"Cô đã nói sẽ tâm sự với tôi rồi mà, sao lại đi? Tôi còn muốn tặng một thứ cho cô..."
Giọng nói của số 13 vang lên sau lưng nhưng lại trở thành một giọng nữ khàn khàn lạ hoắc, trườn trên thần kinh của Âu Nhược Phỉ như một loài bò sát.
"Tôi không... Tôi không cần đâu, để cho tôi về!"
Âu Nhược Phỉ muốn chạy nhưng hai chân nặng như đổ chì, chỉ có thể nhích chậm chạp trên mặt đất. Nước mắt trào ra khỏi hốc mắt, hối hận sao vừa rồi mình cứ như bị mất hồn, không phát hiện ra điều gì khác lạ.
Mãi đến khi vòng bảo vệ vỡ thành mảnh nhỏ, mảnh vỡ sắc nhọn cứa qua da, cơn đau ập tới khiến Âu Nhược Phỉ bừng tỉnh trong chớp mắt, cuối cùng cũng nhớ ra mình phải chạy trốn.
Hai chân nặng như bị lún sâu vào vũng bùn, Âu Nhược Phỉ hét muốn rách cổ họng, gào thét kêu cứu mạng, mong những người đang ngủ trong phòng có thể tỉnh lại.
Phòng ngủ vẫn yên tĩnh như không có ai nghe được tiếng hét vậy. Âu Nhược Phỉ liều mạng bò về phía trước, rốt cuộc cũng tới bên giường mình, cô ấy nhớ dưới gối để chỗ dây chuyền còn lại, chỉ cần lấy được là...
Tiếng sột soạt vang lên trên đầu, nghe như tiếng rèm giường đang chuyển động. Cô ấy ngẩng đầu lên, trông thấy rèm giường trên đối diện hé ra một khe nhỏ từ bao giờ, gương mặt số 15 ẩn hiện sau khe hở, đang im lìm nhìn chằm chằm cô ấy.
Âu Nhược Phỉ hét toáng lên, không phải vì gương mặt của số 15 mà là vì tự dưng bị túm chặt cổ tay. Trong lúc giãy dụa, Âu Nhược Phỉ vô tình quay lại, chạm phải một đôi mắt đen kịt.
Và một gương mặt trắng xanh dí sát, choán toàn bộ tầm nhìn.
"Á!!"
Rầm!!
Đường Tâm Quyết đá văng cửa, hai người xông vào phòng ngủ.
Phòng ngủ vô cùng yên tĩnh, mọi người đều đang nằm trên giường mình say giấc, không thấy có gì kì lạ xảy ra cả.
Tưởng Lam nhíu mày: "Cô chắc chắn là tiếng kêu cứu phát ra từ phòng ngủ sao?"
Đường Tâm Quyết im lặng không trả lời. Nỗi sợ hãi cùng cực đó vẫn còn sót lại trong tinh thần lực của cô, nhưng chủ nhân của nỗi sợ ấy lại như đã bốc hơi khỏi thế giới này.
Cô lập tức đi về phía giường số 14 của Âu Nhược Phỉ, vén rèm lên, thấy cô ấy đang ngủ trên giường với gương mặt bình thản, không thấy chút sợ hãi nào.
Do cô cảm ứng nhầm sao? Hay là...
Cô dùng kết nối tâm linh liên lạc với mấy người Quách Quả, cùng lúc đó, Tưởng Lam cũng đi đến bên giường bạn cùng phòng. Một lúc sau, hai người đồng loạt quay đầu đối mặt với nhau: "Đây không phải phòng ngủ của chúng ta!"
- -------------
Quách Quả đang thiu thiu buồn ngủ thì bị đánh thức, chưa kịp tỉnh hẳn đã thấy có cái chổi nhét vào trong tay.
Đúng, đã sang ngày mới rồi, phải đi quét dọn vệ sinh thôi.
Mới quét được vài cái số 13 đã ngăn cô ấy lại: "Hôm nay thứ tự dọn vệ sinh có thay đổi, cô vào nhà vệ sinh dọn đi."
Thấy số 13 mỉm cười, Quách Quả hơi ngạc nhiên một chút nhưng không nghĩ quá nhiều, vừa ngáp vừa đi vào nhà vệ sinh, thấy số 15 đang lau gương thì chào hỏi: "Chào buổi sáng."
Số 15 không trả lời, vẫn chầm chậm lau gương như cũ, tiếng lau gương kêu kin kít rất chói tai.
Quách Quả cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, nhìn cây chổi trong tay mình, không thể nhớ nổi điều gì, thế là bèn mở lời hỏi: "Đúng rồi, cô có thấy bạn cùng phòng tôi đâu không? Sao tôi không nhìn thấy mấy cậu ấy..."
Còn chưa dứt câu cây chổi trong tay đã quét trúng một cái hộp cứng cứng, Quách Quả ngừng lại.
Số 15 chầm chậm nói: "Đây là quà tôi tặng cô đó, mau nhặt lên xem thử đi."
Quách Quả:... Cách tặng quà của cô là ném xuống đất bảo người ta nhặt lên sao?
Quách Quả trợn tròn mắt nhìn chằm chằm cái hộp một lúc lâu, không cúi người xuống nhặt, nuốt nuốt nước miếng.
Không biết tại sao nhưng cô ấy cứ cảm thấy hơi kháng cự, cơn đau nhè nhẹ giữa hai đầu mày như đang nhắc nhở gì đó.
Số 15 vẫn còn đang thúc giục, Quách Quả vô thức hỏi lại: "Sao cô không tự nhặt lên đi?"
Đằng sau im lặng.
Trong bầu không khí yên tĩnh ấy, cuối cùng Quách Quả cũng biết lạ chỗ nào rồi... Mắt âm dương của cô ấy đang dần dần hồi phục từ trong cơn đau, giúp cô ấy nhìn thấy khói đen tỏa ra trên mặt đất đang vây lấy cái hộp.
Quách Quả: "..."
Giọng nói nhẹ bẫng của số 15 vang lên sau lưng: "Tôi cũng muốn giúp cô nhặt lên lắm, nhưng tôi bị chặt tay mất rồi, tôi đau quá..."
Quách Quả đờ người, chậm rãi quay đầu lại nhìn nữ sinh đứng trước gương, mặt gương giàn giụa máu tươi đập vào mắt cô ấy.
Hóa ra vừa rồi số 15 không dùng khăn lau gương, mà là dùng chính tay của mình... Cả cổ tay cô ấy cắm vào mặt gương, mỗi lần lau qua lau lại là bị mặt kính sắc như dao cạo bớt một tầng thịt, máu tươi ồ ồ tuôn ra.
Nữ sinh trước mặt đảo mắt, nở một nụ cười quái dị.
Đây không phải là mặt của số 15!
Quách Quả hét toáng lên, điên cuồng gửi tin trong đầu kêu gọi bạn cùng phòng, đồng thời quay người chạy ra cửa.
Nhưng cửa nhà vệ sinh đã bị khóa chặt, dù cô ấy có đập kiểu gì nó cũng không mở, trong đầu cũng không nghe tiếng bạn cùng phòng trả lời.
"Cứu với!! Quyết thần! Đại tiểu thư! Chị Du!" Quách Quả đập cửa đầy tuyệt vọng, lại bỗng dưng nhớ ra có thể liên lạc bằng app nữa, vội vàng rút di động ra.
Một gương mặt nữ vặn vẹo lạ hoắc phản chiếu trên màn hình, số 13 bị băng dính quấn quanh miệng tạo thành một nụ cười dị dạng.
Quách Quả run bắn lên, điện thoại rơi "Cạch" xuống đất rồi trượt đến trước cửa một buồng vệ sinh, trên màn hình phản chiếu hai bóng người đang giằng co.
Quách Quả giật mình, lập tức chạy tới buồng vệ sinh đó đạp tung cửa ra, một tiếng rách rất nhỏ vang lên, A Niệm đang hoảng sợ giãy dụa xuất hiện trước mắt Quách Quả.
Âu Nhược Phỉ sắc mặt cứng đờ đang túm tay A Niệm, muốn đeo một chuỗi vòng đen như mực lên cổ tay cô ấy: "Đây là đồ tôi tặng cô... Quà của tôi..."
Nhưng chưa kịp đeo xong Âu Nhược Phỉ đã bị túm cổ áo sau, Quách Quả dùng sức giật văng cô ấy ra ngoài.
"Quà... Quà..." Âu Nhược Phỉ giơ hai tay lên, vẫn còn muốn hoàn thành nốt việc đang dang dở, lại bị Quách Quả cho một cùi chỏ tống ra khỏi buồng vệ sinh rồi sập cửa lại.
Hai người sống trốn trong buồng vệ sinh, vừa thở dồn dập vừa mắt to trừng mắt nhỏ. Cuối cùng Quách Quả móc ra sợi dây chuyền giọt nước của mình, xác nhận "A Niệm" trước mặt sẽ không gây ra nguy hiểm.
"Tình huống gì thế này? Bọn họ bị sao thế? Quà là thứ gì? Những người khác đâu hết rồi?"
Quách Quả tuôn một tràng những thắc mắc của mình ra, chỉ đổi lấy cái lắc đầu ngơ ngác của A Niệm, hỏi gì cũng không biết.
Quách Quả cảm thấy dây thần kinh nhảy tưng tưng, cầm điện thoại lên gọi cho bạn cùng phòng, quả nhiên không kết nối được.
Không đúng, không đúng, sao bỗng nhiên mọi chuyện lại thành ra thế này nhỉ, cứ có cảm giác chỗ nào đó là lạ...
Chỉ là cô ấy còn chưa kịp nghĩ thông thì cánh cửa buồng vệ sinh đã kêu lên răng rắc, đổ ập xuống.
Số 15 hai tay đầm đìa máu tươi, số 13 bị băng dính quấn kín mặt, Âu Nhược Phỉ mặt xanh lè cứng ngắc đang chen chúc trước cửa, dùng ánh mắt vô cảm nhìn chằm chằm vào hai người.
- --------------
Một người, hai người, ba người, đã thử đánh thức cả 14 người trong phòng nhưng họ đều ngủ say không tỉnh, sắc mặt Đường Tâm Quyết hết sức sa sầm: "Tôi không thể xác định chúng nó là cái gì, nhưng chắc chắn không phải là những người chúng ta quen biết."
Thay vì nói rằng 14 người này đã bị thay thế chỉ trong quãng thời gian vài giây ngắn ngủi hai người trở về phòng, thì nói đúng hơn thứ bị thay thế chính là cả mảng không gian trong phòng này. Hai người đã thử đủ mọi cách nhưng vẫn không thể nào liên lạc được với bạn cùng phòng.
Phòng ngủ, hành lang và nhà vệ sinh đều cực kì yên tĩnh như một cái l*иg giam im lìm, không cách nào tìm thấy cửa ra vào.
Bọn cô bị vây chặt trong đây rồi.
"Gì chứ?" Tưởng Lam cười khổ một tiếng, tựa vào thành giường. Lúc phát hiện mình mất liên lạc với bạn cùng phòng cô ấy suýt nữa thì phát điên, vì quá kích động nên cô ấy ho mãi không dứt khiến cổ họng vốn đã khàn khàn rách ra chảy máu, khi nói chuyện chỉ còn nghe tiếng lào khào.
Đường Tâm Quyết gõ gõ ngón tay, dáng vẻ dịu dàng biến thành lạnh nhạt không một biểu cảm.
Đây mới chính là dáng vẻ thật sự của cô.
Cô dùng nửa phút chỉnh đốn mạch suy nghĩ, cuối cùng mở miệng: "Là mơ."
"Cái gì?"
"Chỗ này là trong mơ." Đường Tâm Quyết nâng mắt lên, dáng vẻ căn phòng phản chiếu trong đôi mắt: "Nó sống động như vậy là do dựa vào trí nhớ của chúng ta, mà nó không có cửa ra là vì ý thức của chúng ta bị nhốt trong này."
Lúc trong nhà vệ sinh cô vẫn có thể liên lạc với ba người Quách Quả như bình thường, nhưng từ khi cảm nhận được nỗi sợ của Âu Nhược Phỉ thì cô lại quên xác nhận tình huống của bạn cùng phòng, không nghĩ ngợi gì đã chạy thẳng về phòng.
Chắc hằn là từ lúc ấy cô và Tưởng Lam liền bị quấy nhiễu ở một mức độ nào đó, trì trệ như người trong mơ, không thể suy nghĩ thấu đáo được.
Tưởng Lam: "Lỡ đâu là không gian khác hoặc là ảo giác thì sao?"
Đường Tâm Quyết: "Cũng có thể, nhưng khả năng không lớn. Nếu đây là không gian khác thì muốn hóa giải nó rất khó, giống như chúng ta đang bị ném vào một phó bản tạm thời vậy, chỉ có thể bị động chờ đợi nó ra đề cho chúng ta. Về mặt tình cảm, tôi không muốn chấp nhận khả năng này đâu."
Thấy cô nói thẳng ra như thế, Tưởng Lam hơi giật mình: "Vì sao?"
Đường Tâm Quyết: "Chúng ta có thể chờ đợi, nhưng những người khác thì sao?"
Có lẽ không chỉ hai người các cô bị kéo vào trong mơ, kết hợp với lời cầu cứu bỗng dưng xuất hiện của Âu Nhược Phỉ thì có lẽ tất cả mọi người đều bị.
Cô nói tiếp: "Tôi không sợ quỷ quái xuất hiện trong mơ, chỉ cần chúng nó dám lộ mặt tôi lập tức có cách xử lý ngay. Chắc cô cũng thế đúng không?"
Tưởng Lam nhắm mắt lại, đã hiểu ý Đường Tâm Quyết.
"Tôi có cách, Kha Kha cũng có cách... Nhưng A Niệm thì không."
Một khi mọi người bị phân tán, những người có thực lực yếu sẽ phải đối mặt với nguy hiểm lớn nhất, mà khi ấy họ ở ngoài tầm tay của các cô.
Phó bản không cần phải tốn công tốn sức đối phó với người có thực lực mạnh, chỉ cần vây bọn họ lại, giống như bây giờ...
Cô ấy đứng bật dậy: "Có cách nào thoát ra khỏi đây không?"
Đường Tâm Quyết: "Nếu đây là mơ hoặc là ảo giác thì có, chỉ có điều cần phải trả giá một chút."
Tưởng Lam đã chuẩn bị tinh thần, vẻ mặt nghiêm túc, lại nghe Đường Tâm Quyết nói: "Bịt tai."
Tưởng Lam:?
Lòng bàn tay Đường Tâm Quyết lóe sáng, xuất hiện một... Cây thông bồn cầu.
Tưởng Lam:??
Cô ấy vừa bịt lỗ tai xong thì thấy phần đầu cao su của cây thông bồn cầu hơi mấp máy, ngay sau đó, tiếng ma quỷ rít gào ré lên càn quét cả không gian!
Xẹt xẹt...
Như mặt kính bị đánh vỡ, một khe hở bỗng xuất hiện, sau đó đến khe thứ hai, thứ ba... Vết rách chằng chịt như mạng nhện giăng khắp nơi.
Sau đó là tiếng vỡ vụn.