu, bốn người ngay lập tức nhận ra thân phận của NPC này.

Chính là oan gia ba lần bốn lượt gặp nhau trong phó bản, sự góp mặt không thể thiếu trong kiếp sống trấn lột NPC của phòng 606, nhân vật cá tính đặt tên thể hiện con người của làng đại học: Bạn Thương Anh Hồng.

Ồ, bây giờ thì phải gọi là cô giám thị chứ.

Quách Quả nghẹn lời, ánh mắt đảo qua đám đùi rán đầy đất, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt mập ú không chút ý chí chiến đấu của bà ta.

Tiểu Hồng: "Hức."

Sau tiếng nấc ngắn ngủi, "Nữ giáo viên" chột dạ cuối cùng cũng lên tinh thần muốn đứng dậy lấy lại khí thế của giáo viên, khụ khụ vài tiếng hỏi: "Em... Em không làm bài thi mà ở bên ngoài làm gì đây?"

Quách Quả: "... Em muốn tìm WC."

Nữ giáo viên: "Đây không phải WC, đây là phòng nghỉ của tôi. Em học sinh này bất lịch sự quá, em mau đi ra đi!"

Bà ta ra sức vẫy vẫy tay, gằn giọng quát Quách Quả. Nhưng nữ sinh tóc ngắn trông khá nhát gan lại không bị dọa chạy, đứng im không nhúc nhích bên cửa, nhỏ giọng hỏi: "Cô ơi, em buồn nôn. Cô có thể tìm cho em một phòng nào đó yên tĩnh để em nôn không ạ?"

Nữ giáo viên: "..."

Bà ta thong thả suy luận: "Em thấy tôi nên buồn nôn?"

"Không không không," Quách Quả vội vàng xua tay: "Em vốn là đang buồn nôn nên mới lạc đường, không cẩn thận xông vào đây. Chắc là do thi cử trong thời gian dài nên bị cảm nắng rồi ạ."

Bà ta liếc nhìn Quách Quả đầy nghi ngờ, cuối cùng chậm rãi nhích mông.

Trong ánh mắt căng thẳng của Quách Quả, bà ta nhích được nửa mét rồi lại đặt mông xuống.

"Ây da, không muốn cử động. Em bảo mấy giám thị khác tìm phòng cho em đi."

Bà ta vừa nói vừa xoay người, chỉ để lại cho Quách Quả một bóng lưng tròn ủm.

Quách Quả lại tiếp tục im lặng.

Bà tưởng đưa lưng lại thì tôi không nghe thấy tiếng nhai nuốt đùi gà đấy à?

Nhưng lần này cô ấy ngoan ngoãn trả lời: "Dạ, vậy em không làm phiền cô nữa."

"A, đúng rồi, thưa cô..."

Quách Quả đã lùi nửa người ra khỏi phòng đột nhiên quay lại, rõ ràng trông thấy bóng lưng nữ giáo viên cứng đờ.

Cô ấy hỏi: "Cô ơi, cô là giám thị ở phòng nào thế?"

Bóng lưng lập tức thả lỏng, chậm chạp ậm ừ trả lời: "À thì... phòng 105."

"Vậy thì có hơi xa nhỉ, vất vả cho cô rồi."

Quách Quả lễ phép lùi ra ngoài đóng cửa lại.

Tiếng cửa khép lại cực nhỏ, cánh cửa ngăn cách bên trong và bên ngoài. Quay đầu nhìn ngó xung quanh, không có bất cứ tên giám thị như hổ rình mồi nào. Đi tiếp vài mét cũng vẫn là hành lang yên tĩnh trống trải.

Mãi đến lúc này Quách Quả mới dám buông lỏng bàn tay đang siết chặt ra, chùi chùi lòng bàn tay đầy mồ hôi vào quần hai phát.

Cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng thở ra rồi!

Tiểu Hồng trong vai giám thị căng thẳng, Quách Quả còn căng thẳng hơn, chỉ sợ nó hứng lên nhào tới, cái "Đùi gà" trong miệng nó biến thành bản thân mình.

Mấy câu trò chuyện dũng cảm vừa nãy cũng không phải cô ấy, mà là Đường Tâm Quyết đang nói chuyện với Tiểu Hồng thì đúng hơn.

Cô ấy chỉ chịu trách nhiệm truyền tin, dùng một cách mà Tiểu Hồng sẽ không nghi ngờ thuật lại, rồi rút ra tin tức từ phản ứng của Tiểu Hồng.

...

Lang thang trên hành lang tòa nhà nguy cơ khắp nơi, giọng nói của bạn cùng phòng đã lâu không nghe thấy khiến cô ấy cực kì an tâm.

Cô ấy đang ở cách chỗ Tiểu Hồng không xa, không dám mở miệng nói chuyện, chỉ có thể nghe ba người thảo luận.

Trương Du vừa im lặng nghe xong hết cuộc đối thoại nói: "Hình như Tiểu Hồng cũng không muốn tìm cậu gây chuyện lắm.

So với ba NPC giám thị trường thi còn lại, Tiểu Hồng không chỉ không định tìm phiền phức mà còn đạt tới cảnh giới lười vô cực. Hơn nữa nó hiển nhiên không muốn Quách Quả nhận ra thân phận thật, thà đóng vai một giám thị trường thi lười biếng bình thường còn hơn.

Nếu không phải Quách Quả đi bậy đi bạ vào trúng phòng nó thì có khi hết phó bản cũng không thấy bóng boss đâu luôn.

Đây là Tiểu Hồng ra sức vì công việc mà các cô từng quen biết đó ư?

Bên chỗ Đường Tâm Quyết không biết đã xảy ra chuyện gì, cô để lại mấy câu dò hỏi Tiểu Hồng xong thì biến mất, bây giờ mới xuất hiện lại: "Thế càng tiện cho chúng ta. Quách Quả, bạn học Thái có để lại cho cậu thứ gì không?"

Quách Quả hẫng một nhịp mới nhận ra bạn học Thái mà Đường Tâm Quyết nói đến là nữ sinh tóc ngắn kia, lập tức ngạc nhiên thốt lên: "Quyết thần, sao cậu biết cậu ấy cho tớ đồ?"

Đường Tâm Quyết: "Tớ đoán, trông cậu ấy có vẻ thích cậu lắm mà."

Quách Quả: "..."

"Được rồi, quay lại chuyện chính nào." Đường Tâm Quyết lái về đề tài cũ, kể chuyện bản quy tắc không hoàn chỉnh và con dấu của phòng giáo vụ một lần, cuối cùng đi thẳng vào mục đích: "Bạn học Thái đưa cho cậu cái gì?"

Quách Quả: "Một... Một chùm chìa khóa.

Dường như vừa khớp với suy đoán?

Trương Du: "Trời ban sứ mệnh cho cậu rồi."

Đường Tâm Quyết: "Sau khi qua màn, thưởng cậu nửa phần chân gà cay trộn sữa chua."

Trịnh Vãn Tình hơi ngập ngừng: "Nếu cậu sợ thì chờ tới vòng tuần hoàn sau tớ đập thông bốn phó bản liền lúc cũng được, cậu cứ nhớ mặt xem đứa nào bắt nạt cậu, đến lúc đấy có tớ..."

Quách Quả: "... Cảm ơn, tự nhiên tớ cảm thấy thôi cứ để tớ tự làm thì hơn."

Tuy bốn người ở bốn phó bản nằm trong các chiều không gian khác nhau nhưng cấu tạo của tòa nhà dạy học này lại thống nhất một kiểu. Dưới sự chỉ đạo của ba người đầy kinh nghiệm, Quách Quả nhanh chóng tìm thấy cơ hội đi tới tầng khác, bắt đầu tìm kiếm căn phòng khớp với chìa khóa trong tay.

Chùm chìa khóa bạn học Thái để lại có tổng cộng 3 chìa, một cái to quá khổ, một cái bình thường cỡ vừa, một cái siêu mini.

Quách Quả ước lượng một chút, cái chìa bình thường chắc để mở cửa, nhỏ nhất để mở ngăn tủ, còn cái lớn nhất tạm chưa tìm ra tác dụng, chỉ có thể cẩn thận cất đi.

Con dấu của phòng giáo vụ, nhìn tên đoán nghĩa, rất có thể nó đang ở trong phòng giáo vụ. Chỉ cần tìm được chỗ đó là hai chiếc chìa khóa sẽ phát huy công dụng.

"Phòng giáo vụ ở hầu hết các trường cấp ba thường sẽ không đặt trên tầng cao, chúng ta có thể bắt đầu tìm từ dưới lên."

Quách Quả cảm thấy Đường Tâm Quyết nói rất có lí. Đi đi một nửa, bỗng nhớ tới một việc khác: "Từ từ, lỡ con dấu này cần phải do NPC phòng giáo vụ đóng mới tính thì làm sao giờ?"

"..."

Đầu dây bên kia im re.

Một lúc lâu sau Đường Tâm Quyết mới trả lời: "Đến lúc ấy thì chờ Vãn Tình đập thông bốn trường thi đến tìm cậu vậy."

Nhưng mà vận may của Quách Quả khá tốt, lo lắng sợ hãi chưa được bao lâu đã tìm thấy một gian phòng bị khóa ở tầng 1.

Quan trọng nhất là ở trên tường bên trái cửa treo một tấm bảng đã tróc hết sơn không còn nhìn rõ chữ nữa. Quách Quả căn cứ trên kinh nghiệm giáo dục bắt buộc nhiều năm của mình, chỉ có những chỗ như văn phòng hay phòng giáo vụ kiểu kiểu vậy mới treo bảng tên.

Phòng này đối diện phòng thi 105, tớ chuẩn bị đi vào đây."

Quách Quả ngồi xổm trong góc tường u ám như cây nấm nhỏ, quan sát một lúc thấy không có giám thị khác lui tới bèn tranh thủ thời gian chạy nhanh tra chìa khóa thử!

Do dự là thất bại, hi vọng của cả phòng 606 đều ở trên người cô ấy. Không có phó bản khó nhằn, chỉ có Quả Quả dũng cảm!

Chìa khóa cắm vào ổ, cánh cửa phòng bật mở, Quách Quả nhào vào trong phòng nhanh như điện xẹt rồi trở tay đóng cửa phòng ngay lập tức.

Hoàn hảo, mọi thứ đều trôi... Chảy?

Nhìn cảnh tượng trong phòng Quách Quả trợn tròn mắt bàng hoàng: Ngay trước mắt cô ấy là đống bài thi rải đầy đất, mấy cái đùi gà chiên gói bằng bài thi, một cái đùi nữa nằm trong bàn tay béo múp, cái đùi đã đưa gần đến miệng chuẩn bị ăn uống thỏa thuê. Chủ nhân bàn tay mới há được một nửa chưa kịp cắn đã bị vị khách không mời mà tới làm cho giật mình cứng đơ.

Tiểu Hồng há mồm trợn mắt nhìn Quách Quả như thấy quỷ.