Trò Chơi Sinh Tồn Trong Phòng Ngủ Nữ Sinh

Chương 1: Trò chơi bắt đầu

[Bạn có cảm thấy sinh hoạt ở trường rất buồn tẻ không?]

[Bạn có cảm thấy sinh hoạt trong phòng ngủ rất nhàm chán không?]

8 giờ tối giờ Bắc Kinh, trong khu sinh hoạt của trường đại học A, tòa nhà kí túc xá nữ.

Nhìn qua cửa sổ hướng ra ban công, bóng tối và sự yên tĩnh bao phủ khắp nơi.

Đèn đường, toàn bộ đèn đóm trong tòa nhà, thậm chí ngay cả ánh sáng ở khu giảng đường chỗ xa xa đều tắt ngóm, dường như cả thế giới chỉ còn lại bóng đêm.

Bình thường thì chuyện này không thể nào xuất hiện vào 8 giờ tối ngày đầu tiên nhập học tại khu kí túc xá đại học được.

Nhưng khung cảnh trái ngược ấy lại đang tồn tại hết sức chân thật, ngay giờ này phút này.

Đường Tâm Quyết đứng trước cửa sổ, điện thoại di động biến thành nguồn sáng duy nhất, đang lấp lóe ánh sáng, rung rung liên tục.

Khung thoại nền đen chữ đỏ nhảy ra liên tục, phần viền màn hình điện thoại rỉ ra vệt gì đó đỏ tươi, trông như một khuôn mặt dữ tợn đang cười.

"Chào mừng bạn đến với trò chơi sinh tồn trong phòng ngủ..."

"Cuộc sống vui vẻ tại kí túc xá bắt đầu rồi!"

- ---------------

Mười lăm phút trước.

Phòng ngủ bốn người vẫn giống như mọi ngày, do là ngày khai giảng nên bầu không khí không được hăng hái lắm.

Vì một người trong phòng bị trễ chuyến bay, đến giờ còn chưa tới nên trong phòng ngủ chỉ có ba người. Ngoài hành lang thỉnh thoảng lại có tiếng cười nói của các phòng khác vang lên, khiến cho bầu không khí trong phòng càng có vẻ yên tĩnh hơn.

Khoảng trống giữa bốn chiếc giường nhét đầy các loại túi, đây là đồ dùng hàng ngày các cô vừa mới mua về xong.

"A, tớ không muốn khai giảng đâu!". TruyenHD

Dưới giường số 1 gần cửa bay lên tiếng kêu rên, một cô gái tóc ngắn đeo gọng kính đen dày nằm nhoài ra bàn, sống không còn gì lưu luyến.

Quách Quả là thành phần ghét học chân chính, trước khi khai giảng đã bắt đầu kêu rên trong phòng ngủ, lên án chế độ giáo dục nhàm chán không thú vị.

"Đừng có nói linh tinh, không học sao tìm được việc làm? Không tìm được việc thì sao kiếm được tiền?"

Một đôi chân thon thả trắng nõn duỗi xuống từ giường số 2, tiếp đó là một thân hình uyển chuyển, cổ thiên nga thon thon nâng một khuôn mặt tinh xảo, lời nói tuôn ra lại sang sảng: "Tớ mà là mẹ cậu, tớ cho cậu ra công trường bê gạch, cho cậu biết thế nào là không dễ gì có được cuộc sống tốt đẹp. Suốt ngày cứ ủ rũ sống dở chết dở, nhìn là phát bực cả mình."

Hai giường sát nhau, Quách Quả ngẩng đầu lên là có thể thấy được gương mặt khuynh quốc khuynh thành đó, tranh thủ góc cô gái kia không nhìn thấy thì trợn mắt đảo một vòng: "Nói nhảm, cậu là hoa hậu giảng đường, vừa khai giảng đã gom một đống thư tình bít tắc được cả đường cống ngầm, đương nhiên không thể biết được cuộc sống đại học buồn tẻ của người bình thường như bọn tớ rồi."

Cô gái tóc ngắn than thở xót xa: "Nếu tớ tốt nghiệp mà không tìm được việc làm, tớ sẽ bán tự truyện tên là 'Làm bạn giường bên của hoa khôi đại học A có cảm giác như thế nào'."

Ba năm liên tục được bầu làm hoa hậu giảng đường khoa tài chính đại học A, bạn học Trịnh Vãn Tình cao ngạo hất tóc, mái tóc đen bóng trượt ra sau lưng, ôm đồ dùng rửa mặt bịch bịch bịch leo thang xuống.

"Thế đến lúc đó cậu phải cảm ơn tớ cho tốt đó."

Quách Quả không nghe được lời hay, tức giận lật người, vừa vặn trông thấy một người bạn cùng phòng khác đang mở túi mua đồ.

Cô ấy lập tức cảm thấy như tìm được người đáng tin cậy: "Đường Tâm Quyết! Cậu nhìn cậu ấy kìa, tớ sắp bị cậu ấy làm cho tức chết rồi!"

Nghe có người gọi, cô gái đang yên lặng bóc túi mua đồ nâng mắt lên, ánh mắt lướt qua một cách qua loa không mục đích: "Đúng thế, hơi quá đáng."

Quách Quả: "Cậu qua loa lấy lệ quá đó."

Cô ấy mím miệng định oán thán, nhưng nhìn Đường Tâm Quyết yên tĩnh hòa nhã, tính tình có vẻ khá tốt rồi lại không dám mở miệng.

Không chỉ đơn giản là vì cô ấy không dám xấu miệng với Đường Tâm Quyết, mà còn vì hôm nay trông Đường Tâm Quyết rõ ràng rất mệt mỏi, có chút không kiên nhẫn lắm, khiến thân hình vốn gầy gò trông lại càng mong manh, nhìn như liễu bay trong gió.

Đương nhiên dáng vẻ này chỉ có Trịnh Vãn Tình ngực to mất não mới tin, Quách Quả không bị lừa bịp nữa đâu.

Quả nhiên, Trịnh Vãn Tình sang sảng rống lên: "Cậu không thấy Tâm Quyết mệt mỏi thế nào sao? Trả lời cậu một câu là tốt lắm rồi! Đừng quấy rầy cậu ấy nữa!"

Quách Quả: "... Chị gái ơi, chị có thể soi gương luyện mắt cho chuẩn được không vậy?"

Trịnh Vãn Tình đã ngạo nghễ bước ra đến cửa phòng ngủ, vươn tay mở cửa đầy khí khái: "Tớ đi tắm đây, các cậu nhớ để cửa chờ tớ... Ơ, sao hành lang không bật đèn thế này?"

Cô ấy nhìn ra, đèn hành lang không biết đã tắt từ bao giờ, chỗ xa xa lại càng tối đen thui.

Hàng lang vốn đã hẹp dài giờ nhìn càng ghê hơn nữa.

Nếu như Quách Quả mà đứng đây thì tiếng thét có thể bật tung nóc nhà, nhưng Trịnh Vãn Tình chỉ sửng sốt một lúc chứ cũng không thấy có gì đó sai sai, nhấc chân bước ra ngoài.

"Chờ chút."

Bỗng dưng có người gọi cô ấy lại, là Đường Tâm Quyết.

Đường Tâm quyết đang bóc bàn chải đánh răng, không ngẩng đầu lên, giọng nói dịu dàng: "Cậu cẩn thận chút, bên ngoài tối quá."

"À, được." Trịnh Vãn Tình đáp ứng, bước chân tiến vào hành lang tối đen.

Sau lưng cô ấy, cửa phòng ngủ chậm rãi đóng lại tạo thành một tiếng két dài.

Nghe thấy tiếng cửa kêu, Đường Tâm Quyết bỗng buông bàn chải đánh răng xuống, vuốt vuốt giữa hai đầu mày, lông mày nhăn lại.

Từ một khía cạnh nào đó mà nói thì Quách Quả đoán không sai, đúng là Đường Tâm Quyết rất mệt mỏi.

Nhưng không phải vì khai giảng, mà là vì ác mộng.

Đã lâu lắm rồi cô không được ngủ ngon.

Đối với Đường Tâm Quyết mà nói, bị ác mộng đeo bám không phải chuyện gì hiếm, nhưng tình huống lần này lại cực kì nghiêm trọng, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả trạng thái khi tỉnh của cô.

Vừa nãy Quách Quả với Trịnh Vãn Tình chọc nhau, thật ra cô không hề nghe lọt chữ nào, trong tai chỉ có mỗi vài tiếng tạp âm và tiếng lẩm bẩm, từng cơn đau từ huyệt thái dương lan ra cả đầu khiến cho người ta không thể nào tập trung được.

Đương nhiên là những cảm giác này cũng chưa đến mức phải nói với mọi người.

Ngồi tại chỗ điều chỉnh trạng thái một lúc xong, Đường Tâm Quyết đi đến bồn rửa mặt cạnh sân thượng, mở vòi nước ra.

Trong tấm gương treo trên bồn rửa mặt phản chiếu một gương mặt thiếu nữ. Thiếu nữ trong gương chỉ buộc một cái đuôi ngựa nhẹ nhàng đơn giản, có điều ánh sáng từ ngọn đèn hắt xuống khiến làn da trắng nõn trông lạnh lẽo hơn. Gương mặt trái xoan mảnh mai, màu môi cũng nhợt nhạt, chợt nhìn thoáng qua trông như người thiếu chất.

Đuôi mắt hơi cong xuống, dù không cười mà trông cũng như đang vui, vừa yếu ớt lại vừa vô hại.

Đường Tâm Quyết không có bình luận gì với gương mặt mang tính lừa gạt này của mình, nhưng nhìn đôi mắt đen trong gương, một vài cảnh tượng trong cơn ác mộng chợt thoáng hiện ra trong đầu Đường Tâm Quyết.

Đêm tối mênh mông, khói đen dày đặc...

Chưa chờ cô nhớ lại cho rõ ràng, tiếng lẩm bẩm của bạn cùng phòng đã kéo cô về với thực tại.

"Đội ơn phòng ngủ không có phòng tắm riêng, ít ra trong nửa tiếng Trịnh Vãn Tình đi tắm tớ có thể thoải mái được chút..."

Quách Quả cằn nhằn liên tu bất tận, chợt nhìn thoáng qua Đường Tâm Quyết, tròng mắt cô ấy xoay tròn: "Này, nhân lúc đại tiểu thư không có ở đây chúng ta chơi một ván đĩa tiên được không?"

"Đại tiểu thư" là biệt danh Quách Quả đặt cho Trịnh Vãn Tình, dùng để phàn nàn. Tất cả mọi người trong phòng ngủ đều được cô ấy đặt biệt danh, chỉ có điều Đường Tâm Quyết không biết biệt danh của mình là gì thôi.

Đường Tâm Quyết cụp mắt xuống một chút, bóp kem đánh răng, đưa bàn chải đánh răng vào trong miệng: "Nếu Vãn Tình về mà thấy thì các cậu lại cãi nhau cho mà xem."

Trịnh Vãn Tình là người tôn thờ chủ nghĩa vô thần, cực kì bài xích các thể loại đầu trâu mặt ngựa, càng đừng nói đến mấy trò chơi kiểu như bút tiên với đĩa tiên thế này.

Vô cùng trùng hợp, Quách Quả lại là người cực kì yêu thích mấy thứ huyền bí, trên bàn học của cô ấy bày toàn "Phân tích chu dịch", "Thế giới Tarot" với các thể loại la bàn xem bói, luôn hứng thú với truyền thuyết đô thị và mấy trò chơi kì bí.

Quả nhiên, cứ nhắc tới chuyện ấy là Quách Quả lại trợn mắt: "Cậu ấy là gỗ mục không thể đẽo, nhưng cậu thì khác, tớ chỉ nhìn qua đã cảm thấy cậu cốt cách thanh kì, có duyên với huyền học..."

Thấy Đường Tâm Quyết bắt đầu tự động bỏ qua, lại còn đang tiếp tục bóc túi mua đồ, Quách Quả gấp gáp nhảy dựng lên, vắt não khuyên lơn: "Coi như để ăn mừng chúng ta bước vào năm ba đại học đầy đau khổ, cậu chơi với tớ một chút thôi được không? Bói chữ, tinh bàn, gọi hồn đều được hết!"

Đường Tâm Quyết vừa nâng mắt lên, cô ấy lập tức rụt cổ, tủi thân nói: "Cậu cũng không phải không biết tớ nhát gan mà, tớ chơi một mình sợ lắm, trong phòng chúng ta trừ đại tiểu thư ra cũng chỉ có mỗi cậu không sợ mấy cái này, tớ..."

Đường Tâm Quyết lắc đầu đầy bất đắc dĩ, đang định nói chuyện thì tầm mắt lại vô tình lướt ra sau lưng Quách Quả, bỗng dưng khựng lại.

Cô bạn cùng phòng còn đang nói liên hồi, nhưng trong mắt Đường Tâm Quyết, khuôn miệng đóng mở liên tục kia không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Đôi mắt cô nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.

Ở ngoài ban công, cô thấy một con mắt màu vàng cực lớn chiếm trọn khung cửa sổ.

Thứ gì đây? Gặp ác mộng nhiều nên cô thấy ảo giác à?

Con mắt màu vàng tràn ngập ác ý, lạnh lùng nhìn thẳng vào Đường Tâm Quyết, con ngươi màu nâu hẹp dài bỗng lắc lư liên tục, con mắt to tướng đột ngột vỡ vụn, biến thành một đống nhãn cầu màu vàng to tầm nắm tay chen chúc chật ních cả khung cửa sổ.

Hi hi hi, hì hì hì...

Âm thanh rầm rì và tiếng thì thầm nỉ non ùn ùn kéo đến, Đường Tâm Quyết thở dài một hơi, nghiến răng, không hét lên hay lùi lại.

Cô bệnh ba năm, ác mộng liên tục quấn quanh, khi quái vật khủng khϊếp trong mơ xuất hiện ở hiện thực, cô lại tỉnh táo hơn trong tưởng tượng nhiều.

Gần như chỉ khựng lại một giây, Đường Tâm Quyết nhanh chóng rút di động ra chụp đám nhãn cầu ngoài cửa sổ vài tấm.

Cô đã dự đoán được một ngày nào đó mình sẽ thấy ảo giác từ lâu rồi. Gặp tình huống này, đầu tiên phải ổn định tinh thần, ám chỉ bản thân 'Tất cả chỉ là ảo giác', phải quay về thực tại.

Chụp ảnh xong rồi, sau đó phải mở ra xem... Đường Tâm Quyết mở thư viện ảnh, thầm nghĩ, chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi.

Chỉ cần nhìn thấy ảnh chụp trống không, bộ não sẽ hiểu tất cả chỉ là giả, từ đó khôi phục lại bình thường.

Mở thư viện ra, mở tiếp ảnh vừa chụp, một đống nhãn cầu sinh động như thật xuất hiện trên màn hình điện thoại.

Trong chớp mắt khi nhìn thấy nó, không biết có phải ảo giác không mà cô thậm chí còn bắt được một chút ngơ ngác trong mấy con mắt vàng kia...

Nhìn thấy biểu hiện của ô nhiễm tinh thần vượt qua nhận thức bình thường, phản ứng đầu tiên lại là rút điện thoại chụp ảnh, hành vi gì thế này?

Đường Tâm Quyết cũng nhíu mày: Bệnh cô bắt đầu nặng hơn, ngay cả nhìn ảnh chụp cũng vẫn thấy ảo giác rồi hả?

Không được, cô phải liên hệ với bác sĩ thôi.

Đường Tâm Quyết mở danh bạ tìm số điện thoại, đồng thời cố gắng không nhìn mấy con mắt ngoài cửa sổ nữa, không tránh né mà cũng không nhìn thẳng, phòng khi lại thấy thêm ảo giác.

Hình như phát hiện Đường Tâm Quyết đang lờ đi, đám nhãn cầu ngoài cửa sổ có vẻ tức giận rồi. Chúng nó bắt đầu rung rung, từng cái nhãn cầu đập vào cửa sổ thủy tinh phát ra tiếng va chạm nặng nề.

"Hả? Ai đập cửa sổ đấy?" Quách Quả đang xé một túi đồ ăn vặt, nghe tiếng quay lại nhìn.

Đường Tâm Quyết sững sờ vì câu nói của Quách Quả.

Nếu như đám nhãn cầu đang đập cửa sổ là ảo giác của cô thì sao bạn cùng phòng cô lại nghe thấy được?

Thứ cảm giác nhạy bén không biết tên chợt thoáng qua trong đầu, Đường Tâm Quyết lập tức đưa tay ngăn cản Quách Quả quay lại, nhưng đã muộn rồi...

"Aaaaaaaa..."

Trong tiếng thét chói tai đủ để làm nổ tung hộp sọ, bóng đèn phòng ngủ chớp chớp hai cái rồi tắt phụt.

Xung quanh chìm vào đêm tối.

Đường Tâm Quyết không để ý đến tín hiệu máy bận trong điện thoại, lập tức đưa tay ra kéo Quách Quả. Cô vươn tay ra nhưng không chạm được vào người, bạn cùng phòng đã ngã ngồi dưới đất.

"Má nó, tớ vừa thấy cái gì... Quyết thần, Quyết thần, cậu ở đâu, tớ sợ quá, hu hu!" Sau khi nhận ra mất điện, Quách Quả giật bắn lên tìm người, túm được Đường Tâm Quyết rồi mới yên tâm khóc toáng lên.

Nhưng chưa được vài giây, một tiếng cười chói tai đã cắt ngang tràng kêu rên của cô ấy.

"Hì hì hì... Hi hi hi..."

Tiếng cười dường như đang vang lên từ ban công, rõ ràng cửa sổ đã đóng chặt nhưng cảm giác cứ như đang đứng giữa một cánh đồng bát ngát, khiến người ta nghe được cả tiếng vọng.

Quái dị nhất là từ khi phòng ngủ mất điện, đám nhãn cầu rậm rạp ngoài ban công cũng biến mất luôn, chỉ còn lại màn đêm đen kịt, dường như toàn bộ khu kí túc xá đã mất điện cùng một lúc.

"Bạn có cảm thấy sinh hoạt ở trường rất buồn tẻ không?"

"Bạn có cảm thấy sinh hoạt trong phòng ngủ rất nhàm chán không?"

Giọng nói tựa như của một đứa trẻ, ngâm nga làn điệu vui sướиɠ và quái dị.

Đường Tâm Quyết đang đứng gần ban công nhất, thậm chí cô còn có thể nghe được tiếng kêu sợ hãi và tiếng hét liên tục bên ngoài.

Giọng ca vui vẻ vẫn còn đang ngâm nga: "Thể theo nguyện vọng của các bạn, thỏa mãn yêu cầu của các bạn... Trò chơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhất sắp bắt đầu, bạn có muốn tham gia không?"

Đường Tâm Quyết nghe được tiếng tim mình đập như trống trận lẫn trong tiếng hát, như chứng tỏ rằng tất cả những thứ đang xảy ra đều là thật.

... Đây chính là cảnh tượng đã xuất hiện rất nhiều lần trong cơn ác mộng cứ quấn quanh cô mãi.

"Yes... Or... Yes!"