Trò Chơi Sinh Tồn Trong Phòng Ngủ Nữ Sinh

Chương 87: Đột kích kiểm tra vệ sinh

Không một ai ngờ chỉ trong vòng vài phút sau lần kiểm tra vệ sinh thứ hai, mọi chuyện lại thành ra thế này.

Quỷ quái chiếm cứ cơ thể thí sinh lại trở thành điểm đột phá tin tức bài kiểm tra, mấy người Đường Tâm Quyết chỉ dùng có dăm ba câu đã moi ra hết nguyên nhân hậu quả, mò ra lỗ hổng logic, hiện tại quỷ quái lại là bên rơi vào trầm tư.

Số 13 ngơ ngác mở to mắt, chìm vào kí ức qua lời dẫn dắt của Đường Tâm Quyết.

Lúc đầu là ai nói bọn cô có thể qua mặt quy tắc bài kiểm tra nhỉ? Hình như là...

Ở nơi mà mắt thường không thể nhìn thấy, khói đen bắt đầu chuyển động, dường như nó đang tìm kiếm thứ gì đó.

Hơn mười giây sau, sắc mặt hai con quỷ đang chiếm cứ thân thể số 13 và Âu Nhược Phỉ chợt thay đổi: "Không đúng, tại sao số lượng của chúng ta lại ít đi?"

Thí sinh nhìn nhau: Có cả thu hoạch ngoài ý muốn nữa sao?

Số 13 và Âu Nhược Phỉ đồng loạt rũ người, mấy người Đường Tâm Quyết vội đỡ lấy, đặt hai bọn họ nằm lên giường.

"Tình huống bây giờ là thế nào vậy?"

Phòng của mấy người số 5 và số 11 12 đều nghe không hiểu lắm, nhỏ giọng hỏi người bên cạnh.

Quách Quả nhỏ giọng trả lời: "Có biết nông dân khởi nghĩa không, bây giờ tầng lớp nông dân muốn liên kết với nhau rồi."

Trịnh Vãn Tình không đồng ý: "Cái này phải là chia rẽ nội bộ chứ? Quỷ học sinh hay quỷ giáo viên thì cũng đều là quỷ cả."

Quách Quả phản bác: "Đại tiểu thư, đây rõ ràng là đấu tranh giai cấp mà! Cái trường học lừa đảo hại chết người này mới là nguồn gốc của bi kịch, chúng ta cần phải đoàn kết các lực lượng bị áp bức!"

Trịnh Vãn Tình: "Sau đó bắt đầu nội chiến."

Quách Quả: "..."

Hai người không ai chịu nhường ai cãi nhau loạn lên, số 13 bên kia đã từ từ tỉnh lại, chuyển động tròng mắt giăng đầy tơ máu, đối diện với gương mặt bình tĩnh của Đường Tâm Quyết.

Đường Tâm Quyết: "Hãy nén bi thương."

Số 13 bỗng dưng trở nên kích động, rồi lại phát hiện tay mình bị buộc vào đầu giường không với tới Đường Tâm Quyết, cô ta trở nên hung hãn: "Có phải mấy người đã biết cái gì rồi hay không? Có phải mấy người đã thông đồng với những thứ chó má trong trường kia, về phe chúng nó rồi hay không?"

Quỷ quái cực kì dễ mất lí trí, một khi chúng nó tức giận thường sẽ buông thả ý thức, bị bản năng tấn công chiếm hữu.

Đường Tâm Quyết đã đoán được chuyện này từ đầu, cô ném một lá bùa đóng băng ba thước, đông lạnh cả cái giường kèm với số 13 khiến cô ta không thể động đậy.

"Thế này có lẽ sẽ giúp cô tỉnh táo hơn một chút."

Số 13:... Cố ta đang rất tỉnh táo! Cô ta là kẻ tỉnh táo nhất trong số tất cả bạn học!

Cô ta chỉ... Cô ta chỉ không thể chấp nhận ngay lập tức...

Thông qua lời tự thuật nghiến răng nghiến lợi của số 13, mọi người mới biết lí do mà cô ta phát điên.

Hóa ra khi cô ta nhớ đến người "Bạn học" đưa ra đề nghị và thuyết phục mọi người tin theo mới nhận ra người đó đã mất tích.

Mà không chỉ một mình con quỷ đó mất tích, còn có thêm mười mấy bạn học nữa. Trước kia bọn họ quá đông lại sống tạm bợ qua ngày không mục đích nên không điểm danh cẩn thận, mãi đến hôm nay khi không tài nào triệu hồi được mới phát hiện ra có điều không đúng.

"Bọn họ không thể tự chạy thoát được, bình thường họ đều rất im lặng."

Số 13 nghiến răng đầy thù hận: "Chắc chắn là bị bắt cóc!"

Im lặng cũng tương đương với mất đi ý thức, cả ngày trôi nổi không mục đích, dù có bị bắt cóc cũng không biết cầu cứu.

Con quỷ trong người Âu Nhược Phỉ trợn tròn mắt, muốn nói lại thôi: "Tớ vừa hỏi một lượt, Tiểu Nhụy nói cậu ấy nhớ cái người đề cập đến việc này với chúng ta hình như từng hoạt động trong hội học sinh, qua lại với phòng giáo vụ nhiều lần, cho nên..."

Số 13 không thể tin nổi: "Tin tức quan trọng thế này sao trước đây tớ chưa từng nghe thấy?"

Âu Nhược Phỉ tủi thân: "Sống trong bóng tối lâu rồi, đầu óc không hoạt động, bị thoái hóa cũng là chuyện bình thường mà."

Lần này cả đám đồng loạt thức tỉnh ý thức có lẽ là do có một loạt người sống mới tiến vào phó bản.

Số 13 không phản bác nổi, một lúc lâu sau, bờ vai cô ta sụp xuống, tinh thần sa sút: "Nếu như người đó thật sự là nội ứng, thì những bạn học đã biến mất có lẽ bị lừa đến phòng giáo vụ rồi."

Phòng giáo vụ không đánh lại đám học sinh số lượng đông đảo oán khí ngút trời, nhưng với những học sinh đi lạc thì chúng nó có thể nhân cơ hội trừ khử.

"Âu Nhược Phỉ" vô cùng lo lắng: "Vậy chẳng phải bọn họ đang gặp nguy hiểm sao? Phòng giáo vụ biếи ŧɦái như vậy, chúng ta phải tranh thủ tìm họ về thôi!"

"Đám người của phòng giáo vụ đó núp còn kĩ hơn rùa già, chúng ta lại bị nhốt ở đây không ra được, phải làm sao mới tìm thấy?"

"Nhưng mà..."

"Chúng tôi có thể giúp các cô."

Giọng Đường Tâm Quyết đột nhiên xen ngang cuộc trò chuyện của hai con quỷ.

Cô chỉ chỉ mình, lại chỉ những thí sinh vũ trang đầy đủ bên cạnh, lạnh lùng nói: "Cô đã nói rằng, nếu như các cô chiếm được cơ thể của tất cả chúng tôi thì có thể báo thù phòng giáo vụ. Điều đó chứng tỏ chúng tôi chính là biến số của phó bản này, ít bị hạn chế hơn, dễ dàng hành động hơn các cô."

Số 13 sững sờ: "Cô nói..."

Cô ta nhìn Đường Tâm Quyết với ánh mắt nghi ngờ và kì dị, không quá tin vào lời hứa hẹn của một thí sinh loài người.

Dù sao lúc còn sống, những kẻ lừa đảo đó người này còn dõng dạc hơn người kia, sau mới biết tất cả chỉ là bánh vẽ.

Đường Tâm Quyết cười cười: "Cô có nghĩ tới không, nếu tôi không giúp các cô phát hiện ra kế hoạch này có vấn đề thì hậu quả sẽ là gì?"

"Có hai khả năng. Thứ nhất, các cô có thể thay thế thành công tất cả chúng tôi trong vòng ba ngày, sau đó vui vẻ chờ đợi được rời khỏi phó bản, nhưng rồi phát hiện ra không thể nào rời đi. Nhẹ thì bị giam giữ ở đây vĩnh viễn, nặng thì bị quy tắc bài kiểm tra đánh tan thành mây khói."

"Thứ hai, các cô không thể thay thế tất cả chúng tôi trong vòng ba ngày. Ba ngày sau, kiểm tra vệ sinh kết thúc, chúng tôi mất đi cơ hội ra khỏi phó bản, nhanh chóng yếu dần rồi chết. Các cô thì vẫn bị giam ở đây, càng ngày ý thức càng nhạt dần, cuối cùng sẽ có một ngày các cô quên cả chuyện báo thù."

Nghe Đường Tâm Quyết nói, rõ ràng đã không còn là người nữa nhưng những con quỷ có mặt ở đây vẫn nổi da gà.

Cả hai giả thuyết đều chỉ ra những kẻ thu lợi cuối cùng: Nhân viên nhà trường lòng dạ hiểm độc ẩn nấp trong bóng tối.

Đám nhân viên nhà trường thậm chí còn chẳng cần làm gì, chỉ cần cố ý không chấm đạt cho các cô trong những lần kiểm tra vệ sinh, giữ chân các cô ở chỗ này là có thể ngồi hưởng lợi trong khi thí sinh và quỷ học sinh chém gϊếŧ lẫn nhau.

Quỷ quái rít lên đầy phẫn nộ: "Quy tắc thiên vị chúng nó!"

"Không, quy tắc rất công bằng, vậy nên chúng tôi mới ở đây."

Đường Tâm Quyết nhìn thẳng vào mắt quỷ quái: "Chúng ta vốn không phải là hai mặt đối lập. Quy tắc bài kiểm tra có nói với các cô là phải gϊếŧ chết bọn tôi không? Quy tắc bài kiểm tra có nói với chúng tôi là phải chống lại các cô không?"

"Không hề, từ đầu đến cuối chúng tôi chỉ nhận được chỉ thị rõ ràng duy nhất, đó là kiểm tra vệ sinh. Mà trở ngại duy nhất khi kiểm tra vệ sinh chính là nhân viên nhà trường."

Số 13 há hốc miệng, nhưng không thể phản bác được.

Đúng là bọn họ đã chủ động xác định mục tiêu, chủ động tấn công... Trong tình huống không biết gì cả.

Đường Tâm Quyết thu hồi cây thông bồn cầu, dưới ánh mắt bình thản là sóng ngầm cuồn cuộn.

"Ngược lại, nếu các cô đồng ý giúp chúng tôi, chúng tôi có thể phá vỡ xiềng xích phó bản, tìm được tới nơi kẻ địch ẩn nấp. Đến lúc ấy có oán báo oán có thù báo thù, có lẽ đó mới chính là lối thoát mà các cô mong đợi."

"Sở dĩ phó bản này có thể tồn tại là nhờ thế cân bằng giữa các cô và đám nhân viên nhà trường. Nếu như phòng giáo vụ biến mất thì liệu nó còn có thể bảo trì trạng thái hiện giờ không? Một phó bản không trọn vẹn có thể giam giữ các cô được nữa sao?"

Những suy nghĩ cố hữu dần được cởi bỏ, đáp án sau cùng khiến lũ quỷ có chút hoảng hốt.

Hóa ra thứ tự do mà các cô muốn không hề khó để có được?

Thậm chí... Ở ngay trước mắt!

Số 13 chần chừ: "Chúng tôi cần thương lượng một chút."

Đường Tâm Quyết: "Mong rằng đừng quá lâu."

- -------------

Năm phút sau, hai bên thỏa thuận hiệp ước thành công.

Một khi hiểu rõ ràng, đám quỷ học sinh gần như không thể chờ đợi nổi nữa. Bọn họ không có lúc nào là không muốn tự tay xé xác đám nhân viên nhà trường, cuối cùng hôm nay hi vọng cũng tới, thù mới hận cũ cộng lại, sao có thể không kích động?

Để bày tỏ lòng thành với mặt trận thống nhất này, bên phía quỷ quái thậm chí còn hủy bỏ sự khống chế với Âu Nhược Phỉ và số 15, chỉ có điều hai người đó vẫn trong trạng thái mất ý thức không tỉnh.

Nữ quỷ chiếm cứ thân xác số 13 đại biểu cho bên quỷ quái thay đổi thái độ buồn rười rượi lúc trước, nói chuyện khách sáo hẳn lên. Lúc hỏi tên cho dễ xưng hô thì cô ta hơi nhăn nhó: "Tôi chỉ nhớ mình họ Khương, không nhớ rõ tên, vậy nên bình thường mọi người gọi tôi là Khương Băng Thương, có lúc gọi Khương Tàn Lệ."

Mọi người: "..."

Quách Quả sầu: "Giờ tớ đã biết sao lại có mấy cái tên kiểu như Thương Anh Hồng* rồi."

*chỗ này chữ Thương trong tên 2 bà nghĩa là chết yểu, còn chữ Tàn trên kia là tàn phế, chắc do bạn quỷ này bị kính mài cụt tay =)))

Đám quỷ quái trong trò chơi này đều có đam mê mãnh liệt với mấy cái tên kiểu Mary Sue hả?

"Được rồi, bạn học Khương." Đường Tâm Quyết gật đầu, quay lại chủ đề chính: "Theo quan sát của tôi, phạm vi hoạt động của các cô bị giới hạn ở dưới đất nơi thuộc về ma quỷ và trong hành lang này. Vậy nên chỗ mà đám nhân viên nhà trường trốn chính là chỗ các cô không đến, chúng tôi cũng không đến."

...

Tất cả mọi người im lặng hai giây, đồng thanh nói: "Phòng 919 và 921!"