Thập Niên 70: Bá Chủ Mỹ Thực Nuôi Con Ký

Chương 22: Tài Sản Không Được Tiết Lộ 2

Cô không có kinh nghiệm giao tiếp với một đứa trẻ ở độ tuổi này, vì vậy cô tự hỏi liệu đứa trẻ có hiểu được những lời mình nói hay không. Nhưng cô biết đứa trẻ chỉ là trang giấy trắng, chỉ cần cô vẽ đi vẽ lại nhiều lần, một ngày nào đó đứa trẻ sẽ mưa dầm thấm đất thôi.

“Còn nữa, con gái không phải là kẻ tốn tiền cơm gạo, cái gì anh trai ăn được thì Tiểu Uyển cũng có thể ăn được. Cả hai con mẹ đều yêu thương giống nhau, có hiểu không?”

Lần này Tiểu Uyển nghe đã hiểu, cô bé hứng khởi gật đầu, ánh mắt trở nên sáng ngời, lờ mờ nhưng hiện lên vẻ đáng tin cậy.

Trong lòng Chu Tú Tú mềm nhũn, lại quay đầu về phía Tiểu Niên.

Sau mấy tiếng tiếp xúc ngắn ngủi, kết hợp với nội dung bên trong cốt truyện, Chu Tú Tú đã biết đại khái tính tình của hai đứa bé.

Tiểu Uyển có vẻ rất nhát gan, nhưng lại khá gần gũi với nguyên chủ, cho dù cô ấy có đánh mắng hay chửi bới gì, cô bé đều khát vọng tình mẹ ấm áp.

Nhưng Tiểu Niên không giống như vậy.

Làm anh trai, cậu bé có vẻ rất hiểu chuyện, đồng thời có mâu thuẫn tâm lý với nguyên chủ.

Đã bị tổn thương, cần phải sử dụng thời gian từ từ chăm sóc, Chu Tú Tú không vội vàng: “Hôm nay Tiểu Niên làm rất tốt, mẹ nghe thấy con thẳng thắn nói mình và em gái không có lén ăn vụng kẹo, có đúng hay không?”

Giọng điệu nhẹ nhàng của Chu Tú Tú làm Tiểu Niên ngẩn ra.

Cậu bé chớp mắt, nghiêng đầu trong vô thức: “Dạ.”

Lại trưởng thành như vậy, còn là đứa trẻ lên ba, Chu Tú Tú bị sự đáng yêu này chọc cười, khóe miệng giương lên: “Tiểu Niên là anh trai, là một người đàn ông, biểu hiện rất tốt. Sau này con càng phải dũng cảm, lúc giải thích thì phải lớn tiếng một chút, như vậy mới có thể bảo vệ mẹ và em gái. Con có thể làm được chứ?”

Chu Tú Tú nói với cậu bé bằng giọng điệu dỗ dành, nhưng ánh mắt của cô lại chân thành, bình đẳng. Tiểu Niên bị lời nói của cô làm cho sững sờ, thật lâu sau đó, trong lòng dâng lên một niềm vui sướиɠ chưa từng có.

Mẹ khen cậu bé rồi!

Tiểu Niên gật đầu, từ đầu đến cuối không có cười, khuôn mặt nhỏ căng thẳng, đôi chân ngắn ngủn của cậu bé vô thức đung đưa.

Cuộc trò chuyện đầu tiên của ba người kết thúc thành công.

Chu Tú Tú nói xong, bế bọn nhỏ xuống giường: “Đi chơi đi.”

Bây giờ còn là mùa hè nóng nực, mặt trời lặn tương đối trễ, hai đứa trẻ bình thường không có bạn bè, nhưng hai anh em chơi với nhau, cũng rất vui nha.

Nhìn bọn trẻ chạy ra khỏi phòng một hồi lâu, Chu Tú Tú lấy lại tinh thần, lấy ra phong bì mà mình đã giấu ở lưng quần.

Nguyên chủ đã biết tài sản không thể bị tiết lộ, đặt ở nhà mẹ ruột mới yên tâm, Chu Tú Tú tất nhiên cũng sẽ không khoe khoang.

Cô mở phong bì ra và nhìn vào bên trong một cách thô lỗ.

Hiện tại ở thời đại này, mệnh giá lớn nhất là nhân dân tệ, nguyên mười tệ, một tờ cũng đã bằng hơn nửa tháng lương của công nhân một đơn vị quốc doanh trong thành phố.

Nhưng mà trong bì thư nhân dân tệ, còn rất nhiều tờ, rất dày.

Cô chăm chú đếm, xác định bên trong có tổng cộng 160 nhân dân tệ.

Ai nấy đều thấy được nhà mẹ ruột của nguyên chủ rất nghèo, cả nhà bọn họ không có ai là không thiếu tiền, nhưng cho dù là như thế, số tiền cô ấy gửi cho gia đình vẫn có thể cầm về nguyên vẹn.

Mẹ của cô ấy vẫn còn khó khăn, nhưng không ngờ rằng tình yêu thương và sự hòa thuận vô điều kiện của gia đình, lại khiến cô ấy trở nên ích kỷ hơn, không bao giờ coi trọng cảm xúc của người khác.

Nhưng dù cho như thế nào, lúc này đây trong lòng của Chu Tú Tú rất vui mừng.

Bởi vì cô đã lấy được một khoản tiền lớn.

Mặc kệ ở nơi nào, thời đại nào, bạn không thể làm gì nếu như không có tiền. Trong nhà này đâu đâu cũng có người nhìn chằm chằm mình, với đám người kia sinh hoạt cùng một chỗ như vậy, Chu Tú Tú nhất định sẽ chịu không được.

Có số tiền kia, Chu Tú Tú có thể suy nghĩ bước tiếp theo nên làm như thế nào, thời điểm dọn ra ngoài ở, cũng không phải không thể.

Nhưng điều quan trọng nhất lúc này, là đợi được ngày mai đến.