Giờ phút này, phản ứng của quỷ trong tường và người ngoài tường phải nói là vô cùng đặc sắc.
Cách màn bụi bay tán loạn, nam sinh lên tiếng đầu tiên lập tức rút vũ khí ra theo bản năng, một đám nữ sinh trong phòng cũng vội lùi lại làm tư thế phòng thủ, bầu không khí sặc mùi thuốc súng.
Quách Quả ngơ ngác hô lên: "Đợi chút? Bọn mình không phải boss mà? Mấy cậu cũng là thí sinh sao?"
Nam sinh lên tiếng đầu tiên nhanh nhẹn nói: "Mọi người cẩn thận, trí lực đám boss này không tồi, cố ý lừa gạt chúng ta thả lỏng cảnh giác, nhất định không được liều lĩnh... Ấy ấy ấy? Anh Thời sao lại vào phòng?!"
Một nam sinh cao gầy nghiêng người lách qua cậu ta vào phòng tuyển sinh, tỉnh táo nói: "Bọn họ không phải quỷ quái... Ít nhất là những người đứng ở đây không phải."
"Cậu cũng bị quỷ nhập rồi hả? Xong rồi, chúng ta chờ chết thôi."
Nam sinh tuyệt vọng thả cái xẻng sắt trong tay xuống rồi mới phát hiện bầy "Boss" trong phòng không có ý định tấn công. Sau khi bụi đất tản đi, cậu ta mới nhìn rõ những gương mặt nữ sinh trẻ tuổi trong phòng.
Nam sinh: "???"
Cậu ta còn đang đờ người ra thì một cánh tay đen kịt mọc lên từ mặt đất vυ't tới muốn chộp lấy chân cậu ta! Nam sinh chưa kịp phản ứng thì một cây búa sắt lao đến với tốc độ còn nhanh hơn đồng đội cậu ta đã nện nát bét cánh tay đó.
Đường Tâm Quyết cầm búa, gật đầu với cậu ta: "Thí sinh bên phòng ngủ nam?"
Nam sinh đầu đinh ngơ ngác: "Cô... Cô không phải quỷ quái thật sao?"
Trịnh Uyển Tình tung nắm đấm lướt qua bên mặt nam sinh đang trợn to mắt, nắm đấm to bự đập thẳng vào một cánh tay quỷ đang lặng lẽ trồi lên: "Nói nhảm, đương nhiên không phải rồi! Bọn này là thí sinh bên phòng ngủ nữ, tới đánh quái cùng mấy cậu đây!"
Trịnh Vãn Tình chỉ vào giáo viên hướng dẫn đang nỗ lực núp trong góc tường: "Đó, thấy không, boss phòng giáo vụ thật ở bên kia kìa."
Cô ấy và Đường Tâm Quyết chạy tới đây không phải để giải thích với phòng ngủ nam, hai người không quan tâm đến nam sinh đầu đinh đang "???", cúi xuống kéo số 7 lên, đập nát toàn bộ những cánh tay đang níu kéo cô ấy, giúp hai chân cô ấy lấy lại tự do.
Nam sinh bước vào phòng đầu tiên cũng giúp một tay, chờ số 7 đứng dậy được, anh ta liền quay lại, đi thẳng về phía giáo viên hướng dẫn.
Giáo viên hướng dẫn dường như có biết cậu ta, mặt mụ ta lập tức trắng bệch: "Học sinh không chấp hành quy tắc trường học... Mày không tuân thủ quy tắc! Mày sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc! Mày sẽ phải hối hận cả đời! Mày mày mày..."
Quả nhiên anh ta dừng lại.
Giáo viên hướng dẫn cũng không ngờ những lời uy hϊếp của mình lại có tác dụng, mụ ta chưa kịp mừng rỡ thì đã cảm thấy đỉnh đầu mình man mát.
"Hi hi hi..."
"Ha ha ha..."
Tiếng cười chứa đầy ác ý của các nữ sinh vọng tới, dường như tiếng cười ở ngay sát bên tai mụ ta... Giáo viên hướng dẫn ngẩng đầu lên, đối diện với một gương mặt sưng phù màu xanh tím.
Chủ nhân của gương mặt treo ngược người rũ xuống từ trên trần nhà, cách đỉnh đầu mụ ta chưa tới 10 cm, nhếch môi cười: "Lâu lắm không gặp, cô Trương. Bà còn nhớ rõ tôi là ai không?"
Tiếng hét hoảng sợ của giáo viên hướng dẫn đã nổ ra phát súng đầu tiên của cuộc chiến.
Trần nhà vỡ vụn, bốn phía vách tường và mặt đất hóa thành bùn lầy, cảnh tượng địa ngục tái hiện ở nhân gian.
Vô số nữ sinh với dáng vẻ thê thảm trước lúc chết bò vào trong phòng, vươn tay vồ lấy giáo viên hướng dẫn, dùng chính đôi tay của mình giúp mụ ta trải nghiệm những thứ mà họ đã từng phải trải qua, những thứ đã khắc sâu vào linh hồn của họ.
Tiếng gió rít và tiếng gào thét khiến mọi người gần như không thể đứng vững. Đường Tâm Quyết nắm chặt tay bạn cùng phòng, việc quan trọng nhất bây giờ là phải thoát khỏi sự tấn công của đám cánh tay đen ngòm, tuyệt đối không được để chúng kéo xuống đất. Những người khác cũng vội vã tìm nơi đặt chân, may mà kinh nghiệm chiến đấu với chất lỏng màu đen của bọn cô khá phong phú nên cũng dễ dàng thoát thân, di chuyển giữa đám cánh tay nhưng không bị luống cuống.
Có điều tình huống các nam sinh mới vừa tới đây thì không được lạc quan như bọn cô.
"Anh Thời chờ chút đã... Má nó! Cái gì thế này? Sao nhiều quá vậy?"
"Rõ ràng đây chính là máu đen của boss biến thành." Đồng đội giải thích cho nam sinh đầu đinh hai câu, vừa nói xong đã thấy cậu ta nhìn trần nhà há hốc miệng: "Vãi, đây đều là quỷ đúng không? Sao còn nhiều hơn đám hội học sinh biếи ŧɦái nữa vậy??"
"Hội học sinh?"
Vốn đang tập trung xử lý giáo viên hướng dẫn, vừa nghe thấy cụm từ này đã có nữ quỷ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quay lại, cần cổ "Rắc rắc rắc" xoay tròn 180 độ, hai hàng lệ máu tuôn ra từ hốc mắt đen ngòm: "Cậu nói cái gì?"
Nam sinh đầu đinh: "... Xin lỗi cô, tôi chưa nói gì hết."
"Hội học sinh chọc mù mắt tôi, để tôi chết đói ngay trước một tủ đồ ăn đầy ắp... Tôi phải tìm ra chúng nó, chúng nó đang ở đâu?"
Nữ quỷ không có con mắt vừa chảy lệ máu vừa từ từ tới gần, nam sinh đầu đinh không dám tấn công tùy tiện, chỉ có thể hướng về phía những thí sinh bên phòng ngủ nữ cầu cứu: "Ai giúp tôi với, tình huống này rốt cuộc là thế nào vậy!"
Trên đầu một đám quỷ, dưới đất một đám quỷ, chính giữa cũng là quỷ, còn tự dưng xuất hiện thêm một nhóm tự xưng là thí sinh nữ... Cậu ta sắp phát điên mất thôi!
Một giọng nữ thản nhiên vang lên: "Nói thật là được."
Đầu đinh sững sờ nhìn Đường Tâm Quyết: "Nói thật?"
"Đúng." Đường Tâm Quyết vung vẩy cây búa với cái cán còn thô hơn cả bắp chân mình lên đập nát một cánh tay, chất lỏng màu đen bắn trúng vào người một nữ quỷ vô tình bay ngang. Nam sinh đầu đinh giật bắn người, nhưng rồi lại phát hiện nữ quỷ không hề tỏ ra hung dữ, chỉ là khó chịu lau lau đi rồi bò về phía giáo viên hướng dẫn tiếp.
Đầu đinh không biết liệu có phải mình bị cái phó bản lừa đảo này giam giữ lâu quá nên váng đầu không mà lại cảm thấy hình như đám nữ quỷ này không có ác ý với thí sinh. Sao có thể chứ?
Kết cục chiến đấu vô cùng thê thảm giữa phòng ngủ nam và đám quỷ nam sinh tái hiện trong đầu, đầu đinh giật mình, chậm rãi giơ cái xẻng lên, sẵn sàng liều chết với quỷ nữ sinh này một lần.
"Hàn Ảnh."
Đúng lúc này, người mà cậu ta gọi là "Anh Thời" cuối cùng cũng quay đầu lại, nhắc nhở nam sinh đầu đinh: "Đừng tấn công, hãy giao tiếp với nó."
"Hả?"
"Những nữ quỷ này không có ác ý với chúng ta, hay nói đúng hơn là ác ý của chúng không tập trung trên người chúng ta." Nam sinh đảo mắt, chuyển động vật thể hình chữ nhật bằng kim loại trong tay: "Đối tượng khác nhau thì bài kiểm tra cũng khác nhau."
Đối với bọn họ, đây có thể là quỷ quái vô cùng hung ác, nhưng đối với những thí sinh nữ kia thì chưa chắc. Bọn họ lao vào chiến trường do những người khác tạo ra thì cũng phải tuân thủ quy tắc của người ta.
Hàn Ảnh nửa tin nửa ngờ gãi gãi đầu, thử nói chuyện với nữ quỷ mù: "Cái hội học sinh mà tôi nói tới chính là những kẻ được cử đi để gϊếŧ chết bọn tôi nhưng bị bọn tôi gϊếŧ ngược lại trong phòng xử phạt, mà có lẽ chưa chết hết đâu. Nếu cô muốn báo thù thì sang phòng bên cạnh thử xem?"
Nữ quỷ lại "Rắc rắc rắc" quay đầu, một trận gió lướt qua bay vào phòng bên cạnh, không ít nữ quỷ khác bay theo. Chỉ chốc lát sau đã lôi ra mấy cái bóng tàn tạ kêu la thảm thiết, đúng là quỷ hồn của đám hội học sinh còn chưa hóa thành tro bụi.
"Hi hi hi, không ai có thể chạy thoát, tất cả mọi người đều phải tới đây."
Quỷ quái tràn vào phòng càng ngày càng nhiều, tiếng hét của giáo viên hướng dẫn càng ngày càng thảm thiết, những cánh tay đen ngòm vùng vẫy giãy chết cũng càng ngày càng thêm mãnh liệt.
Đường Tâm Quyết vừa giúp đỡ Quách Quả thoát khỏi một cánh tay thì nghe thấy tiếng nói xen lẫn tiếng hét của giáo viên hướng dẫn: "Đừng gϊếŧ tôi! Cứu tôi với! Tôi sẽ báo đáp các cô, tôi sẽ trả thù lao, thù lao chắc chắn khiến các cô hài lòng..."
Thấy Đường Tâm Quyết quay đầu lại, ba người Trương Du cũng nhìn theo: "Sao thế?"
Đường Tâm Quyết: "Các cậu nghe được không?"
Bạn cùng phòng khó hiểu: "Nghe gì cơ, tớ không nghe thấy gì cả."
Đường Tâm Quyết lại hỏi mấy người Tưởng Lam, mọi người cũng lắc đầu, bọn họ chỉ nghe thấy mỗi tiếng hét chứ không nghe được tiếng xin tha.
Mà bên tai Đường Tâm Quyết vẫn còn nghe tiếng giáo viên hướng dẫn tha thiết dụ dỗ, không ngừng nhấn mạnh thù lao mà mình đưa ra quý giá đến mức nào, quý đến nỗi bọn quỷ học sinh có tích lũy cả trăm năm cũng không bằng.
"Thật sao?"
"Anh Thời" đứng trước mặt mụ ta nhìn chằm chằm từ nãy tới giờ bỗng lên tiếng, tiếng nói xen lẫn tiếng cười nhẹ ngắn ngủi.
Đường Tâm Quyết bỗng nhận ra, người này cũng có thể nghe thấy tiếng giáo viên hướng dẫn. Hơn nữa hình như trong tất cả mọi người ở đây chỉ có hai người là nghe thấy.
Giáo viên hướng dẫn chưa từ bỏ ý định: "Các cô cậu không muốn ư? Bạn của các cô cậu chắc sắp không trụ nổi nữa rồi, tôi có thể cảm nhận được mạng sống của bọn chúng đang trôi đi, các cô cậu không cứu kịp đâu, nếu tôi chết thì bọn chúng cũng chết!"
Nam sinh lại lắc đầu: "Muốn lấy thù lao của bà chưa hẳn đã cần phải giao dịch. Bọn tôi tới đây cũng không phải để giao dịch với bà."
Sắc mặt giáo viên hướng dẫn lập tức thay đổi, mụ ta bèn rít lên. Trong tiếng rít ấy, những bàn tay đen thui bị thí sinh đập bẹp dung hợp lại với nhau, biến thành một tấm da người dẹp lép bám dính trên tường. Tấm xa người sột soạt ngọ nguậy muốn bao trùm cả căn phòng, nuốt tất cả mọi thứ vào bụng, hòng kéo tất cả chết chung.
"Con boss này khó chơi hơn tớ nghĩ."
Kha Kha đến bên cạnh Đường Tâm Quyết dưới sự giúp đỡ của Tưởng Lam, thở hổn hển nói: "Hợp tác chứ?"
Đường Tâm Quyết ngầm hiểu.
Cục diện tạm giao cho mấy người Trịnh Vãn Tình Trương Du khống chế, Đường Tâm Quyết tập trung tinh thần lực, dẫn dắt tinh thần lực tập trung lên người Kha Kha.
Bản thân Kha Kha đã có thể chất rất mạnh rồi, nhưng vì dị năng của cô ấy quá nghịch thiên lại không có hạn chế, nên mỗi lần sử dụng đều sẽ gây tổn thương tinh thần lực, rơi vào trạng thái yếu ớt lâu dài. Vậy nên bình thường một phó bản cô ấy chỉ có thể dùng dị năng một lần.
Muốn sử dụng lần thứ hai mà không tổn thương đến sinh mạng thì phải dùng cách nào đó bổ sung lại toàn bộ tinh thần lực đã mất đi.
Mà Đường Tâm Quyết nắm giữ dị năng tinh thần lực lại có thể dễ dàng làm được điều ấy.
Tấm da người màu đen vẫn đang lan rộng. Đám thí sinh nam sau khi hiểu rõ tình huống cũng nhanh chóng gia nhập chiến trường, bọn họ chỉ biết rõ một chuyện: Trong phòng này có hình người thì là quân đội bạn, không có hình người là đồng minh quân đội bạn, chỉ có con boss lớn nhất giáo viên hướng dẫn này, nó chết rồi mới coi như xong hết mọi chuyện.
Mà sau khi đã giải quyết xong...
Kha Kha mở bừng mắt, đôi mắt vằn tơ máu đỏ tươi vì sử dụng tinh thần lực quá độ, nhưng đây không phải vấn đề mà cô ấy quan tâm.
Cô ấy nhỏ giọng lẩm nhẩm: "Mắt thấy là giả miệng nói là thật. Từ giờ trở đi, sát thương quỷ học sinh gây ra cho bà sẽ tăng mạnh, vùng vẫy giãy chết là vô nghĩa."
"Đưa bà đến với cái chết."
Là thân phận người hay thân phận quỷ, là hiện thực hay trò chơi, đều sẽ đón nhận cái chết và sự hủy diệt thực sự.
Giáo viên hướng dẫn vốn đã chắc chắn phải chết, điều các cô làm chỉ là đẩy nhanh quá trình này thôi.
Hai mắt giáo viên hướng dẫn lồi lên.
Hiện giờ mụ ta đã không ra hình người nữa, toàn thân chỉ còn một lớp da trong suốt bị quỷ học sinh tấn công trở nên rách rưới tơi tả. Mụ ta há miệng định thốt ra những lời nguyền rủa độc địa cuối cùng.
Nam sinh họ Thời vẫn đang im ắng đứng bên nhìn bỗng giơ vật thể kim loại trong tay lên, sương mù phụt ra, nhờ đó mọi người mới biết thứ anh ta cầm là một cái ống phun sương.
Bị sương mù che phủ, giáo viên hướng dẫn như bị câm, không tiếp tục la hét nữa. Mà kì lạ là những nữ quỷ vây quanh nó cũng ngừng tấn công.
Dường như có một lực lượng không thấy được bao trùm bọn họ, mấy nữ quỷ nhìn nhau rồi lại nhìn về phía các thí sinh nữ.
Kha Kha được dìu đỡ ngồi xuống đất, Đường Tâm Quyết gật đầu đảm bảo với bọn họ.
Vậy nên các nữ quỷ cũng cười với cô, những bóng dáng dữ tợn biến mất.
Một giây sau, những nữ sinh trẻ tuổi bình thường xuất hiện.
Các nữ quỷ biến thành dáng vẻ khi còn sống, có người mặc váy, có người mặc quần jean, có người mặc Hán phục ngượng ngùng chỉnh lại cây trâm trên đầu... Nhìn họ mang theo hành lý và ba lô, có thể dễ dàng nhận thấy dường như đây là hình ảnh khi họ mới tới nhập học lần đầu.
Giáo viên hướng dẫn thấy mấy quỷ nữ sinh xuất hiện trong trạng thái này còn sợ hơn cả trông thấy lệ quỷ, con mắt mụ ta đảo kia lịa nhưng không tài nào cử động nổi.
Các nữ sinh đến "Nhập học" dường như cũng đã phát hiện ra sự tồn tại của giáo viên hướng dẫn, bọn họ vừa ngạc nhiên vừa tò mò lạ lẫm bước tới hỏi: "Đây là học viện Hồng Tâm sao?"
Giáo viên hướng dẫn rất muốn nói không phải, nhưng miệng mụ ta tự động mở ra nói: "Đúng thế."
"Tốt quá, chúng ta tìm đúng nơi rồi..."
Các nữ sinh nở nụ cười.
Bọn họ nhặt bút và hợp đồng lên, nói với giáo viên hướng dẫn: "Giấy nhập học của chúng tôi đã không thể sửa lại được nữa, đành phải đổi lại thành giấy xác nhận tốt nghiệp, đành nhờ cô giáo vậy."
Bạn học Khương bước ra từ trong đoàn người, cô ấy mặc bộ quần áo thể thao tràn ngập sức sống tuổi trẻ, tóc đuôi ngựa buộc cao thả bên vai, sau đó cô ấy cười cười cầm bút lên đâm phập xuống, ngòi bút cắm sâu vào đỉnh đầu giáo viên hướng dẫn.
"Vừa hay có thể dùng linh hồn của cô giáo để kí tên."
"Không... Không..."
Đường Tâm Quyết nghiêng mắt nhìn lại, thản nhiên nói: "Cô giáo Trương, từ ngày các người bị kéo vào trò chơi và biến thành quỷ quái, các người nên đoán được sẽ có ngày này."
Nữ sinh đứng hai bên thản nhiên giữ chặt cánh tay mụ ta trong tiếng kêu gào thảm thiết, sau đó dồn sức kéo một cái, xé đôi giáo viên hướng dẫn ra như xé một tờ giấy. Chất lỏng màu đen cùng với nội tạng xương cốt mụ ta rơi xuống ào ào, lớp da thì bị xé thành vô số phần, các nữ sinh tiến lên kí tên chằng chịt.
Chất lỏng màu đen chảy lan khắp phòng biến thành thứ nước bùn bình thường, không có tí lực tấn công nào cả.
Oán hận chồng chất cuối cùng cũng được báo.
Trương Du nhắc nhở: "Bọn tôi muốn rời khỏi phó bản còn cần phải đạt điều kiện kiểm tra vệ sinh nữa."
Chứng nhận đạt kiểm tra vệ sinh cần phải có sự phê duyệt của phòng giáo vụ, hội học sinh hoặc quản lý kí túc xá. Hiện giờ chúng nó đã chết hết rồi, quyền hành đương nhiên bị dời đi.
Mấy quỷ nữ sinh vỗ tay cười rộ lên: "Chuyện này chẳng quá đơn giản hay sao!"
Bọn họ tiện tay lột một lớp da giáo viên hướng dẫn ra, miếng da biến thành giấy trắng, bạn học Khương vung bút: [Kiểm tra vệ sinh phòng 917: Điểm tối đa!]
Bên phía nam sinh vội nói: "Cả chúng tôi nữa!"
Bạn học Khương liếc họ: "Phiền các cậu chờ một chút để tôi tìm miếng da..."
Nhân lúc không ai chú ý, nam sinh cao gầy bước tới đống nội tạng chồng chất của giáo viên hướng dẫn, bắt đầu tìm kiếm.
Số 7 kéo tay Đường Tâm Quyết một cái, lạnh lùng nói: "Sau khi boss quỷ quái bị gϊếŧ chết hoàn toàn sẽ rơi ra đạo cụ, ai lấy được là của người đó."
Bọn họ đi được tới đây cũng trầy da tróc vảy, không thể để phòng ngủ nam độc chiếm phần thưởng.
Thấy các nữ sinh nhìn sang, đám thí sinh nam căng da đầu, nam sinh đầu đinh lập tức chối bay chối biến: "Mấy người muốn cướp thì đi mà cướp cùng Thời Ngạn ấy! Bọn tôi chỉ muốn qua cửa đưa bạn cùng phòng bị thương về thôi, mấy người solo 1vs1 đừng ảnh hưởng đến bọn tôi!"
Đa số nhân lực hai bên đều đã kiệt sức, đều chỉ cố chống đỡ bằng ý chí mạnh mẽ, không thể chịu được nếu bị cuốn thêm vào cuộc chiến nào nữa.
Số 7 quyết đoán: "Tôi đánh không lại."
Cô ấy luôn đánh giá rất chuẩn năng lực bản thân.
Đường Tâm Quyết lại nhìn những người khác, cũng giống y cô ấy.
Tưởng Lam nói thẳng: "Nếu như trong chúng ta chỉ có một phòng được cầm phần thưởng thì hẳn nên là phòng cô, mà cũng chỉ có cô mới có khả năng giành được."
Đường Tâm Quyết cười cười: "Cảm ơn."
Còn chưa dứt lời cô đã vọt đến bên thi thể giáo viên hướng dẫn, trong nháy mắt khi các cơ quan nội tạng của nó nổ tung, cô cũng kịp lấy thứ tốt vừa rơi ra ngoài.
Nam sinh cũng biết sẽ có người đến giành đồ, nhưng không ngờ tốc độ của người tới lại nhanh hơn mình. Rõ ràng đã chiếm trước một bước mà còn bị cô giành mất một nửa.
Anh ta lập tức vươn tay giành lại, Đường Tâm Quyết cũng trở tay trả đòn, hai người ra đòn chớp nhoáng rồi lùi lại một bước, nhìn rõ vật phẩm trong tay người đối diện.
Nam sinh cầm một lọ máu và một cây bút máy, Đường Tâm Quyết thì cầm một bó chỉ đỏ và một tờ giấy vàng.
Cơ thể giáo viên hướng dẫn cất giấu tận bốn món đạo cụ, bảo sao nó lại được bảo vệ chặt chẽ.
Nam sinh trông có vẻ như không định buông tha cho hai món đạo cụ bị giành mất, anh ta lập tức phun sương mù ra, Đường Tâm Quyết nín thở chuẩn bị sẵn sàng, nhưng vẫn ngửi thấy được một mùi kì dị.
Không phải mùi thơm, mà là mùi trà xanh hơi gay mũi.
Nhưng sương mù tràn ngập hết xung quanh xong rồi thôi, chẳng xảy ra chuyện gì cả, dù cô dùng cả tinh thần lực thăm dò cũng thế. Đường Tâm Quyết nhíu mày: "Đang thanh lọc không khí à?"
Nam sinh: "..."
Không ngờ lại thành ra thế này, hàng mày khuất sau sương mù của anh ta nhướn lên đầy ngạc nhiên, sau đó anh ta lại khởi động đạo cụ trong tay, phun ra chất lỏng màu xanh. Chất lỏng màu xanh ngưng tụ trong không khí thành cọc băng, Đường Tâm Quyết né được, cọc băng găm xuống đất hóa thành lớp băng mỏng lan ra khoảng 1 mét vuông, những nơi xung quanh nó đều bị đóng băng, ngay cả chất lỏng màu đen chạm tới nó cũng nhanh chóng bốc hơi.
Trong tay đối phương là đạo cụ phụ trợ cho dị năng, Đường Tâm Quyết nhận ra ngay. Ngoại trừ cách sử dụng là phun sương hơi kì lạ ra thì thuộc tính rất mạnh nên anh ta mới tự tin như vậy.
Tiếc rằng bây giờ cô không có cây thông bồn cầu. Đường Tâm Quyết cất đạo cụ vừa giành được vào trong nhẫn không gian, hai tay nắm chặt cây búa sắt.
Ánh mắt nam sinh chạm vào cây búa sắt siêu khủng một chút: "..."
Không biết vì sao Đường Tâm Quyết lại có thể miễn dịch với phun sương, anh ta cân nhắc tình huống rồi không tiếp tục tấn công nữa mà chủ động giao tiếp: "Tôi muốn những đạo cụ này, nếu cô không nhất định phải có được chúng thì tôi có thể dùng những đạo cụ khác đổi với cô."
Đường Tâm Quyết cười cười: "Vừa nhìn thấy những đạo cụ này thì tôi đã chắc chắn mình nhất định phải có được chúng."
Bất kể là chỉ đỏ hay giấy vàng cũng đều làm cô nhớ tới một số chuyện, cũng hiểu vì sao nam sinh lại cố chấp với đám vật phẩm này thế.
Hai người đều là kiểu nhẹ nhàng bình thản, nói chuyện hòa hợp êm đềm như bạn bè đang chuyện phiếm với nhau... Nếu như bỏ qua vũ khí trong tay họ.
Có lẽ do hơi nước trong không khí rửa sạch bụi bặm bay lơ lửng, cuối cùng mọi người cũng thấy rõ dáng vẻ lẫn nhau.
Nam sinh nhìn Đường Tâm Quyết hơi giật mình: "Đường Tâm Quyết?"
Đường Tâm Quyết nghe thế thì nhíu mày.
Cô nhớ rõ nam sinh đầu đinh gọi người này là "Thời Ngạn", nhưng cô lại không nhớ mình có quen ai tên như vậy.
Nam sinh này cũng không phải loại người mờ nhạt, Đường Tâm Quyết dò lại trí nhớ một lần nữa, chắc chắn mình không biết người này thật.
Thời Ngạn còn muốn nói thêm gì nữa thì những nữ quỷ đứng bên đột nhiên phát cho một tờ giấy trắng: "Xong rồi này! Mọi người đem về treo chỗ nào ngoài hành lang cũng được, có thể thông qua bài kiểm tra và rời khỏi đây rồi!"
Những nữ quỷ khác cũng líu ríu: "Đi thôi đi thôi, bọn mình cũng phải đi thôi!"
"Chúng ta cũng đi ư, thật sao?"
"Đúng vậy đó!"
"Tốt quá!"
Các nữ quỷ vui vẻ nói chuyện với nhau, hoàn toàn không để tâm đến sự tồn tại của hai nhóm thí sinh.
Cùng lúc đó, lỗ hổng liên thông với căn phòng bên kia bỗng xuất hiện một nam sinh lạ mặt lo lắng nói: "Lão Cung sắp không chịu được nữa rồi!"
Sắc mặt Thời Ngạn thay đổi, quay đầu chạy theo mấy nam sinh kia. Bên phía nữ sinh, mọi người cũng nâng nhóm số 5 dậy chuẩn bị rời đi.
Hai bên gặp nhau một thoáng ngắn ngủi, không kịp trao đổi qua nhiều đã vội tách ra lo qua cửa.
"Đi thôi." Đường Tâm Quyết không suy nghĩ thêm, bọc hậu cho bạn cùng phòng đi về.
Cánh cửa đỏ thẫm lại mở ra lần nữa, bước vào hành lang quen thuộc, treo tờ giấy chấm điểm kiểm tra vệ sinh, số 5 bỗng thốt lên: "Đúng rồi! Tôi còn chưa nói với mọi người tên của bọn tôi nữa!"
Đường Tâm Quyết quay đầu lại, cảm giác không trọng lực và bóng tối nhanh chóng ập tới.