Trò Chơi Sinh Tồn Trong Phòng Ngủ Nữ Sinh

Chương 126: Giải đấu hữu nghị các phòng ngủ

Đúng, chính là cây thông bồn cầu, không thể sai được!

Sau khi xác nhận mắt mình không có vấn đề, não cũng không làm sao cả, từ tận đáy lòng nam sinh cầm Đường đao bỗng dâng lên một nỗi hối hận sâu nặng.

Gã sai rồi, gã cho rằng quyết tâm cá chết lưới rách thì có thể ra đi trong danh dự, nhưng sự thật đã chứng minh gã quá ngây thơ.

Gã không nên có ý đồ phản kháng, không nên sử dụng đạo cụ dịch chuyển, không nên tự đánh giá cao bản lĩnh của mình... Dù cho gã có nằm ngửa chờ chết ở ban công của mình thì danh dự cũng vẫn cao hơn chết dưới một cây thông bồn cầu!

Thế nhưng, đời mà, ai biết lại có người sử dụng thứ vũ khí là một cây! Thông! Bồn! Cầu!!

Nỗi hối hận sâu sắc lan ra trong đôi mắt nam sinh, gã muốn rút vũ khí giãy dụa lần cuối, lại phát hiện ra cây đao trong tay không hề nhúc nhích.

Cái đầu cao su của cây thông bồn cầu mυ'ŧ chặt lấy Đường đao.

Không biết có phải ảo giác của gã không, nhưng gã thấy Đường Tâm Quyết mỉm cười: "Ý tưởng không tồi, nhưng bọn tôi không có thời gian chơi với trẻ con."

Phần đầu cao su mấp máy hai cái, tiếng quỷ quái gào thét sắc nhọn xuyên thủng sọ não, nam sinh cầm Đường đao bất ngờ bị sóng âm hất ngã ra khỏi ban công.

Tên còn lại cũng bị Trương Du dùng quyển sổ đập rụng, cả trọng kiếm lẫn Đường đao đều bị cây thông bồn cầu giữ lại, hai tên kia kêu la thảm thiết rơi khỏi ban công.

"Vũ khí để lại, người thì không tiễn."

Đường Tâm Quyết đá hai món vũ khí sang cho Quách Quả và Trương Du, gương mặt tràn trề sức sống quét sạch quầng thâm mắt đen thui yếu ớt vừa rồi.

"Mày CMN bẫy chúng tao???"

Dưới ban công bỗng vang lên tiếng gầm giận dữ. Hóa ra lúc nam sinh cầm Đường đao nga xuống đã kịp thời bắt được góc dưới lan can, ôm ý đồ đánh lén, ai dè vừa ngẩng lên đã thấy Đường Tâm Quyết sảng khoái tinh thần, cuối cùng cũng sụp đổ.

Đường Tâm Quyết cụp mắt nhìn, cười nói: "Không, chủ yếu là cần sự phối hợp của mấy người."

Quả thật cô đã tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, nhưng những người biết cô đều hiểu cô sẽ không bao giờ để mình tiêu hao đến mức đứng còn không nổi.

Dùng phần tinh thần lực còn sót lại của cô tạo thành ám chỉ tâm lý là quá đủ.

Tuy nhiên cũng có tình huống hơi ngoài ý muốn xuất hiện một chút. Ví dụ như khi cô ngã xuống, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng năng lượng dịu dàng chữa trị cho mình.

Dường như luồng năng lượng trị liệu này có thể phục hồi cả tinh thần lực, thậm chí nó còn chẳng cần để ý xem Đường Tâm Quyết có đồng ý cho chữa trị không. Dưới thiết lập của trò chơi, loại năng lượng chữa trị hoàn toàn thuần túy không có chút tính công kích nào này được ưu tiên nhất, vừa chạm vào là tự động hấp thu.

Trong lòng Đường Tâm Quyết có suy đoán, nhưng còn chuyện quan trọng trước mắt, cô tạm đè xuống mấy thứ ngoài ý muốn.

Cô vừa suy nghĩ mà động tác trên tay vừa không chậm lại chút nào, vỗ mạnh tay phát ra tiếng vang, nam sinh kia lập tức bị một sức mạnh vô hình đẩy xuống, rơi khỏi ban công với vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh.

[Khi một phòng "Chim lợn" biến mất, toàn thể học sinh tham gia giải đấu có thể biết thêm ba quy tắc bị che giấu.

1, Hoạt động bắt tinh linh diễn ra trong vòng 30 phút.

2, Số lượng bắt được càng nhiều thì độ khó càng tăng.

3, Số lượng tinh linh từng phòng cần bắt là khác nhau, xin các thí sinh hãy nhớ kĩ yêu cầu của phòng mình.

Keng keng, hoạt động bắt tinh linh chính thức bắt đầu rồi!]

Có bài học mới vừa bị Đường Tâm Quyết lừa gạt xong, phản ứng đầu tiên của các thí sinh là ôm nghi ngờ quan sát. Nhưng bọn họ đợi vài phút cũng không trông thấy nửa cái bóng của "Tinh linh" đâu.

Bầu không khí không một gợn gió, do sự ảnh hưởng của một loại dự cảm không tên nào đó nên không ai lên tiếng, tĩnh lặng đến nỗi tiếng kim rơi cũng nghe được.

Phòng 606 cũng đang chờ đợi.

Đường Tâm Quyết dán mắt vào chỗ giá phơi đồ, tầm mắt của cả bốn người bao trùm khắp ban công, không buông tha bất cứ một chút thay đổi nào.

Trong quá trình chờ đợi, Trương Du khẽ khàng nói trong kết nối tâm linh: [Vẫn còn lại 7 chim lợn...]

Đường Tâm Quyết: [Tốt hơn kết quả mà chúng ta dự đoán rồi.]

Cô vốn cũng chẳng ôm mục tiêu tiêu diệt hết tất cả chim lợn trong vòng 5 phút, nhưng thời điểm này, quân số phe đối phương ít đi bao nhiêu thì tỉ lệ thắng bên mình tăng lên bấy nhiêu.

Còn lại 7 chim lợn, cô đã biết sơ sơ. Chỉ cần một ánh mắt, Trương Du ngay lập tức hiểu ý cô.

"Á!" Đúng lúc này, không biết ai vừa hét lên một tiếng: "Đợi chút đã, tôi quên chưa cầm áo choàng ra..."

Tiếng hét bỗng ngưng bặt, đúng lúc đó, mấy bóng dáng màu lam lao xuống từ mái nhà với tốc độ cực nhanh, rơi trúng giá phơi đồ tạo thành từng tiếng rầm rầm.

"Bắt lấy chúng nó!"

Những con tinh linh xuất hiện lần này linh hoạt hơn tất cả những lần trước, giống kiểu từ "Bản beta" lên thành "Bản chính thức", ngay cả cơ thể xấu xí khô quắt như hài cốt cũng có thêm một lớp vảy dữ tợn, vừa tới gần người đã bật tung, xịt ra thứ chất lỏng xanh biếc.

"Chất lỏng có độc, đừng chạm vào nó!"

Nhân dịp các thí sinh bận tránh né, đám tinh linh màu lam nhanh nhẹn nhảy ra khỏi ban công, rơi xuống phòng ngủ khác trong nháy mắt.

Bởi vì chúng nó từ trên trời rơi xuống nên nơi chúng đặt chân đầu tiên chính là tầng 6. Chẳng bao lâu sau, một con tinh linh há vảy đã lẻn đến giá phơi đồ phòng 606.

Con tinh linh nhe răng tràn ngập sự thù địch với thí sinh tầng dưới, vừa quay đầu lại đã bị áo choàng chụp xuống, ngay cả chất độc cũng không kịp phun đã bị Đường Tâm Quyết bọc kín.

"Một con!" Quách Quả phấn khích.

Đường Tâm Quyết mở áo choàng ra xem: "Không, là hai con."

Phải tính cả con các cô nhanh tay bắt được ở màn trước nữa, hiện tại trong áo choàng đã có hai quả cầu tinh linh màu lam nằm kề bên nhau.

Cảnh gà bay chó nhảy vẫn tiếp diễn ở xung quanh.

Chỉ có một hai phòng ngủ bắt được tinh linh, còn lại đều chụp hụt. Thậm chí thí sinh ban nãy kêu gào quên cầm áo choàng, vào phòng lấy áo ra xong thì tinh linh đã nhao nhao nhảy xuống tầng 5 rồi.

Lần này đến lượt các thí sinh tầng 5 hô to gọi nhỏ. Đám tinh linh không chỉ nhanh nhẹn mà chất độc của chúng còn khó đề phòng nữa. Thí sinh không cẩn thận dính phải thì cũng chẳng chết ngay, nhưng bộ phận cơ thể đó lại bị tê liệt, chỉ đành hùng hổ ném áo choàng cho bạn cùng phòng, nhưng tinh linh đã nhân lúc đó chạy mất hút rồi.

"Khó quá rồi đó, đang bắt Golden Snitch hay gì? Trường này cũng có dạy chúng ta Quidditch đâu!"

Nhìn xuống phía dưới, đợt tinh linh này có khoảng chừng 10 con, nhảy qua ba tầng rồi mà mới có 4 con bị bắt. Cứ dựa theo tình hình này thì chờ thời hạn 30 phút kết thúc, đừng nói là bắt đủ số lượng, đầy phòng có khi còn không sờ được cọng lông tinh linh nữa ấy chứ.

Đường Tâm Quyết nheo mắt quan sát cảnh tượng phía dưới: "Nếu như màn này đã đề cập tới việc qua cửa và khen thưởng thì sẽ không thể thiết kế để nó khó như lên trời. Hiện giờ có lẽ chỉ là giai đoạn đệm giúp chúng ta thích ứng với tinh linh thôi, giai đoạn chính thức còn ở đằng sau."

Trương Du lập tức hiểu rõ: "Vậy nên bây giờ chúng ta phải quan sát đặc điểm của chúng nó."

Quách Quả và Trịnh Vãn Tình giật mình ngộ ra: "Đã rõ!"

... Vài giây sau, Quách Quả thành thật trả lời: "Nhưng mà chúng nó nhanh quá, tớ thấy không rõ lắm."

Lông mày Trịnh Vãn Tình nhăn lại thành một cục: "Thật ra thì tớ có thể bắt kịp tốc độ của chúng nó đấy, nhưng tớ không biết nên quan sát cái gì."

Cô ấy và Quách Quả không hiểu rõ, thế là quyết định vẽ một bức tranh tinh linh xanh, lại căn cứ vào tổng kết của hai người Đường Trương bổ sung chi tiết.

Không lâu sau, Đường Tâm Quyết trả lời: "Hành vi, thói quen, hay nói đúng hơn là hạn chế."

"Ở mỗi tầng, một con tinh linh chỉ có thể nhảy qua tối đa ba phòng ngủ, sau đó nó phải nhảy tới từng phòng từng phòng một, đây chính là hạn chế mà trò chơi đưa ra cho chúng nó."

Trương Du bổ sung: "Dù phòng ngủ không có người tới gần thì chúng nó cũng chỉ ở lại tối đa 5 giây thôi, sau đó nó sẽ lập tức nhảy sang phòng khác."

Trong lúc bốn người nói chuyện có hai tinh linh nữa bị bắt, lại còn cực kì hi hữu là hai con bị bắt trên cùng một ban công.

Nữ sinh tóc dài một tay cầm khiên, tay kia cầm cái áo choàng căng phồng, cơ thể vào tư thế sẵn sàng tấn công, đứng chắn ngay chỗ giao nhau giữa ban công phòng 307 và 308.

Cô ấy tranh con tinh linh thứ hai với nam sinh đeo khẩu trang đen phòng 308.

Chiếc áo choàng nam sinh đeo khẩu trang vung ra bị tấm khiên ngăn lại, phần đầu áo choàng bọc lấy một con tinh linh đang giãy giụa điên cuồng. Thấy nó sắp thoát ra đến nơi, nam sinh đột nhiên cười: "Thế này thì cô không bắt được, tôi cũng không bắt được, vậy tại sao cô vẫn muốn tranh với tôi?"

Nữ sinh cầm khiên thờ ơ, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Anh là chim lợn sao?"