Hai công ty chỉ cách nhau 3km, tuy khoảng cách không phải quá xa nhưng so với việc một ngày có thể chạy đi chạy lại đến ba lần thì điều đó chẳng có ai làm được ngoài ông xã của vị nữ chủ tịch nào đó mới nhậm chức.
Hàng ngày, Mạc Tư Kiệt phụ trách đưa đón cô đến K2, sau đó anh kiếm cớ lan man ở lại với cô đến tận 30p sau mới sang công ty mình. Khoảng 11 giờ 30 phút trưa anh lại chạy sang K2. Hôm thì đem theo cơm hộp, hôm thì đưa cô đi ăn. Và đến mỗi chiều tan làm, như thường lệ, các nhân viên sẽ lại thấy chiếc xe quen thuộc đỗ ở cổng công ty đến đón cô về nhà. Ai cũng đều ngưỡng mộ vị tiểu thư tài năng xinh đẹp lại có ông chồng hết mực chiều chuộng thế này.
Cuộc sống cứ như vậy cho đến khi Mạc Thị nhận được một hợp đồng lớn từ đối tác nước ngoài, khiến anh ngày ngày phải tăng ca. Không thể trực tiếp đưa cô về nhưng thư ký Tạ vẫn luôn là người theo sát bảo vệ cho cô.
Doãn Thư Kỳ vươn vai, nhìn đồng hồ. Vậy mà đã 6 giờ rồi sao ? Cô nhìn ra cửa cổ, bầu trời chập choạng tối bắt đầu nổi những dấu hiệu của mưa giông. Sấm chớp đùng đùng kéo đến. Không lâu sau, những giọt mưa điên cuồng rơi xuống đất. Doãn Thư Kỳ thầm trách mình đã bất cẩn không mang theo ô. Đúng lúc đấy có điện thoại của thư ký Tạ.
" Alo ""
" Alo, tiểu thư. Đoạn đường tôi vừa đi hiện đang có tai nạn, xung quanh tôi đều bị tắc đường, xe không thể di chuyển được. có lẽ tiểu thư đành phải đợi một chút rồi ạ."
Doãn Thư Kỳ nhàn nhạt " ừm " rồi cúp máy. Dù sao cũng chưa có xe, nán lại thêm một lúc để làm việc tiếp vậy.
Ngoài trời vẫn mưa không ngừng, thậm chí càng lúc càng to, càng lúc càng dữ dội hơn. Đã gần một giờ đồng hồ trôi qua, Thư ký Tạ vẫn chưa thể thoát ra khỏi đoạn đường bị tắc kia. Anh vội vàng gọi điện thuê taxi đến để đón Doãn Thư Kỳ.
Thư Kỳ dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị ra về, trong công ty giờ chỉ còn lại một mình cô. Ra đến cửa, Doãn Thư Kỳ chào bảo vệ rồi nhẹ nhàng về. Đi được một đoạn, cô luôn có cảm giác kỳ lạ như có ai đó đang bám theo mình. Giật mình quay đầu lại mấy lần nhưng không thấy ai, cô thầm tự nhủ trong lòng rằng sẽ không có chuyện gì đâu và mạnh mẽ bước tiếp. Sắc trời vào tối, Doãn Thư Kỳ gấp gáp đi dưới cơn mưa. Mưa trắng xóa nền đất khiến cho khung cảnh càng trở nên mờ ảo và đáng sợ. Taxi đến đón cô có lẽ vẫn chưa đến. Khi Doãn Thư Kỳ đang cố gắng hết sức để bình tĩnh thì có một giọng nói vang lên phía sau lưng.