Sáng sớm, Lão Lưu thấy rằng Cảnh Nhạc đã đột phá.
Ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Cảnh Nhạc lão tưởng mình hoa mắt, mặc dù trước đó không biết tu vi của Cảnh Nhạc, nhưng khi nhìn thấy cậu có thể gϊếŧ được con sói sa mạc, lão suy đoán đó là thực lực của kỳ Luyện Thể cấp năm hoặc cấp sáu, nhưng cậu đã dùng biện pháp nào đó để che giấu tu vi.
Phải biết rằng luôn có một số ít người được thiên đạo ưu ái, qua mười, hai mươi năm liền có thể qua kỳ Luyện Thể.
Lão chỉ nghĩ Cảnh Nhạc có kỳ ngộ, thậm chí còn nghi ngờ rằng Cảnh Nhạc đã bị đoạt xá.
Nhưng... Luyện Khí cấp một?
Ngay cả khi lão quái vật sống lại cũng không tu luyện nhanh như vậy được, phải không?!
Trong ấn tượng của lão Lưu, trẻ em trên thế giới này thường bắt đầu tu luyện từ năm ba tuổi, dù cho có dùng mười năm đạt được Luyện Thể viên mãn thì chúng cũng đã mười ba tuổi rồi.
Tiếp theo chính là dẫn khí nhập thể, giai đoạn này chịu ảnh hưởng rất lớn từ thiên phú, thiên phú tốt thì một tháng là thành, nhưng thiên phú kém chút thì ba năm, năm năm cũng chưa chắc được, càng không nói đến việc bước vào Luyện Khí cấp một.
Nhưng Cảnh Nhạc nhìn qua chỉ mới mười tuổi mà đã có tu vi như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
Lão Lưu tò mò muốn chết, nhưng lão biết những chuyện liên quan đến tu luyện của người khác là bí mật, không thể tùy tiện hỏi được.
Lão tiếp nhận hiện thực một cách khó khăn, không khỏi cảm thấy ghen tị và thực sự vui mừng cho Cảnh Nhạc.
Cảnh Nhạc cảm nhận được cảm xúc của đối phương và mỉm cười thân thiện.
Cậu cố tình để lộ tu vi của mình ngày hôm nay vì câu dự định luyện Hóa Ô đan. Một khi linh lực được kích phát, lão Lưu đương nhiên biết mình đã đến kỳ Luyện Khí rồi, vậy tại sao lại giấu diếm?
Mấy ngày trước, cậu đã nhờ lão Lưu chuẩn bị nguyên liệu để luyện chế Hóa Ô đan, khi đối phương biết được mục đích của cậu, lão há to miệng đến mức có thể nhét cả một quả trứng vào.
Vì Hóa Ô đan là một viên linh đan, nên hầu hết các nguyên liệu được sử dụng đều chứa linh lực, bao gồm tổng cộng sáu loại linh thảo và sáu loại mãnh thú.
Cảnh Nhạc lấy linh thảo mới mua từ trong túi Càn Khôn ra, thúc giục linh lực phối hợp với chỉ pháp, đem Hà Tiên Thảo cùng Đại La Hoa nghiền nát thành nước rồi cho vào bát.
Sau đó, cậu câu vài con cá huyết nguyệt từ bể nước sau nhà, mổ ngay tại chỗ để loại bỏ xương cá, chỉ để lại phần thịt cá có màu đỏ như máu lại hơi trong suốt, sau đó ngâm thịt cá vào bát nước đã chuẩn bị trước.
Cảnh Nhạc dộng tác rất nhanh, đặc biệt là khi cậu đang xử lý cá, chỉ cần nhìn cử chỉ và nhịp điệu của cậu, thậm chí có thể cho rằng cậu là một người câu cá hoặc một đầu bếp trong một nhà hàng nào đó.
Sau khi làm xong, cậu đun một nồi nước, cho đầu hổ và mật rắn vào nồi, rắc một ít lá Bích Tinh và Sơn Mông vào nấu cùng.
Khi nước chuyển dần sang màu xanh và toả ra mùi thơm hơi đắng, Cảnh Nhạc đậy kín nắp nồi. Sau khi chờ khoảng một khác, cậu nhấc nắp thu toàn bộ hơi nước đọng trên đó vào bình sứ.
Cuối cùng, linh lực của Cảnh Nhạc ngưng tụ thành một con dao sắc bén vô hình, băm nhuyễn nội tạng của một số loại mãnh thú lại với nhau, rồi gói nó trong một chiếc lá lớn, bên ngoài bọc lại bằng đất vàng thông thường.
Khi chuẩn bị xong xuôi, cuối cùng cậu cũng châm đan lô.
Lão Lưu đang đứng xem đến mắt chữ O mồm chữ A, không ngờ quá trình luyện chế Hóa Ô đan lại phức tạp đến vậy, hoàn toàn khác với phương pháp luyện chế Bổ Huyết đan và Bách Chuyển Kinh đan. Trong đó có một số phương pháp tương tự như các phương pháp nấu ăn.
Đây là luyện đan hay nấu ăn?
Cho dù lão Lưu có sốc đến mức nào, Cảnh Nhạc cũng không thể quay lại vào lúc này.
Cậu nhớ rằng Hóa Ô đan đầu tiên đến từ Đan Hà Môn,
nhưng Đan Hà Môn đã bị phá hủy trong một lần yêu kiếp Nếu cậu đoán không lầm, Hỏa Đan Môn chắc là đã lấy được một phần nhỏ truyền thừa của Đan Hà Môn.
Nếu như vậy thì pháp quyết thích hợp nhất để luyện chế Hóa Ô đan chính là sơn hà điểm mai quyết của Đan Hà Môn.
Cảnh Nhạc ném nội tạng mãnh thú đã được bọc kín vào lò luyện thuốc, chỉ thấy những ngón tay của cậu tung bay, chỉ pháp thiên biến vạn hóa, khiến người nhìn vào hoa cả mắt rồi lại thấy những chuyển động đẹp đẽ đến không nói thành lời.
Cậu quan sát các thành phần trong đan lô bằng thần thức của mình. Khi ngửi thấy mùi khét, Cảnh Nhạc rút ra một tia linh lực và đánh tan lớp bùn trên bên ngoài, để lộ ra một viên thuốc tròn đen cứng rắn - đó chính là nội tạng của mãnh thú đã hoàn toàn hấp thụ vào chiếc lá.
Linh lực không ngừng áp súc cho đến khi viên đan bằng nắm tay, sau đó Cảnh Nhạc cho những con cá huyết nguyệt đã ướp vào trong lò Đan, dùng linh lực điều khiển ngọn lửa, và tiếp tục đốt.
Cậu đã luyện cả một ngày từ sáng đến tối, viên đan dược hấp thu dược hiệu của cá huyết nguyệt toát ra ánh sáng lành lạnh, trong không khí có một luồng huyết quang nhàn nhạt.
Cảnh Nhạc biết thời cơ đã đến, vì vậy anh ta lấy bình sứ đem chất lỏng trong vào đan lô. Đọc truyện hay, truy cập ngay — T RUмtгцуen. VN —
Mùi thơm đắng đắng lập tức pha loãng mùi máu tanh, hai nguyên liệu dần dần hòa vào nhau.
Cảnh Nhạc lật lòng bàn tay, linh lực chấn động, nắp lò luyện kim bay lên, tám viên đan dược màu xanh nằm yên lặng trong lò luyện đan, trên bề mặt ẩn hiện một tầng ánh đỏ, trong phong thơm nức mùi thuốc.
"Xong, xong chưa?" Lão Lưu đã đợi sẵn bên cạnh bếp nấu thuốc, lo lắng hỏi.
"Xong rồi." Cảnh Nhạc nhìn sơ qua thì thấy chúng đều là Hóa Ô đan thượng phẩm, cậu đưa một viên cho Lão Lưu và Tiểu Thạch Đầu, để họ thử tác dụng.
Hai người không chút do dự nuốt viên đan dược, bụng lập tức tràn đầy ấm áp sau một ngày đói bụng, khoanh chân ngồi tại chỗ, tinh luyện tại chỗ.
Một lúc lâu sau, hai người cùng mở mắt ra, Tiểu Thạch Đầu chỉ cảm thấy thân thể tựa hồ thoải mái hơn một chút, nhưng Lão Lưu lại cảm thấy được tái sinh.
Cảnh Nhạc giải thích: "Là chuyện bình thường, tu vi càng cao, dùng đan dược lắng đọng lại càng nhiều đan độc, cảm giác của ông tất nhiên là càng rõ ràng."
Lão Lưu kích động không thôi, không biết đã là lần thứ bao nhiêu bị năng lực của Cảnh Nhạc thuyết phục.
Cảnh Nhạc: "Phần còn lại mang ra chợ bán, lần này chỉ thu linh thạch. Đúng rồi, từ ngày mai chúng ta hãy chuyển vào trấn Tiểu Nhật đi? Có tiền trong tay, chưa kể Trần gia cũng đã tìm được lão rồi."
Lão Lưu đương nhiên không phản đối, tuy rằng hàn độc Tiểu Thạch Đầu đã hết, nhưng ở trong trấn so với trong thôn thuận tiện hơn rất nhiều.
Ngày hôm sau, họ chuyển đến nhà trọ ở trấn Tiểu Nhật.
Giữa trưa, người ra vào chợ tấp nập.
Lưu Nhất đang đi dạo với các huynh đệ của mình, vì lần trước hắn tình cờ mua được một vài viên Bổ Huyết đan có hiệu quả vô cùng tốt, hắn đã quen với việc dạo quanh chợ để xem có bắt được vận may từ trên trời rơi xuống hay không.
Tiếc là không có.
Có thể do lúc đó hắn quá mất tập trung nên hôm sau khi đến chặn quầy hàng, không lấy nổi một viên Bổ Huyết đan, thậm chí còn bị đè bẹp giữa đám đông.
Sau đó, sạp hàng ngày nào cũng có người canh, hắn không cạnh tranh nổi với những người có sức mạnh hay cuất thân cao nên đành bỏ cuộc.
Hôm nay cũng giống như những mấy ngày trước, dưới cái nắng như thiêu như đốt trên cao và gió nóng hun hút.
Lưu Nhất lưng ướt đẫm mồ hôi, dừng lại cầm lấy bình trên eo uống nước, liền nghe thấy giọng nói có chút non nớt: "Nhường một chút, cám ơn."
Lưu Nhất tâm tình không vui, liếc mắt một cái, gần như ngay lập tức, lại diễn một màn kinh tâm động phách.
Chỉ thấy hai hắn nhanh như chớp, bất ngờ giật túi đồ từ tay một thiếu niên.
Cảnh Nhạc: "..."
Lưu Nhất: "..."
Tôi là ai? Đây ở đâu? Tay của tôi đang làm gì? Tại sao nó mất kiểm soát thế này?!
Lưu Nhất trong lòng kịch liệt gào thét, lý trí trở lại nói cho hắn biết tình huống trước mắt có khả năng khiến hắn bị hiểu lầm là muốn làm cái gì đó, nhưng đây là chợ thành sau lưng có một đám nhân vật lướn trấn giữ, làm sao hắn ta có thể dám có ý đồ xấu?
Hắn chỉ là đối với thiếu niên có ấn tượng quá sâu, khi nhìn thấy bên kia có vẻ chuẩn bị mở sạp hàng, trong tiềm thức hắn liền động thủ.
Đáng tiếc trước khi hắn có thể giải thích thì đã bị hiểu lầm...
Chiếc túi trên tay còn chưa nóng đã bị một lão già giật lại.
Đối phương la lên: "Ngươi làm gì vậy? Giữa thanh thiên bạch nhật, còn muốn cướp sao?"
Lưu Nhất cảm nhận được áp lực của lão nhân trong kỳ Luyện Khí, hai chân mềm nhũn, đây là lần đầu tiên hắn biết được tu vi của lão!
"Không, không, không phải ta." Lưu Nhất không tự chủ nuốt nước miếng.
Cảnh Nhạc không nhịn được cười, "Quên đi, hắn chỉ là muốn mua Bổ Huyết đan."
Nhìn ở việc Lưu Nhất đã giúp bọn họ mời chào đến được không ít mối làm ăn, Cảnh Nhạc nói: "Xem ra ta rất có duyên gặp ngươi mỗi lần đều có một loại tân dược bán."
Thấy cậu nhóc không muốn quan tâm, Lưu Nhất thở phào nhẹ nhõm, sau đó ngạc nhiên nói: "Có đan dược mới?!"
"Đúng vậy, Hóa Ô đan. Một viên năm mươi linh thạch rất hữu dụng với ngươi."
"Năm mươi... linh thạch?!"
Và Hóa Ô đan là gì? Nghe quen quen.
Lưu Nhất ngơ ngác nhìn xung quanh, lại thấy mấy người đang nghe trộm bên tai lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, thầm nghĩ, nhất định là thứ tốt!
"Ta sẽ mua nó!" Lưu Nhất dứt khoát trả lời rồi nhịn đau lấy linh thạch.
Hắn đối với thiếu niên có một loại tin tưởng không thể giải thích được, tuy rằng mấy chục năm qua đã giữ hàng trăm linh thạch, nhưng cũng chưa đủ mua được một vũ khí thuận tay, nhưng hắn nguyện ý vì thiếu niên đánh cược một phen!
Cảnh Nhạc trải quầy hàng ra, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ từ kẻ sọc. Lưu Nhất nhận lấy, muốn về nhà rồi chậm rãi luyện hóa, nhưng nhìn thấy nhiều người nhìn chằm chằm vào mình, hắn lo lắng không thể giưc được thuốc này, vì vậy liền đơn giản uống ngay tại chỗ.
Nhắm mắt lại ngồi xuống.
Một lúc sau, Lưu Nhất từ trong nhập định tỉnh lại, hắn cảm giác rõ ràng mọi trì trệ cùng bệnh tật trong người đã biến mất!
Lưu Nhất ngẩng đầu cười ha hả bước đi.
Chỉ để lại các huynh đề nhìn nhau thất thần, họ lại lần nữa cảm thấy-
Gió, có chút lạnh.
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm đó, nhưng ngày hôm sau, khi Cảnh Nhạc và Lão Lưu xuất hiện trở lại ở chợ, họ thấy rằng một con phố đã trở nên vô cùng vắng vẻ.
Trên phố không có một người bán hàng nào, chỉ có vài người ăn mặc sang trọng, một trong số đó là đại chưởng quỹ của Trần gia.
Cảnh Nhạc đoán rằng họ đến đây để mua Hóa Ô đan, ngày hôm qua, cậu nghe lời gợi ý của Lam Phượng chỉ bán một viên Hóa Ô đan. Lam Phượng cho rằng cái này gọi là "tiếp thị đói khát" có thể nâng giá Hóa Ô Đan, hiện tại xem ra còn có thể tăng giá?
Chắc chắn, những người đó là quản gia của tứ đại gia tộc, và họ đều muốn mua Hóa Ô đan. Rốt cuộc thì Hóa Ô đan chưa từng xuất hiện ở thành Đại Nhật, cho dù là mua lại để nghiên cứu cũng tốt.
Nhưng Cảnh Nhạc cũng biết hôm nay họ còn có mục đích khác là để điều tra mình.
"Xin hỏi tiểu hữu, những viên Hóa Ô đan này đều là cậu đã luyện chế sao?" Đại quản gia của Triệu gia thành chủ lên tiếng.
Cảnh Nhạc: "Ta nói ngươi đúng tin không?"
Đại quản gia Triệu gia chỉ cười, ánh mắt lộ ra vẻ không tin. Thiếu niên xem ra không có tu vi, cho dù cố ý giấu diếm, thì nhiều nhất cũng chỉ là trong kỳ Luyện Thể mà thôi. Luyện chế Bổ Huyết đan không cần tiêu hao linh lực của bản thân, thiếu niên cũng có thể làm được, nhưng người không có linh lực làm sao có thể luyện chế ra Hóa Ô đan?
Cảnh Nhạc: "Vậy ngươi cứ coi như là đan dược được sư môn cấp cho là được."
Mấy người quản gia nhìn nhau, họ đều nghe nói Trần gia về lai lịch đáng ngờ của cậu. Nếu người kia thực sự là đệ tử của Đan Hỏa Môn, mang theo vài viên Hóa Ô đan thì có gì lạ?
Nhưng cậu có phải không? Câu hỏi này tạm thời không có lời giải, bọn họ cũng không tìm ra câu trả lời.
Cuối cùng, tứ đại thế gia mỗi nhà được một lọ đan dược, mà Cảnh Nhạc hợp tình hợp lý tăng giá lên kiếm lời to. Tâm tình cậu khồng tồi nên đưa Bổ Huyết đan hôm nay cho đại quản gia Trần gia, nói rằng đó là thù lao cho những tài liệu trước đó mang đến.
Thấy thái độ qua loa có lệ của cậu, như bỏ qua việc Trần gia muốn chiếm tiện nghi, hắn bán tín bán nghi nhưng không từ chối, càng tin tưởng cậu đến từ Đan Hỏa Môn.
Hơn nữa, hôm nay hắn ta đến vì một việc khác.
"Ngươi nói cái gì? Trần gia muốn Tiểu Thạch Đầu lấy thân phận của chi thứ trở về?"
Lão Lưu ngạc nhiên nhìn chằm chằm đại quản gia, như thể lão đang nghe chuyện cổ tích vậy.
Tác giả có chuyện muốn nói: Lam Phượng: Ta vẫn còn rất hữu dụng @bé gà không có cơ hội làm ăn
————
Gió lốc khóc thút thít, đổi tên và không làm gì cả. Hôm nay không có tiểu kịch trường, tôi chỉ muốn hỏi các thiên thần khi xem nó sẽ đặt tên như nào? Người tốt sống cả đời bình an!!
1. Vẫn còn đó những truyền thuyết của ta trong tu chân giới
2. Vẫn có những truyền thuyết của ta trong tu chân giời [trọng sinh]
3. Sau khi sống lại, ta thấy rằng ta đã trở thành một truyền thuyết [Tu chân]
4. Cả tu chân giới đều đã nghe qua truyền thuyết của ta
5. Sống dậy ta sợ cả chính mình [trọng sinh]
Không nghĩ ra được, nằm úp xuống, ta không biết đến từ truyền thuyết nữa.
TruyenHD