"Đúng vậy đồ hèn, vì sao cứ phải dùng mạng của người khác để đặt cược, không phải mày cũng có sẵn một cái mạng đó sao?"
Trong mắt mọi người, mỹ nhân lạnh lùng tóc dài cao gầy luôn đứng bên cạnh đại thần tinh thần lực đột nhiên mở miệng, lời nói ra lại vừa hung dữ vừa mạnh mẽ.
Nữ sinh áo sơ mi trắng đeo kính lập tức tiếp lời, nghiêm túc phân tích: "Nếu muốn thắng thật thì cứ nhảy thẳng từ đây xuống, cam đoan không ai ngăn nổi. Tin rằng sau khi giải đấu chấm dứt, bạn cùng phòng chắc chắn sẽ vô cùng cảm động vì sự hi sinh này."
Trương Du nhấn mạnh hai chữ "Hi sinh", dù cách nhau ba tầng lầu khóe mắt Việt Khung cũng không nhịn được run lên.
"Đúng vậy đúng vậy." Cuối cùng, cô gái tóc ngắn cẩn thận từng li từng tí một, nắm tay mỹ nữ cao gầy, gật đầu thật mạnh: "Nếu thật sự tài giỏi thì cứ tự xuống tay với bản thân mình ấy, nhắm vào mấy người vô tội yếu đuối như bọn tôi thì tính là gì."
Các thí sinh khác: "..."
Người vô tội yếu đuối? Lúc nói lời này liệu cô có thể cất cây cung trên vai đi, cất luôn cả nắm đấm bằng sắt còn to hơn cả cái nồi trên tay mỹ nữ bên cạnh, với cả cất luôn quyển sổ dày như cục gạch trên tay chị gái đeo kính kia nữa?
Quan trọng nhất là, sao mấy người có thể đứng trước mặt đại thần tinh thần lực thản nhiên nói ra cái câu "Người vô tội yếu đuối" chứ?
Phe học sinh tốt làm gì có ai giỏi gây sự hơn mấy người đâu cơ chứ?
Thành viên phòng 606 không nghe được những tiếng gào thét trong nội tâm mọi người, nhưng có thể đảm bảo tất cả những câu trào phúng thoát ra đều lọt vào tai Việt Khung không sót một chữ.
Thật ra cũng chả vì mục đích gì cao siêu, chủ yếu là muốn trào phúng bệnh thần kinh này thôi.
Trào phúng thì trào phúng, hiện giờ khả năng gây sự của chim lợn đã bị dập tắt, thời gian bắt tinh linh không còn nhiều nữa. Đường Tâm Quyết bỏ qua bản mặt khó coi của Việt Khung, nhanh chóng quay lại chủ đề chính: "Tất cả các bạn học cùng phe, nếu như không thể đảm bảo an toàn 100% cho bản thân mình trong giai đoạn tiếp theo, xin mời trở về phòng ngủ."
Hiện giờ bọn họ chỉ cách thất bại có đúng một bước, bất kì thí sinh nào tử vong đều sẽ dẫn đến kết cục đổ vỡ.
Mà tinh linh vòng tiếp theo chắc chắn sẽ càng thêm hung hãn nguy hiểm, theo như quy tắc bảo vệ thì chỉ có trốn trong phòng ngủ mới an toàn tuyệt đối.
Sau khi Đường Tâm Quyết nói xong, hai tòa kí túc xá rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi.
Đối với một phòng ngủ mà nói, số người ở lại bên ngoài càng nhiều thì càng an toàn, nếu như một nhóm bắt buộc phải trốn đi thì số người còn ở ngoài sẽ càng nguy hiểm hơn. Vậy nên chỉ có một cách duy nhất, đó là cả phòng cùng tiến cùng lui.
Mà nếu trốn đi thì cũng tương đương với từ bỏ phần thưởng bắt tinh linh.
Sau một lát, một phòng ngủ nữ ở tầng 5 tòa nhà A cất vũ khí, áo choàng và đạo cụ đi, bốn người đồng thời quay về phòng ngủ.
Hành động của bọn họ cứ như vừa gạt một cái công tắc vô hình nào đó, liên tiếp có thêm các phòng khác mở cửa sổ lùi về phòng, cũng có phòng nhanh chóng thảo luận, tiếng xì xào đan vào nhau thành một mạng lưới.
Việt Khung đột nhiên bật cười thành tiếng: "Cứ thế cam tâm may áo cưới cho người khác vậy sao?"
Một nữ sinh đang cất đồ đi hơi ngừng lại, trả lời đầy mỉa mai: "Bây giờ về phòng ít ra còn đảm bảo giữ được cái mạng và phần thưởng cơ bản, cứ lảng vảng ở ngoài có khi xác cũng không ai hốt hộ."
Những người khác cũng bình thản tiếp lời: "Thôi cũng được rồi, ít ra chúng ta không có một người bạn cùng phòng khống chế bắt mình tự sát, tốt quá tốt quá."
Việt Khung: "..."
Đường Tâm Quyết nhíu mày: "Bạn học Việt, nếu không có màn vừa rồi thì bây giờ khích bác ly gián có khi lại hiệu quả đấy."
Chỉ tiếc sau khi trải qua nguy hiểm chỉ thiếu một người chết nữa mà cả giải đấu thất bại, nhiều thí sinh đã có bóng ma tâm lý, không ai muốn trải qua cảm giác đó một lần nữa.
Việt Khung có chết cũng không thể ngờ gã ta làm ra chuyện đó không chỉ chả được tích sự gì mà còn khiến cán cân trong lòng các thí sinh khác tự động nghiêng về một bên. Hiện tại gần như không có ai ôm ý định mạo hiểm, mọi việc diễn ra hết sức chóng vánh hài hòa.
Chưa đầy nửa phút, ban công hai tòa nhà vắng hơn nửa, chỉ còn lại một số ít phòng ngủ võ trang đầy đủ chuẩn bị đón chờ lượt bắt tinh linh tiếp theo.
Dưới sự quan sát của phòng 606, còn lại về cơ bản đều là những gương mặt quen thuộc. Ánh mắt thoáng chếch xuống phía đối diện liền bắt gặp ngay nam sinh đứng trên ban công phòng 303.
Ánh sáng vây quanh người nam sinh hệ trị liệu tóc xoăn đen không những không tan đi mà còn đang sáng dần lên, cứ như đang chuẩn bị cho một tuyệt chiêu nào đó.
Quách Quả chợt nhớ tới một việc, hỏi Đường Tâm Quyết: "Đúng rồi Quyết thần, sao lúc ấy cậu biết anh ta là người chơi mang dị năng hệ trị liệu?"
Việt Khung còn tưởng kế hoạch phối hợp của hai người chơi dị năng này là đột xuất, nhưng thực ra tất cả đều đã được lên kế hoạch tốt từ trước.
Từ lúc Việt Khung mới bắt đầu chuẩn bị gây sự, Đường Tâm Quyết đã dùng kết nối tâm linh liên lạc với phòng 303. Trị liệu xuất hiện trước, tinh thần lực xuất hiện sau, không chỉ tước bỏ toàn bộ chiêu trò của Việt Khung, đề phòng gã ta nhảy ra làm loạn trong vài phút cuối cùng, mà còn có thể chứng tỏ năng lực với toàn thể người chơi phe học sinh tốt.
Đường Tâm Quyết trả lời: "Từ lúc vừa mới bắt đầu."
Sau khi phát hiện ra nam sinh phòng 303 bị thương nặng mà vừa về phòng ngọn lửa sinh mệnh đã khôi phục y như cũ, cô hiểu rằng cái phòng ngủ trông có vẻ vừa xui xẻo vừa hài hước này đang cất giấu một vυ' em thực lực cực mạnh.
Lần thứ hai cô xác nhận chuyện này chính là lúc cô sử dụng tinh thần lực quá độ, đang muốn nghỉ ngơi thì bỗng nhiên cảm nhận thấy một luồng năng lượng trị liệu thuần khiết, lần theo nguồn năng lượng tìm đến vị trí đối phương, đúng là nam sinh tóc đen vừa mới lộ mặt.
Đúng lúc này nam sinh đó cũng nhìn sang, anh gật nhẹ đầu tỏ ý chào hỏi, tiện tay vuốt vuốt lọn tóc xoăn hơi vểnh lên trước trán.
"Cố gắng lên." Anh nói nhỏ.
Anh nói không hề to nhưng anh biết rõ người ở phòng 606 có thể nghe thấy câu này.
Tiếp theo chính là thời gian chứng tỏ bản lĩnh.
- -----------
"À, đúng rồi anh Bạch, có chuyện này em giai đây muốn hỏi ông lâu rồi."
Nam sinh đứng sau - Quách Lương - đột nhiên lên tiếng, vừa gãi đầu vừa nhăn nhở nhe hàm răng trắng ra, phấn khích hỏi: "Vừa rồi lúc trị liệu cho bạn cùng phòng của biếи ŧɦái đeo khẩu trang kia ấy, rõ ràng chỉ cần cứu mạng là được, sao ông lại chữa khỏi hẳn luôn. Sao lại thế, có phải ông đã thức tỉnh kĩ năng mới rồi không?"
Anh ta cảm thấy suy đoán này không sai, thậm chí còn cược hẳn một gói mì cay với Trương Trì, nhân dịp tinh linh còn chưa xuất hiện thì vội vàng hỏi thăm.
Nam sinh tóc xoăn lại nhàn nhạt nói ít hiểu nhiều: "Vì giả vờ ngầu lòi."
Quách Lương: "..."
Mì cay... Mì cay của tôi!
Gương mặt tuấn tú của Quách Lương lập tức nhăn lại đầy đau khổ, thảm thiết hé miệng định nói gì đó thì nhận ra ánh mắt ba người bạn cùng phòng nhìn mình không được bình thường.
Không đúng, họ không nhìn anh ta, mà là...
Trong chớp mắt khi Trương Trì lao tới túm tay anh ta, Quách Lương cũng kịp phản ứng và quay đầu nhìn lại theo bản năng, trước mắt anh ta xuất hiện một gương mặt cực lớn.
Đó là một gương mặt màu xanh lam, ngũ quan vừa giống thú vừa giống chim, thậm chí còn thấp thoáng pha trộn thêm vài phần mặt người.
Nhưng thứ còn đáng sợ hơn gương mặt đó chính là kích thước của nó, nó to đến nỗi cao bằng cả một tầng lầu và rộng cỡ nửa cái ban công!
Chỉ trong tích tắc, người đã đập không biết bao nhiêu con tinh linh như Quách Lương cũng phải tê dại chân tay, cơn ớn lạnh lan thẳng từ đỉnh đầu đến tứ chi, may mà ba người còn lại mạnh mẽ lôi anh ta về.
Một bàn tay chạm lêи đỉиɦ đầu anh ta, luồng sức mạnh ấm áp rót vào người, Quách Lương hít thật mạnh một hơi: "Anh Bạch, cái con này là..."
"Là tinh linh."
Giọng nói của nam sinh tóc đen vân tỉnh táo như cũ, biểu cảm trên mặt không hề thay đổi, chỉ khi nhìn kĩ mới thấy lọn tóc không chịu vào nếp luôn vểnh lên hơi dựng đứng cứ như bị ép thẳng.
"Đây là kết quả sau khi đã biến dị đến lượt thứ năm của chúng nó."
"... Tinh linh mặt người."
Đường Tâm Quyết nói ra bốn chữ này xong, gương mặt khổng lồ đang dán lên ban công chợt nhếch môi nở nụ cười u ám.
Mấy vòng trước ít ra tinh linh biến dị còn giữ nguyên kết cấu cơ thể cơ bản, nhưng đến vòng này thì trâu bò hơn: Không hề có cơ thể!
Gương mặt khổng lồ một nửa dán sát vào lan can, một nửa dán tường nên bọn cô chỉ có thể thấy một con mắt duy nhất đảo nhanh như chớp. Về phần chiều dài, nó chiếm trọn từ đỉnh đến sàn ban công, căn bản không nhìn được toàn cảnh, chỉ có thể biết nó cao hơn một tầng lầu.
Miệng nó hé ra, chất dịch màu đen đặc sệt tràn ra khỏi khóe miệng nó trông cứ như người ta chảy nước miếng khi nhìn thấy bữa ăn ngon vậy.
Chất dịch nhỏ xuống lan can bằng kim loại phát ra tiếng xèo xèo, chỉ thoáng chốc đã bị ăn mòn thủng một vết nhỏ.
Con mắt to tướng đảo trên đảo dưới, nhìn chằm chằm lỗ thủng đầy ác ý, nụ cười trên mặt nó ngày càng rõ ràng hơn, khuôn mặt chậm rãi chuyển động.
Đường Tâm Quyết lập tức hô lên: "Lấp kín lỗ thủng kia lại, đừng để lan can bị hỏng!"
Tuy tinh linh mặt người vô cùng to lớn nhưng lại dẹp lép. Hiện giờ nó tạm thời chưa tấn công thí sinh có lẽ là do bị quy tắc bảo vệ nào đó của ban công hạn chế.
Nhưng một khi lan can bị phá hỏng, tinh linh mặt người có thể nghiêng đi để lách vào ban công!
Còn chưa dứt câu, Đường Tâm Quyết tung ra một lá bùa đóng băng, cây thông bồn cầu phun nước tạo thành một cây cọc băng ngay trước khi cái mặt người dán lên lan can.
Độ cứng của cọc băng khác xa với lan can kim loại, vừa đúng lúc chặn tinh linh mặt người ở bên ngoài. Vẻ mặt nó lập tức trở nên tức giận, con mắt trào máu loãng đỏ tươi, lồi hẳn ra trông như muốn rớt khỏi tròng mắt vậy.
Cùng lúc đó, tiếng kêu sợ hãi và tiếng hét phẫn nỗ cũng bắt đầu vang lên từ xung quanh. Quách Quả vốn định quay ra nhìn theo bản năng nhưng bị Trịnh Vãn Tình giữ lại.
"Đừng nhìn."
Mặt Trịnh Vãn Tình tái xanh, nghiến răng nói: "... Chuẩn bị tâm lý tốt rồi hẵng nhìn."
Chuẩn bị tâm lý tốt? Quách Quả giật mình, không dám khiêu chiến mức độ khỏe mạnh của bản thân bèn vội vã quay đầu lại không dám nhìn ra ngoài.
"Hi hi hi..."
Tiếng cười the thé như có như không vang lên sau lưng. Quách Quả im lặng thề chết không quay đầu lại, siết chặt mặt dây chuyền trước ngực đang tỏa ra hơi nóng bỏng cả tay, miệng lẩm nhẩm niệm chú tinh lọc.
Nếu như lúc này Quách Quả quay đầu lại, cô ấy sẽ thấy một gương mặt người cao 2 mét màu xanh lam đang dán lên ban công trườn xuống dưới, con mắt đỏ lòm còn định chạm vào lan can nhưng lại bị bắn ra, nó tiếp tục cười hi hi trường xuống tầng dưới.
Mà phía sau nó là vô số gương mặt người màu xanh to nhỏ không đều, dày ri dày rít như một đám côn trùng nhớp nháp ngọ nguậy, tụ lại thành bầy đến khi phủ kín hai tòa nhà mới bắt đầu ngừng kích động.
"Chúng nó đang làm cái gì vậy?"
Giờ phút này, những thí sinh lựa chọn trốn về phòng ngủ chưa bao giờ cảm thấy mình quyết định sáng suốt đến thế. Lớp rèm cửa sổ mỏng manh đem lại cảm giác an toàn trước nay chưa từng có.
Nhưng dù thế, khi lén thăm dò tình hình bên ngoài bọn họ vẫn bị cảnh tượng này dọa đến nỗi mức độ khỏe mạnh tụt không phanh.
"Mọi người, có từng xem video sâu tấn công tập thể bao giờ chưa?"
Trong một phòng ngủ nào đó, một thí sinh khó khăn nuốt ngụm nước miếng, thì thầm: "Một con sâu không thể cắn chết người, nhưng nếu nhiều hơn, nhiều tầm mấy nghìn mấy chục nghìn con cùng tiến lên... Là có thể gặm mấy người chỉ còn bộ xương khô!"
Đúng lúc này, một gương mặt người trượt xuống khiến bọn họ sợ đến nỗi vội ra dấu im lặng. Nhưng họ phát hiện ra gương mặt đó cứ như không hề phát hiện thấy thí sinh núp trong phòng, nó chỉ chăm chú dán lên lan can. Những nơi bị "Làn da" màu xanh dán vào dường như đang từ từ biến mất từng chút một.
Thí sinh há hốc miệng.
Đúng như những gì cậu ta vừa nói, những gương mặt này đang...
Gặm nhấm kí túc xá?
- -----------
Ngoài ban công phòng 307, nữ sinh tóc dài khống chế ảo ảnh của tấm khiên để chúng vờn bốn phía xung quanh tinh linh mặt người, nhưng cô ấy không hề tấn công trực tiếp như phong cách từ đầu tới giờ.
Chẳng biết vì sao, linh tính nói với cô ấy nếu tấn công trước thì chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Sau lưng cô ấy, Việt Khung cũng lạnh lùng điều khiển khói đen đối phó với một gương mặt xanh khổng lồ khác.
Gã ta vốn không hề có ý định chủ động tấn công, nhưng thời gian dần trôi, không biết gã ta đã thấy gì trên gương mặt xanh mà sắc mặt chợt thay đổi, khói đen không khống chế được sượt qua mặt người, chất dịch đỏ thẫm như máu lập tức tràn ra nhỏ xuống dưới.
Nữ sinh cầm khiên nghe sau lưng có tiếng động lạ, vừa định quay đầu thì ánh mắt bỗng lướt qua một nơi khiến động tác chợt khựng lại.
Dường như trong nháy mắt vừa rồi cô ấy đã thấy được bóng dáng Mã Tiểu Bác trên gương mặt dị dạng khổng lồ kia.