Khi Mã Tiểu Bác thấy rõ thứ trên cánh tay mình, cậu ta lập tức đơ ra tại chỗ.
Ngoài phòng ngủ, nữ sinh cầm khiên lập tức phát hiện ra có gì đó không đúng, nâng cao giọng: "Mã Tiểu Bác?"
Lần đầu tiên nam sinh trong phòng không nhanh nhẹn trả lời và cũng không hề nhúc nhích, từ góc nhìn của cô ấy chỉ có thể thấy một bên mặt và một phần cánh tay run rẩy.
Trái tim cô ấy lập tức trĩu xuống, bước nhanh vào phòng. Dường như lúc này cậu ta mới giật mình tỉnh táo lại, hai tay rũ xuống, gương mặt trắng bệch nở một nụ cười còn khó coi hơi khóc.
"Đại thần." Cậu ta há miệng: "Hình như em sắp chết rồi."
Nữ sinh cầm khiên nhìn cậu ta.
Hai cánh tay bình thường đã mọc đầy vảy màu lam đậm sắc bén tự bao giờ, từ vai lan xuống tận cổ tay, và vẫn đang lan rộng xung quanh một cách nhanh chóng!
Nữ sinh nắm chặt tấm khiên, sải bước xông vào phòng kéo người ra. Vừa chạm vào vai Mã Tiểu Bác, lòng bàn tay cô ấy đã truyền tới một cơn ớn lạnh đến tận cùng.
Động tác của cô ấy hơi chậm lại với một biên độ khó mà nhận ra được.
Giờ phút này, cảm giác khi chạm vào cơ thể Mã Tiểu Bác và khi chạm vào tinh linh... Giống nhau như đúc!
Cho dù trong đầu đang cuộn trào sóng lớn nhưng rốt cuộc cô ấy cũng không phải người giỏi phân tích tình huống, chỉ có thể lôi người ra ban công trước, rồi thông qua kết nối tâm linh xin sự trợ giúp của Đường Tâm Quyết.
Trong khoảng thời gian này, lớp vảy trên cơ thể Mã Tiểu Bác đã dùng tốc độ không tưởng lan đến tận mặt. Toàn bộ làn da lộ ra ngoài lớp áo từ dưới cổ trở xuống hoàn toàn kín vảy, phản xạ ánh lam thẫm mang theo điềm xấu.
"Đại thần... Em... Không... Phòng ngủ..."
Mã Tiểu Bác đau đớn bóp chặt cổ họng mình, dây thanh quản vặn vẹo biến dị khiến cậu ta không thể nói nổi một câu bình thường.
Những thí sinh ở ban công bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì vô cùng hoảng sợ, có người giật mình hỏi: "Bạn học, trong phòng ngủ của cô có tinh linh?"
Bị nữ sinh cầm khiên lạnh lùng lườm một cái, người đó run lên rụt cổ lại, lúc này mới chú ý tới chỗ sai sai.
Cái đầu của con "Tinh linh" này, rõ ràng là đầu người mà?!
Hay nói đúng hơn là... Dưới đầu của một nam thí sinh loài người mọc ra cơ thể tinh linh!
Tiếng kêu sợ hãi hoảng hốt không ngừng vang lên, càng ngày càng nhiều người chú ý đến ban công phòng 307. Nữ sinh cầm khiên cứ như không thấy những gì đang diễn ra, chăm chú nghe Đường Tâm Quyết nói chuyện.
Giọng nói Đường Tâm Quyết chứa đầy sự lạnh lùng: [Sự trừng phạt của quy tắc đã bắt đầu, cậu ta đang biến dị, không còn thời gian nữa rồi.]
Từ lúc Mã Tiểu Bác mới vừa nhảy vào ban công phòng 307 cô đã nhắc nữ sinh cầm khiên đừng để cậu ta ở lại lâu quá.
Giờ thì dự đoán thành sự thật.
Đã biết giải đấu này có rất nhiều quy tắc không thể làm trái rồi, từ quy tắc hai phe, quy tắc tấn công, quy tắc nhiệm vụ, đến quy tắc tử vong... Nam sinh thấp lùn lập tức biến mất chứng tỏ vị trí của thí sinh cũng là một phần của quy tắc.
Rời khỏi phòng ngủ của mình sẽ bị trừng phạt.
Gương mặt nữ sinh cầm khiên bề ngoài trông thì vô cảm, nhưng giọng nói khi kết nối tâm linh lại vô cùng gấp gáp: [Không còn cách nào nữa sao? Tôi có khiên, tôi có thể cạo vảy cậu ta ra.]
Đường Tâm Quyết: "..." Cô tưởng cô là Quan Vũ cạo xương chữa thương đấy à?
Cô dùng tinh thần lực nhìn đôi đồng tử đã bắt đầu nở ra của Mã Tiểu Bác, nhấp môi: "Có hai cách. Một là lập tức giúp cậu ta qua màn, rời khỏi phó bản thì cơ thể sẽ hồi phục như cũ. Hai là đưa cậu ta về lại phòng ngủ, có xác suất 10% sống được."
Nhưng vẫn có 90% xác suất không thể thay đổi cái chết đã định.
Nữ sinh cầm khiên không chút do dự: [Tôi đưa cậu ta xuống dưới.]
Cô ấy đưa Mã Tiểu Bác lên lan can, cậu ta buông thõng tay thuận theo, dù lớp vảy lam đã bao trùm hơn nửa khuôn mặt cũng tuyệt đối không phun dịch độc vì đau đớn và sợ hãi, lớp vảy luôn dán chặt trên da mãi cho đến khi suy nghĩ cũng bắt đầu hỗn độn.
Cậu ta ngẩng đầu nhìn nữ sinh cầm khiên, liên tục phát ra tiếng cứ như muốn nói điều gì đó.
Nữ sinh cầm khiên nghe không hiểu, nhưng Đường Tâm Quyết hiểu.
[Cậu ta không muốn quay về phòng ngủ.]
Động tác của cô ấy hơi khựng lại, ánh mắt lóe lên: [Vì sao?]
Đường Tâm Quyết nhìn ngọn lửa tinh thần lực của Mã Tiểu Bác từ từ lụi tắt, lặng lẽ thở dài: [Cậu ta không chịu nổi, đợi đến khi cậu ta biến thành tinh linh, bạn cùng phòng của cậu ta không đủ mạnh, không có năng lực khống chế cậu ta, ngược lại sẽ bị cậu ta hại chết.]
[Nếu ở lại, cô dùng áo choàng bắt lấy cậu ta, còn có thể giúp cô được thêm một điểm.]
Cô truyền đạt lại câu nói sau cùng của Mã Tiểu Bác: [Coi như để cảm ơn cô đã cứu cậu ta, cho cậu ta ở lại chỗ này.]
Mã Tiểu Bác gục đầu xuống, từ trong mái tóc nhuộm vàng óng rũ rượi bắt đầu mọc lên râu quái vật sắc nhọn.
Nữ sinh cầm khiên đỡ cậu ta trong vô thức vì sợ cậu ta ngã xuống, ngay sau đó cậu ta đột nhiên ngẩng đầu lên. Đôi mắt xanh lục tràn ngập ác ý, đôi môi đen thẫm ngoác đến tận mang tai, rít lên tiếng hí quen thuộc...
Một cái lưỡi dài ngoằng đầy gai ngược bỗng nhiên phụt ra!
- ------------
"Đã biến dị hoàn toàn."
Đường Tâm Quyết mở mắt ra, vuốt vuốt hàng mày mệt mỏi vì sử dụng tinh thần lực quá độ.
Khi thấy hình thái biến dị của Mã Tiểu Bác, việc đầu tiên cô làm là kết nối tầm nhìn với bốn người phòng 606. Hiện giờ vẻ mặt của mọi người đều có chút nghiêm túc.
Dáng vẻ của Mã Tiểu Bác không giống những con tinh linh đã xuất hiện ở ba đợt trước.
Những con trước đó dù lớn hay nhỏ, có cánh hay không thì đều duy trì dáng vẻ của "Quái vật", khác con người một trời một vực.
Nhưng "Mã Tiểu Bác" hiện tại tuy đã hoàn toàn biến thành tinh linh nhưng tứ chi vẫn mang hình dạng của con người. Vừa có sức tấn công của quái vật, vừa giữ được phương thức hoạt động của con người.
Mà càng khó giải quyết hơn nữa là...
Hàng mày Trương Du nhíu chặt lại: "Nó có trí thông minh."
"Hí!!!"
Tầng 3 vang lên tiếng rít bén nhọn, nữ sinh tóc dài không quan tâm đến mái tóc dính máu của mình, cắm thẳng tấm khiên vào cổ họng tinh linh.
Nếu là con người mà bị cắm vào cổ họng như thế thì chắc chắn sẽ tắt thở ngay lập tức, nhưng cơ thể "Mã Tiểu Bác" vẫn còn hơi run lên một cách kì dị.
Chưa đầy nửa giây sau, hai tay hai chân nó bắt đầu kéo dài ra như một thứ chất dẻo bị hòa tan, vảy cứng dưới bộ móng vuốt sắc bén biến thành xúc tu, cơ thể làm trung tâm còn tứ chi và đầu hóa thành "Chiếc lưỡi", tiếp tục tấn công nữ sinh cầm khiên.
Nữ sinh không rút khiên ra mà nhỏ giọng lẩm nhẩm thần chú, xung quanh cô ấy lập tức biến ra bốn "Tấm khiên" giống nhau như đúc, đồng loạt chặn bốn "Chiếc lưỡi" đang xông tới lại.
Đây chính là chiêu mà cô ấy vẫn thường dùng để tấn công tầm xa và đối phó với chim lợn: Ảo ảnh của tấm khiên.
Có điều trước đó mọi người chỉ từng thấy một ảo ảnh, không ngờ cô ấy có thể triệu hồi ra mấy cái một lúc, mỗi cái lại tựa như tự có ý thức riêng, di chuyển linh hoạt khôn lường, gương mặt cô ấy cũng chẳng hề thay đổi.
Hóa ra trước đó cô ấy cũng che dấu năng lực, đến tận bây giờ mới để lộ sức mạnh chân chính ra ngoài.
Cách mấy bước, Việt Khung thảnh thơi ngồi nhìn trận chiến, vừa không có ý định giúp đỡ, vừa không định làm trò bỏ đá xuống giếng.
Dường như gã ta chỉ là một kẻ đứng xem đầy hào hứng, vừa vui vẻ xem trò hay vừa bình phẩm hai câu: "Cảm xúc dao động lớn thật... Thì ra là thế, bạn bè tương tàn, đây chính là điểm mấu chốt mà cô không thể chấp nhận được sao? Quả nhiên, những hành vi bướng bỉnh đó đều xuất phát từ ám ảnh..."
"Câm mồm!"
Nữ sinh cầm khiên chưa bao giờ cảm thấy giọng nói của một người lại có thể ồn ào đến như vậy, thậm chí còn ồn ào hơn cái giọng lải nhải bất nam bất nữ lúc đầu giải đấu luôn tự xưng là "Kẻ hèn" kia.
Cánh tay dồn sức, dòng máu tươi đỏ thẫm bắn ra từ cổ "Mã Tiểu Bác", cứ như cái cơ thể này vẫn còn thuộc về con người vậy.
Bị máu phun tung tóe đầy người, nữ sinh cầm khiên hơi tỉnh táo lại một chút. Cô ấy rút tấm khiên ra, không quan tâm đến bốn cái xúc tu vẫn đang múa may điên cuồng mà rút áo choàng ra. Chiếc áo choàng đen phủ xuống đầu "Mã Tiểu Bác" trước vẻ mặt lạnh như băng của cô ấy.
Người đã chết, sự phẫn nộ của cô ấy chẳng còn ý nghĩa gì hết, mọi thứ nên kết thúc thôi.
Những thí sinh khác trên ban công hai bên tòa nhà kí túc xá lặng lẽ nhìn một màn này.
Trong đó, những thí sinh vừa mới chạy trốn khỏi móng vuốt của tinh linh, đang đứng ở ban công lạ thì mặt cắt không còn giọt máu.
Bọn họ dường như thoáng thấy kết cục của bản thân mình trên người Mã Tiểu Bác.
Nếu đây đúng là sự trừng phạt của trò chơi, vậy có phải cũng sẽ tới lượt bọn họ không? Cũng biến thành như thế...
Soạt!
Đúng lúc này, một cảnh tượng vượt qua dự kiến của mọi người đã xảy ra: Hai cái xúc tu đột nhiên kẹp lấy mép áo choàng vừa chụp xuống, ra sức vén lên!
Nữ sinh cầm khiên đột nhiên lùi lại bắt lấy áo choàng, cũng may cô ấy còn chưa thoát khỏi trạng thái chiến đấu, đầu tiên chặn đòn tấn công của tinh linh lại, sau đó bắt đầu lao vào chiến đấu một lần nữa.
Trên tầng 6, Quách Quả thông qua tầm nhìn của tinh thần lực quan sát tất cả, trợn tròn mắt ngạc nhiên: "Không dùng được áo choàng??"
"Không phải áo choàng mất tác dụng."
Đường Tâm Quyết nói: "Là vì trạng thái hiện giờ của nó vẫn còn một phần con người."
Áo choàng chỉ có thể "Bắt" tinh linh, nếu như tinh linh trốn trong túi da của con người thì áo choàng cũng không thể khống chế được.
Trừ khi...
Cô mở rộng tinh thần lực tiến hành tìm kiếm.
Nữ sinh cầm khiên tránh thoát một đòn hiểm, ánh mắt sắc bén như dao nhìn chằm chằm "Mã Tiểu Bác", đúng lúc này giọng nói của Đường Tâm Quyết vang lên trong đầu: [Chỗ một phần ba trên cơ thể nó tính từ trên xuống, cắt chỗ đó ra, đó chính là trung tâm của nó!]
Giọng nói vừa xuất hiện, cô ấy lập tức giơ tấm khiên lên, đạp lên lan can xoay người một vòng, cắm tấm khiên sắc bén chém sắt như chém bùn vào cơ thể quái vật mà không hề do dự, đào thật mạnh ra...
Một trái tim thối rữa nửa bên đỏ tươi nửa bên lam tối lăn ra khỏi l*иg ngực nhanh như chớp.
Cơ thể điên cuồng múa may của tinh linh như bị ấn nút tạm dừng, hoặc như đã mất đi nguồn năng lượng. Trong nháy mắt, gương mặt bị phủ kín máu đen xuất hiện ngũ quan của Mã Tiểu Bác một lần nữa, dùng biểu cảm mà chỉ con người mới có, nhìn nữ sinh cầm khiên.
Dường như cậu ta muốn nói điều gì, nhưng chỉ hơi hơi hé miệng, không phát ra tiếng. Sau đó gương mặt cậu ta ảm đạm, hoàn toàn tan biến.
Cơ thể đổ ập xuống nhanh chóng co rút thành một nắm không có sức sống, lần này áo choàng phủ xuống, cậu ta không hề phản kháng, biến thành một quả bóng pokemon mới.
[Tick! Đã có học sinh tử vong, độ khó dành cho các học sinh dự thi tăng lên 1%, độ khó hiện tại tổng cộng 89%.]
Giây phút Mã Tiểu Bác bị tuyên bố đã tử vong, đám tinh linh biến dị vẫn lượn quanh trên trời như nhận được hiệu lệnh, lập tức tản ra bay khuất sau mái nhà, không còn xuất hiện nữa.
"Lượt thứ ba kết thúc." Một thí sinh nhìn lên bầu trời, nhỏ giọng lẩm bẩm.
Lượt cũ kết thúc, nghĩa là lượt mới sẽ bắt đầu.
Vậy đám tinh linh lượt thứ tư đang ở đâu?
Không ai lên tiếng, trong bầu không khí im lặng kì dị, rất nhiều người không hẹn mà cùng nhìn về vài chỗ.
Các phòng ngủ khác nhau ở cả hai tòa nhà, mười thí sinh sắc mặt tái đến mức dọa người, bọn họ đứng bên ban công nhìn chằm chằm vào nơi Mã Tiểu Bác vừa mới biến mất.
"Bạn học, bạn học?"
Phòng 612 tòa nhà A, ba nữ sinh tóc ngắn đứng sau một nam sinh mập mạp hơi chần chừ, thử lên tiếng gọi người, nhưng không nhận được câu trả lời.
Mập mạp bị tinh linh quắp lên trời, khi rơi xuống thì bám được vào lan can phòng 612 được bọn cô kéo lên trong lúc mềm lòng. Nhưng khi thấy kết cục của Mã Tiểu Bác, trong lòng bọn họ không khỏi cảm thấy bồn chồn.
Vốn dĩ mập mạp chỉ hơi sợ hãi, còn lại mọi thứ bình thường. Nhưng chỉ ngắn ngủn hơn 10 giây đồng hồ, cùng lúc Mã Tiểu Bác bị trò chơi thông báo đã tử vong, mập mạp giống như bị thứ gì đó thu hút đứng im lìm không nhúc nhích, không hề phản ứng với tác động bên ngoài một chút nào.
Ba nữ sinh liếc nhau, trong lòng cùng lúc hiện lên một suy đoán.
Quả nhiên ngay sau đó xa xa có tiếng hét vang lên, mập mạp run lẩy bẩy, từng mảng da lớn tróc ra như lớp vỏ trứng bị phá vỡ từ bên trong, một con tinh linh màu lam to lớn chui ra khỏi cơ thể!
"Nhanh! Nhanh đưa họ về phòng ngủ!"
"Không có ích gì đâu, không kịp nữa rồi."
Trông thấy mười thí sinh biến dị cùng một lúc, có người thì hoảng hốt, cũng có người bàng hoàng nhận ra sự thật.
Từ khi những thí sinh này bị tinh linh bắt lấy thì kết cục cũng đã định.
Hơn nữa, chưa bao giờ có cơ hội thay đổi.
"Đây là lượt thứ tư."
Không biết Việt Khung vừa nghĩ tới điều gì mà đôi mắt bỗng chốc lại cong lên.
"10 con tinh linh, chỉ có thể chia cho 10 phòng ngủ may mắn, sư nhiều cháo thiếu nha. Đáng tiếc, nếu lúc trước các người cứu nhiều hơn vài mạng thì có lẽ bây giờ đã có thêm vài con tinh linh rồi."
Giọng gã ta nghe có vẻ nhẹ nhàng vui sướиɠ, cứ như những thứ này không phải là thí sinh sống sờ sờ ra mà chỉ là mấy món hàng có thể đong đếm được, khiến người nghe bỗng chốc thấy sau lưng lạnh toát.
"Tiện thể nhắc nhở một chút, từ giờ đến lúc kết thúc hoạt động chỉ còn 10 phút nữa thôi."
Việt Khung lại lên tiếng lần nữa đầy ám chỉ: "Nếu lượt này lại tiếp tục kéo dài, mấy người có chắc mình sẽ bắt được đủ số lượng yêu cầu không?"
Không ít người sắc mặt hơi thay đổi.
Bọn họ nhìn thấy tận mắt đồng loại mà mình vừa cứu được biến thành quái vật, dù cho biết rõ chỉ có gϊếŧ đi mới lấy được bóng pokemon, nhưng vẫn không tránh khỏi có phần không nỡ ra tay.
Nhưng thời gian đang từng bước thu hẹp lại không cho phép họ được phân vân.
Tầng 1 và tầng 2 chìm trong im lặng. Mới 5 phút trước những con "Tinh linh" đang gào rú này còn là bạn cùng phòng của họ, giờ đã biến thành quái vật chờ bị bắt gϊếŧ.
Nhưng bọn họ không thể ngăn cản, chỉ có thể cúi đầu không nhìn chiến trường hỗn loạn bên trên.
[Tick! Đã có học sinh tử vong, độ khó dành cho các học sinh dự thi tăng lên 1%, độ khó hiện tại tổng cộng 90%.]
[Tick! Đã có học sinh tử vong... Độ khó hiện tại tổng cộng 91%.]
[Tick...]
Có kinh nghiệm khi xem nữ sinh cầm khiên gϊếŧ chết tinh linh hình người, các thí sinh lần lượt chiếm ưu thế. Có người đánh không lại cũng không cố chấp, nhanh nhẹn trốn đi, lúc sau sẽ có phòng ngủ khác muốn kiếm điểm dụ tinh linh tới.
Từng con tinh linh một bị bắt, từng đợt nhắc nhở có thí sinh tử vong cũng liên tiếp không ngừng. Ban đầu dường như không có ai thấy sai sai, mãi đến khi cuộc săn gϊếŧ này gần kết thúc mới có người nhận ra vấn đề nghiêm trọng.
"Số người tử vong..."
"Đã hơn 90% rồi..."
"Còn mấy người nữa? Từ từ..."
Đợi đã!
Trước khi con tinh linh cuối cùng bị đâm thủng cơ thể, rốt cuộc có người hét lên ngăn cản: "Đừng gϊếŧ nó! Đã có 99 người tử vong rồi!"
Khi tổng số thí sinh tử vong chạm mốc 100, giải đấu này sẽ bị trò chơi đánh giá là thất bại!
Ai biết hậu quả của thất bại là gì chứ, lỡ như là xóa bỏ toàn bộ thì sao? Ai dám mạo hiểm như vậy?
Con dao bầu khó khăn lắm mới dừng lại ngay trước ngực tinh linh, nam sinh đeo kính cầm dao thở hổn hển, tiếng la hét xung quanh ùn ùn tràn vào trong tai, gương mặt anh ta lộ ra vẻ mịt mờ.
"Vô dụng thôi."
Trong hỗn loạn, một giọng nữ vững vàng xuyên qua âm thanh của tất cả mọi người, rơi vào tai các thí sinh.
Ngẩng đầu nhìn lên, Đường Tâm Quyết đứng trên ban công tầng cao nhất, hai tay đặt lên lan can lẳng lặng nhìn mọi thứ xảy ra, không biết cô đã quan sát bao lâu rồi.
Cô thản nhiên nói: "Cứ giằng co ở đây mà không bắt hết tinh linh thì lượt tiếp theo sẽ không xuất hiện, tất cả mọi người đều bị kẹt hết. Nhưng thả nó đi thì có khả năng nó sẽ tấn công thí sinh khác, số người tử vong tăng lên, cũng cùng một kết cục."
Hay đúng hơn thì từ khi bắt đầu, các cô cũng chỉ có thể thẳng tiến mà đi, không có chỗ dừng lại, dù có người phát hiện ra hay không thì cũng thế cả thôi.
Mọi người yên tĩnh lại, con dao bầu cắm xuống.
[Tick! Đã có học sinh tử vong... Độ khó hiện tại tổng cộng 99%.]
Chỉ còn thiếu một người cuối cùng là đủ 100.
Sự thật này như một ngọn núi vô hình đè nặng lên trái tim tất cả mọi người.
Bởi vì điều này đồng nghĩa với việc từ giờ cho đến khi giải đấu kết thúc, bọn họ không được để chết thêm bất kì người nào, dù người đó là chim lợn hay học sinh tốt.
Chỉ khi toàn bộ mọi người sống đến cuối cùng thì bọn họ mới có thể qua cửa.
Trong bầu không khí áp lực này, một giọng cười đột ngột vang lên.
Nhìn về phía phát ra tiếng cười, mọi người trông thấy một nam sinh cao gầy đeo khẩu trang đen tựa người trên ban công phòng 308 tòa nhà B cười nghiêng ngả.
Không phải Việt Khung thì còn ai nữa?
Một kẻ chắc chắn chính là chim lợn lại cất tiếng cười to trong lúc này, chẳng khác gì nhảy disco trên trái tim lung lay sắp vỡ của mọi người. Có người không nhịn được quát lên: "Mày cười cái gì?"
Cười đủ 10 giây, Việt Khung mới ngẩng lên lười nhác hỏi lại: "Giải đấu sắp kết thúc, tôi vui vẻ chẳng phải cũng là chuyện bình thường sao?"
"Mày CMN điên rồi sao? Nếu giải đấu kết thúc thì tất cả mọi người đều thất bại, có gì đáng để vui đâu?"
Việt Khung nhíu mày: "Chú ý cách dùng từ, là "Mấy người" thất bại. Nhưng mà mấy người thất bại thì liên quan gì đến tôi? Đến tận bây giờ trò chơi cũng chưa từng nói nhiệm vụ của chúng ta giống nhau."
Giọng điệu gã ta hết sức ngả ngớn, nhưng qua tai mọi người lại như bản tuyên cáo tử vong.
"Các người thất bại, nhìn từ góc độ nào đó thì cũng coi như là thắng lợi của bọn tôi... Điều này khá dễ suy ra mà, đúng không? Hay đúng hơn thì chỉ là các người không dám đối mặt mà thôi."
Chỉ một câu mà có thể làm tâm trạng mọi người bùng lên như lửa lớn, chưa đợi những người tức giận không khống chế được làm gì thì đã có người tỉnh táo hơn vội vàng cắt ngang: "Đừng để gã ta điều hướng. Đừng quên chúng ta mới để chết có 99 người, giải đấu còn chưa kết thúc!"
Nói đến đây, người nọ bỗng nhiên trở nên cảnh giác, vội vàng lùi lại hai bước nhìn Việt Khung: "Mày không có ý định tấn công bọn tao đấy chứ? Khuyên mày đừng mơ hão, quy tắc không cho phép đâu."
Việt Khung xòe hai tay ra: "Đừng lo, tôi không có ý nghĩ ngu xuẩn trái với quy tắc này đâu. Chỉ có điều..." Gã ta vỗ vỗ tay: "Người tự sát chắc không chịu ảnh hưởng của quy tắc đâu nhỉ?"
Gã ta vừa dứt lời, hai nam sinh đứng sau lưng bỗng dưng run lên một cách kì dị.
Trước mắt bao người, một người trong số đó rút dao găm ra, quay lưỡi về phía mình, cứ thế dùng sức găm thẳng con dao vào trong ngực!