Trò Chơi Sinh Tồn Trong Phòng Ngủ Nữ Sinh

Chương 108: Đột kích kiểm tra vệ sinh

Nếu mà trùng tu thật thì ít nhất phải có một đội thi công, chỉ dựa vào bốn người và đống đồ đạc trong tay chắc chắn không đủ, đấy là còn chưa nói đến việc bốn người hoàn toàn không có hiểu biết gì trong vấn đề lắp đặt trùng tu. Nhưng không sao, Trương Du có cách.

Trương Du bỏ ra 15 phút phân loại những gì đang có. Sau đó cô ấy cầm công cụ lên bắt đầu tháo dỡ, mất thêm 15 phút nữa để dỡ toàn bộ thành các mảnh linh kiện nhỏ nhất rồi mới bắt đầu lắp ráp lại.

Ổ khóa móc kèm dây xích kim loại biến thành lớp khóa bảo vệ cửa phòng thứ hai. Một đầu ga giường quấn quanh ống sắt phết keo hơ cho khô, sau khi khô thì buộc hai đầu ống treo lên trên khung cửa sổ, làm cái rèm cửa tạm thời, dù cửa sổ bị phá vỡ nó cũng có thể trở thành lớp màn chắn thứ hai câu giờ thêm một chút.

Rèm giường là lớp bảo vệ cuối cùng cần phải lên cấp. Mấy người bạn học Khương nể mặt mọi người tặng một tấm rèm gần như mới, chắc chắn nguyên vẹn, nhưng cũng chính vì thế mà không đủ chia cho cả bốn giường.

Dưới sự chỉ huy của Trương Du, mọi người đo đạc cắt may khâu thêm vào màn giường cũ, kết quả cuối cùng tuy có hơi nhức mắt nhưng khả năng bảo vệ thì tăng lên rất nhiều.

Trương Du còn dỡ cả mấy quả chuông lục lạc nhỏ trên đồ trang sức, căng dây mảnh bốn vòng quanh giường rồi buộc chuông vào góc làm thành chuông báo động nguy hiểm, một khi có quỷ quái tới gần chuông sẽ kêu lên nhắc nhở, đề phòng bị tấn công khi đang ngủ say.

Xong phần phòng thủ, mọi người mệt đến mức mồ hôi nhễ nhại. Vừa quay lại đã thấy Trương Du tay búa tay cờ lê, trèo lên ghế cải tạo tủ quần áo.

Quách Quả không thể tin nổi: "Dỡ cả tủ quần áo sao?"

Trương Du dứt khoát: "Dỡ hết!"

Hai ngăn tủ quần áo vốn chỉ có mỗi chức năng đựng đồ, sau khi trải qua phó bản "Hướng dẫn bảo vệ bốn mùa" thì được khai quật thêm một chức năng mới: Giấu người.

Bốn người chui rúc trong đó một lần nên biết chỗ bất tiện của nó: Không gian nhỏ, bí, khả năng phòng thủ kém, không cách âm, không thể quan sát tình huống bên ngoài...

Nếu muốn biến hai ngăn tủ này thành "Thành lũy" cuối cùng thì nhất định phải cải tạo từ đầu đến đuôi.

"Hai cậu nghiên cứu bồn rửa mặt trước đi, tủ quần áo để tớ và Trương Du." Đường Tâm Quyết lùa hai người không biết bắt đầu từ đâu ra chỗ khác, trao đổi với Trương Du một lúc lâu sau mới chốt phương án: Dỡ tung hết ra.

Tủ gỗ không được chắc chắn lắm nhanh chóng biến thành từng bộ phận dưới tay hai người. Tiếng đập phá to tới nỗi ngay cả tiếng bước chân đi tuần trong hành lang mọi ngày cũng phải lưỡng lự bồi hồi, chắc nó nghĩ đám học sinh trong phòng này phát điên mất rồi.

Đến khi chiếc tủ mới tinh được lắp ráp xong xuôi, hai người mở tủ ra xem xét thành quả, Trịnh Vãn Tình và Quách Quả chạy tới vây xem đồng loạt hít hà cảm thán.

Chiếc tủ nhìn bên ngoài hoàn toàn bình thường, bên trong không chỉ được lắp thêm ổ khóa, còn dùng rèm cửa cũ lót xung quanh thành một lớp cách âm. Ngăn tủ đựng quần áo có một tấm gỗ chia đôi bị tháo ra sửa lại thành bậc thang leo lên leo xuống, trên nóc tủ mở "Cửa sổ" có thể đi ra đi vào.

Trương Du vẫn còn thấy hơi tiếc: "Mỗi tội nguyên vật liệu với diện tích phòng mình có hạn, không thể cải tạo cho to hơn một chút, cũng không thể trang bị thêm ròng rọc."

Quách Quả nuốt nước bọt, cảm thán từ tận đáy lòng: "Chị Du, sau này cậu có bảo tớ là cậu muốn lắp nhà xe tớ cũng tin."

Mà có nói là lắp tàu ngầm hạt nhân với hỏa tiễn cô ấy cũng tin!

Trịnh Vãn Tình phấn khích: "Thật sao thật sao? Tớ cũng muốn lắp!!"

Khác với Quách Quả mệt đến mức không muốn nhúc nhích, Trịnh Vãn Tình cực kì thích thú và nhiệt tình với cái vụ lắp ráp thiết bị này, cứ mỗi lần thấy một công trình nào đó hoàn thiện cô ấy đều nhào tới thử một chút, sau đó bị Trương Du và Đường Tâm Quyết lạnh lùng từ chối.

"Không được, Vãn Tình, lực tay cậu mạnh quá dễ phá hỏng đồ đạc lắm." Trương Du lắc đầu: "Những công việc tỉ mẩn như thế này không phù hợp với cậu đâu."

Trịnh Vãn Tình dẩu miệng: "Thế tớ làm gì bây giờ?"

Quách Quả yếu ớt đề nghị: "Đại tiểu thư, nếu cậu thừa sức thì nhấc ghế hộ tớ được không?"

Do không có đồ nghề sơn tường lát gạch nên bước cuối cùng trong công cuộc cải tạo phòng ngủ biến thành trang trí sàn nhà.

Trong phó bản "Giám định và thưởng thức tác phẩm điện ảnh kinh điển", cảnh tượng dấu tay máu xuất hiện đầy tường đã để lại ấn tượng quá sâu sắc trong lòng mọi người. Bọn cô trang bị một lớp "Thảm" ở khoảng sàn giữa bốn cái giường, còn hào phóng tiêu hẳn 10 điểm tích lũy mua một lọ "Nước thánh" trong cửa hàng.

Quách Quả thả sợi dây chuyền của mình vào trong lọ nước thánh khuấy khuấy, đợi đến lúc nước thánh biến thành màu đỏ mới cẩn thận lấy ra: "Không ngờ tớ học kĩ năng đuổi ma bao lâu nay, lần đầu tiên sử dụng được lại là lúc này."

Trong phó bản không có thời gian dùng tới mấy chiêu đuổi ma đuổi quỷ rườm rà khiến cô ấy tiếc ơi là tiếc, bao nhiêu tiếc nuối gom lại đến giờ lấy ra dùng lại thành căng thẳng.

Nước thánh nhỏ xuống mặt thảm, Quách Quả ngồi xổm dùng mặt dây chuyền vẽ đồ án đuổi ma. Trong đôi mắt âm dương của cô ấy có thể thấy từng kí hiệu đang tỏa ánh sáng lập lòe yếu ớt. Quách Quả thở phào nhẹ nhõm: "Thành công rồi!"

Lần sau mà có con quỷ nào dám chui từ dưới đất lên, cô ấy sẽ vặt đầu chúng nó để trên sàn làm đèn ngủ!

11 giờ đêm.

Bốn người bận rộn suốt cả tối, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm kết thúc đợt "Trang hoàng", nhìn ngắm căn phòng ngủ đã được thay đổi một lượt.

Ánh đèn trần êm dịu hắt qua tấm rèm, phản chiếu lên tường từng tia sáng nhỏ vụn như những vì sao. Bốn tấm rèm giường mới hình dáng khác nhau, quần áo và đạo cụ treo trên những cây "Cầu" nối bốn chiếc giường với nhau tạo cảm giác liên kết, không cần lo sợ bị phân tán.

Có lẽ không quá đẹp, nhưng cũng đủ để khiến bốn người cảm thấy cực kì thỏa mãn.

"Này này, đại tiểu thư, nhìn thấy không, cô gái xinh đẹp trên rèm của cậu là do tớ vẽ á!"

Quách Quả vừa gặm bánh quy vừa dùng tay đυ.ng đυ.ng Trịnh Vãn Tình.

Trịnh Vãn Tình chớp chớp mắt: "Cái đó không phải đầu heo à?"

Quách Quả: "... Buổi tối cậu đừng có mà lên giường ngủ nữa, úp mặt vào bàn ngủ đi."

Trịnh Vãn Tình nghiêm nghị: "Nằm úp mặt xuống bàn ngủ có hại cho cột sống, cậu lại thức khuya khiến bệnh cũ tái phát rồi hả?"

Quách Quả: "... Đừng nói chuyện với tớ nữa, tớ mệt lắm."

Mà nói đúng ra thì các cô mệt thật.

Rửa mặt ăn uống xong xuôi cũng đã sắp 12 giờ đêm, cơn buồn ngủ xâm chiếm bộ não. Mọi người thậm chí còn không kịp rút thưởng với thương lượng xem nên mua sắm cái gì, đầu vừa dính gối đã chìm vào mộng đẹp.

Dù sao ngày mai cũng là cuối tuần, có chuyện gì để mai tính.

- ------------

"Keng keng tùng, keng keng cắc, keng keng tùng keng keng..."

Tiếng nhạc như gần như xa thản nhiên xuất hiện bên tai các thí sinh đang ngủ say.

"Thứ hai ta đeo cặp sách, hoan hoan hỉ hỉ tới trường."

"Thứ ba ta chắp bút nghiên, nghiêm túc làm bài kiểm tra."

"Thứ tư ta nhận kết quả, cô giáo khen ta bé ngoan."

"Thứ năm nỗ lực học hành, lên lớp thật là vui vẻ."

"Thứ sáu hô bạn gọi bè, mọi người cùng đến nơi đây."

"Cuối tuần tốt đẹp đã đến, chúng ta làm gì bây giờ?"

"Các bạn học thân mến tỉnh dậy đi nào, cuối tuần các bạn muốn làm gì đó?"

Trịnh Vãn Tình giật mình tỉnh dậy, trong cơn mơ ngủ cô ấy còn tưởng hôm qua quên tắt ti vi nên bị tiết mục om sòm nào đó đánh thức.

Nhưng cô ấy ngẩng đầu nhìn lên thấy màn hình ti vi nhiễu sóng trắng xóa, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.

Vậy tiếng hát vừa rồi... Là mơ hả?

Trịnh Vãn Tình mờ mịt quay đầu, thấy Đường Tâm Quyết đã ngồi dậy cầm điện thoại lướt lướt.

Thấy Trịnh Vãn Tình nhìn, Đường Tâm Quyết lắc lắc điện thoại ý bảo cô ấy mau xem nội dung trên app.

Giao diện kiểm tra thi đấu chuyên ghi chép tin tức bài kiểm tra trỗng rỗng, chỉ có một hàng chữ: [Các bạn học sinh thân mến, cuối tuần vui vẻ! Trong ngày nghỉ tốt đẹp này bạn nhận được một thư mời tham dự "Giải đấu hữu nghị các phòng ngủ", có chấp nhận lời mời không?]

[Có/Không]

Tiếng giường kêu kẽo kẹt vang lên, Trương Du và Quách Quả cũng lần lượt tỉnh dậy, thấy được tin tức này.

Giải đấu hữu nghị các phòng ngủ?

"Chúng ta đoán không sai."

Đường Tâm Quyết xoay người xuống giường, đi đến chỗ cửa sổ ban công: "Thứ sáu đột nhiên xuất hiện bài kiểm tra đồng đội chỉ sợ chính là để chúng ta thích ứng trước với giải đấu này."

Giữa các phòng ngủ đã có sự hợp tác thì cũng sẽ có thi đấu... Hoặc đối kháng.

Màn hình ti vi chập chờn nhiễu sóng chợt lóe lên, chớp chớp hai cái xuất hiện bản mặt của con quỷ lưỡi dài không mũi. Lần này nó đội cái mũ đỏ vô cùng trang trọng, ấn chuông trên bàn làm việc và cất giọng to rõ chói tai: "Chào mừng các bạn đến với bản tin cuối tuần đặc biệt! Giải đấu tuyệt vời của làng đại học bắt đầu rồi!"

Sau khi la hét om sòm hơn mười giây, con quỷ không mũi mới ho khan uống miếng nước, hắng giọng nói: "Khụ khụ, vậy để tôi xem nào, hiện tại đã có bao nhiêu phòng ngủ tham gia thi đấu rồi?"

"Đầu tiên là giải đấu được chào đón nhất làng đại học, "Đại chiến phòng ngủ"! Chỉ cần mỗi 3 học phần là có thể tham gia, hiện tại số phòng ngủ đã đăng kí là... 0!"

Quỷ không mũi hơi khựng lại: "Không sao, để tôi xem giải đấu thứ hai cũng được tất cả mọi người chờ mong nào, "Giải đấu hữu nghị các phòng ngủ", chỉ cần có 2 học phần để báo danh tranh tài, số lượng phòng ngủ đã tham gia là... 0?"

Quỷ không mũi xoa xoa mồ hôi trên trán: "Không sao không sao, chúng ta vẫn còn giải đấu thứ ba "Thách đấu tân sinh", chỉ cần đúng 1 học phần thôi, đúng, chỉ duy nhất 1 học phần... A! Đã có 2 phòng ngủ tham gia!"

Nó lập tức vui vẻ ra mặt: "Có lẽ mọi người đều đã biết, chỉ cần số lượng phòng ngủ đăng kí tham gia đủ 10 phòng là giải đấu sẽ bắt đầu đúng giờ. Phần thưởng tham gia cực kì phong phú, chiến thắng sẽ mang tới giải thưởng lớp siêu bất ngờ, các bạn học sinh chưa tham gia hãy nắm lấy thời cơ, tuyệt đối đừng bỏ qua! Bắt đầu đếm ngược thời gian khai mạc giải đấu..."

Đường Tâm Quyết nhìn xuống màn hình điện thoại, đồng hồ hiển thị vừa đúng 7 giờ rưỡi.

Ti vi thông báo: "Bắt đầu đếm ngược... 30 phút!"

Phía sau cô sột soạt vài tiếng, mọi người dùng tốc độ nhanh nhất sửa soạn xong xuôi, bốn người tụ lại nhìn nhau.

Trương Du đẩy mắt kính, hỏi vấn đề quan trọng nhất: "Thế nào, chúng ta có tham gia không?"