Thấy cố vấn học tập nói vậy, Đường Tâm Quyết không hề do dự: "Sau khi tôi mất sức chiến đấu sẽ cần có sự bảo vệ của bạn cùng phòng, nhưng bạn cùng phòng tôi đã mất một cánh tay."
Cô đẩy Trịnh Vãn Tình ra đằng trước.
Cố vấn học tập ngắm ngắm miệng vết thương vài cái đã biết nguyên nhân, bà ta suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói: "Có lúc mất đi không phải là không trọn vẹn, mà ngược lại là sự bắt đầu của một cơ hội mới."
Trịnh Vãn Tình giật mình, nhìn ống tay áo rũ xuống của mình, nghe cố vấn học tập nói: "Tôi có thể khiến cho cơ thể cô phát triển trở lại, hi vọng lời chúc phúc của tôi có thể giúp cô mạnh mẽ hơn."
Lời chúc phúc biến thành một vầng sáng nhạt rơi lên người Trịnh Vãn Tình, cô ấy sờ sờ đầu trong vô thức: "Cảm... Cảm ơn."
"Không cần khách sáo." Cố vấn học tập mỉm cười: "Vậy..."
"Vậy nếu như cơ thể có bệnh thì..." Đường Tâm Quyết lảng sang vấn đề khác: "Liệu dị năng thức tỉnh cũng có thể bị bệnh không?"
Cô xòe tay ra, cây thông bồn cầu nằm trong tay cô mệt mỏi phun nước.
Cố vấn học tập bị dời lực chú ý, bật thốt: "Hả, đây là dị năng của cô sao, nó có mối liên hệ rất chặt chẽ với cô đấy, đây là việc cực kì hiếm gặp, sao cô có thể thức tỉnh dị năng này vậy?"
Chờ Đường Tâm Quyết kể lại hết nguyên nhân thức tỉnh, bà ta mới giật mình hiểu ra: "Thì ra là thế, nó là đồ dùng trong cuộc sống hàng ngày của con người." Cố vấn học tập hào hứng: "Thảo nào tôi cũng cảm thấy nó rất thân thiết thú vị, nó tên gì vậy? Trong cuộc sống bình thường của các cô thì nó dùng làm gì?"
Đường Tâm Quyết: "Nó được gọi là cây thông bồn cầu, dùng để thông tắc WC."
Cố vấn học tập: "..."
Sau khi lí giải hàm nghĩa mấy từ này xong, bà ta cứng ngắc gật đầu: "Thì ra là vậy... Khụ khụ, về vấn đề này thì tôi chỉ có thể nói rằng không nghiêm trọng lắm, dị năng có liên kết với chủ nhân, nếu như nó bị thương nặng thì chủ nhân chính là người có thể cảm nhận được đầu tiên."
Tóm lại là vấn đề không lớn.
Nhưng Đường Tâm Quyết không định để cho bà ta qua loa, lập tức truy hỏi cách sửa chữa.
Chuyện này thì hơi khó với cố vấn học tập rồi, bà ta tập trung suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc cũng vỗ tay một cái: "Trong làng đại học có một trạm sửa đồ, có lẽ cũng đã mở rộng đến chỗ các học sinh rồi. Thật ra tôi có số điện thoại của trạm sửa đồ đó, chỉ tiếc là nó hiển thị bằng kí hiệu cô xem không hiểu, chỉ có thể thử vận may trong bài kiểm tra..."
Bà ta còn chưa dứt lời đã thấy trong tay Đường Tâm Quyết xuất hiện một chiếc điện thoại nắp gập màu hồng.
"Nếu không thể đọc được số điện thoại, vậy thử lưu lại trong danh bạ xem sao?"
Cố vấn học tập: "???"
Bà ta hốt hoảng nhận lấy cái điện thoại, sau khi bấm số xong tiện tay lướt xuống dưới, bỗng ngạc nhiên hỏi: "Trong này còn có số điện thoại của tôi? Đây là điện thoại của cô? Sao cô có được số tôi?"
Đường Tâm Quyết bình thản lấy lại điện thoại: "Đây là của bạn tôi cho tôi."
Cố vấn học tập đơ hai giây, dần dần nhận ra điều gì đó: "Đối với rất nhiều học sinh bản địa ở làng đại học mà nói, điện thoại chính là thứ vô cùng quý giá, người bạn mà cô nói đó... Tự nguyện đưa nó cho cô sao?"
Hình như bà ta đã hiểu vì sao Đường Tâm Quyết lại có một số lượng lớn đến bất hợp lý dấu hiệu của quỷ quái cấp cao rồi.
"Ngàn dặm tặng lông hồng, lễ nhẹ tình nặng, thật ra giá trị của chiếc điện thoại này đối với chúng tôi không quan trọng, tuy chỉ là những học sinh bình thường nhưng lại có thể được bạn bè quan tâm chăm sóc trong bài kiểm tra, khụ khụ..." Đường Tâm Quyết che miệng yếu ớt ho hai tiếng: "Có lẽ đây chính là sự vĩ đại của tình bạn."
"..."
Cố vấn học tập uyển chuyển góp ý: "Bạn học Đường, xét thấy vừa nãy cô có thể chống đỡ sự kêu gọi và hình phạt của tôi, chứng tỏ tinh thần lực của cô rất mạnh, cộng thêm hiệu quả của dị năng, cô hoàn toàn có thể trở thành mối nguy hiểm cho học sinh bản địa, đừng tự coi nhẹ mình quá."
Nếu vừa nãy bà ta không tận mắt chứng kiến cô thản nhiên lau máu trên mặt thì suýt nữa bà ta đã tin thiếu nữ trông nhu nhược yếu ớt như gió thổi là bay này rồi.
Đường Tâm Quyết không đỏ mặt: "Hệ thống còn có bug chứng tỏ cảm quan cũng có thể sai lầm. Giống như bây giờ bà nhập vào người bạn học Quách Quả, tuy cô ấy có mắt âm dương có thể chất thông linh nhưng lại nhát gan yếu ớt hơn cả toi nữa, không biết sau này liệu có bị ám ảnh tâm lý..."
Cố vấn học tập chưa bao giờ hiểu sâu sắc câu như đứng đống lửa như bây giờ, ngồi thêm tí nữa chắc bị lột một lớp da mất.
Bà ta vội vã nhìn đồng hồ như được giải thoát: "Ấy, thời gian ghé thăm kết thúc rồi! Xin lỗi các bạn học sinh nhé, tôi không làm phiền giờ nghỉ ngơi của các bạn nữa ha ha ha."
"Đợi đã." Đường Tâm Quyết bỗng gọi giật lại, chỉ vào số điện thoại mới được thêm vào danh bạ cười nói: "Làng đại học rộng lớn, gặp nhau là duyên phận, để tiện cho việc liên hệ lần sau, liệu tôi có thể biết cố vấn học tập tên gọi là gì không?"
Cố vấn học tập sợ trắng mặt, còn có lần sau nữa hả??
Đường Tâm Quyết cường điệu: "Dù sao "Kế hoạch hỗ trợ học lệch" của chúng tôi chính là do bà phụ trách."
"... Thì ra là thế."
Có cách nào quay ngược thời gian ngăn cản quyết định đã xảy ra trong quá khứ không?
Cuối cùng bà ta chỉ có thể vừa mỉm cười tỏ ý nhất định sẽ có lần sau, vừa mệt mỏi thoát ra khỏi cơ thể Quách Quả.
Con mắt màu đỏ chuyển động trở lại, nó dần dần mờ đi trong bóng đêm. Đường Tâm Quyết quan sát cẩn thận cảnh này, ngay sau khi con mắt hoàn toàn biến mất, cô áp tay lên mặt kính cửa sổ.
Cảm giác lạnh buốt âm u đến tận xương im lặng va chạm vào cửa sổ, muốn ăn mòn máu thịt trong lòng bàn tay cô.
Đường Tâm Quyết mở "Sự khích lệ của cố vấn học tập" ra, cô dường như có thể cảm nhận được hơi thở của mình đang xảy ra biến hóa vi diệu.
Cùng lúc đó, bóng đêm ngoài cửa sổ đang kích động dần yên tĩnh lại, ngừng va chạm vào cửa sổ ban công.
Lần này, cô đứng yên rất lâu trước cửa sổ, gương mặt hơi gầy phản chiếu lên lớp kính cửa bị bóng tối bên ngoài bịt kín rốt cuộc cũng nở một nụ cười vui vẻ.
"Tâm Quyết, cậu không sao chứ?"
Sau lưng cô vang lên tiếng gọi lo lắng của bạn cùng phòng.
"Không sao đâu." Đường Tâm Quyết lắc đầu, hai mắt cô sáng rực, chậm rãi nói: "Chỉ là tớ nghĩ đến một chuyện rất vui thôi."
- ----------------
6 giờ sáng, Quách Quả nhìn Đường Tâm Quyết ngồi trước mặt, do dự mãi cuối cùng cũng hỏi: "Tâm Quyết, cậu thật sự không vấn đề gì chứ?"
Đường Tâm Quyết kiểm tra xong phần ghi chép cuối cùng, tinh thần sáng láng ngẩng đầu lên: "Không vấn đề gì."
Quách Quả:... Nhưng mà hai cái quầng thâm kinh dị kia của cậu trông không giống không vấn đề gì lắm đâu!
Với cơ thể đã được cường hóa của bọn cô bây giờ, nếu chỉ thức đêm bình thường thì chắc chắn không thể để lại quầng thâm. Đường Tâm Quyết có nguyên cái quầng mắt xanh đen thế kia chắc chắn là do dùng não cường độ cao sửa sang lại ghi chép cả đêm.
Ba người Quách Quả vừa nhìn Đường Tâm Quyết vừa gặm bánh quy, nhìn nhau đầy âu lo.
Bọn cô cho rằng Đường Tâm Quyết bị cố vấn học tập kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Dù sao cố vấn học tập cũng từng nhận nhầm cô thành sinh vật bóng tối, suýt gϊếŧ ngay tại chỗ, chính miệng bà ta nói ngay cả hệ thống cũng có thể nhận nhầm cô thành quỷ quái, mà nguyên nhân lại là vì hơi thở hắc ám trong cơ thể cô quá nhiều. Chuyện này đối với một người bình thường chẳng khác gì tin dữ.
Năm phút sau, Đường Tâm Quyết đặt bút xuống: "Xong rồi!"
Cô trải rộng hơn mười tờ ghi chú ra: "Chắc các cậu vẫn còn nhớ chuyện tối hôm qua, cố vấn học tập nói đúng, trong cơ thể tớ có rất nhiều hơi thở hắc ám, phải, chính là hơi thở trên người các sinh vật bóng tối ấy."
Ba người căng thẳng, chuẩn bị sẵn sàng Đường Tâm Quyết vừa để lộ vẻ uể oải sẽ lập tức dùng hết kiến thức tâm lý học an ủi.
Đường Tâm Quyết rút ra một tờ giấy trong số đó đưa cho ba người xem: "Các cậu xem xem, đây là cái gì?"
Trịnh Vãn Tình: "Gần giống một hình tam giác, đây là kiến thức toán học gì mới sao?"
Quách Quả: "Bình nước bụng to?"
Trương Du: "Hình học không gian?"
Đường Tâm Quyết lắc đầu, ánh mắt sáng lên: "Đây là đại não của tớ."
Ba người:???
Cô vẽ vài đường gợn sóng bên trong, hỏi: "Đây là cái gì?"
Lần này ba người không dám trả lời đơn giản nữa, sau khi ngẫm nghĩ nửa ngày, Trịnh Vãn Tình nghiêm mặt hỏi: "Nước trong đầu cậu?"
"..."
Ánh mắt Đường Tâm Quyết hết sức nóng bỏng: "Đây là hơi thở hắc ám đó."
Cô lại vẽ bốn vòng tròn hình thù kì lạ vào chỗ đường gợn sóng: "Cái này chắc không cần tớ nói các cậu cũng biết rõ."
Trịnh Vãn Tình thốt ra: "Cái này đại diện cho bốn người chúng ta mãi mãi bên nhau..."
Quách Quả bịt miệng Trịnh Vãn Tình, nhìn chăm chú bốn hình kì quái, kết luận: "Kết hợp với tin tức tối qua thì đây hẳn là bốn dấu hiệu quỷ quái để lại trên người cậu?"
Cuối cùng Đường Tâm Quyết cũng gật đầu, ngồi thẳng người lên: "Ba năm liền bị ác mộng quấn thân, tinh thần lực khác hẳn người bình thường của tớ, còn có những dấu hiệu này nữa, tất cả mọi thứ..."
"Rốt cuộc hôm nay tớ cũng hiểu thêm một chút rồi."