Thấy người thanh niên đang chăm chú vào một cuốn sách, tiểu nhị ở hiệu sách nói: "Cuốn sách này kể về câu chuyện của người sáng lập Hàn Vân Tông, Cảnh Nguyên đạo tổ, từ một cậu bé nhà quê trở thành một người vĩ đại trong giới tu chân. Lúc trước, Cảnh Nguyên đạo tổ ngẫu nhiên được tiên nhân chỉ điểm, từ đó bước chân vào con đường tu luyện, thu hút hàng ngàn hàng vạn đệ tử, nhiều hồng nhan ái mộ, cuối cùng trở thành huyền thoại trong giới tu chân! "??
Cảnh Nhạc sững sờ.
Những thứ khác cậu có thể tạm thời lý giải, nhưng hồng nhan? Chờ đã, cậu biết bao nhiêu phụ nữ? Người ái mộ cậu là chỉ lão yêu bà Xích Luyện Tiên Tử? Hay là nữa ma đầu La Sát Vân?
Thấy cậu không trả lời, tiểu nhị cho rằng cậu không có hứng thú lại nói tiếp: "Nếu ngài không thích cuốn sách này thì còn có "Cảnh Nguyên truyện" và "Cảnh Nguyên hồi ký".
... Cảnh Nhạc vẫn thờ ơ.
Tiểu nhị chớp mắt, nhỏ giọng nói: "Ở đây chúng ta còn có một bản "Lịch sử tình yêu của Cảnh Nguyên đạo tổ", không được bày bán ra bên ngoài."
Cảnh Nhạc: "..."
Cậu lấy đâu ra lịch sử tình trường?
Ngoài ra, việc bán tiểu hoàng thư (sách nhỏ đồi trụy) này cho những đứa trẻ mười tuổi có thực sự tốt không?
Tiểu nhị rất chuyên nghiệp và vẫn huyên thuyên: "Ngoài Cảnh Nguyên Đạo tổ, chúng tôi còn có những người khác, đó -"
Cảnh Nhạc không nhịn được ngắt lời hắn: "Rất xin lỗi, ta không có tiền."
Nụ cười của tiểu nhị đông cứng lại, nhưng hắn không nói lời nào quá đáng: "Không sao, ngài cứ thong thả xem đi."
Rốt cục bên tai cũng yên tĩnh, Lam Phượng trong ý thức cậu lại thở dài: "Tiểu nhị này tính tình thật tốt, gặp phải người như vậy, cơ hội để ngươi vả mặt bằng không."
Cảnh Nhạc: "Nếu ngươi lại nói nhảm, ta sẽ vả mặt ngươi ấy."
Lam Phượng vội vàng dùng cánh che miệng lại.
Ngày hôm sau, Cảnh Nhạc theo lão Lưu lên núi hái thuốc. Khi nhìn thấy thủy hương hoa khắp núi rừng, cậu không khỏi có chút ngẩn ngơ. Chỉ qua có mấy ngàn năm, một gốc linh thảo khó kiếm năm nào giờ đây không người đoái hoài, chẳng khác gì cỏ hoang mọc xum xuê tươi tốt.
Tiếc là cậu vừa qua Luyện Thể, chưa có năng lực luyện chế Trúc Cơ đan. Tuy nhiên, dùng thủy hương hoa làm thuốc dẫn và luyện chế một số đan dược cấp thấp cũng rất hiệu quả mà trước đây không ai nỡ lãng phí như thế.
Cảnh Nhạc dẫn lão Lưu đi hái một rổ thảo mộc có thể dùng được trở về nhà, sau đó sai Lam Phượng mang Tiểu Thạch Đầu ra ngoài chơi, kẻo đứa nhỏ vô tình ảnh hưởng đến quá trinh luyện đan của cậu.
Thứ mà cậu muốn luyện chính là bổ huyết đan (thuốc bổ máu), nhiều sạp hàng trong chợ đều đang bán loại đan dược này. Với cảnh giới hiện tại, hắn chỉ có thể luyện chế những viên đan dược cấp thấp trong giai đoạn Luyện Thể.
Cảnh Nhạc châm lò luyện đan và phân loại tất cả thảo mộc.
Nói chung, nếu các loại thảo mộc không được cho vào túi Càn Khôn ngay sau khi được hái, dược tính chắc chắn sẽ bị mất đi. Cảnh Nhạc sử dụng thần thức của mình để tìm ra những cây có dược tính được bảo tồn tốt nhất, và sau đó sử dụng sức mạnh nhanh chóng để nghiền chúng thành bột.
Lúc đầu lão Lưu còn nghi ngờ khả năng luyện chế đan dược của Cảnh Nhạc, tuy rằng đối phương có vẻ có nhiều bí mật, nhưng cậu không giống như một đứa trẻ bình thường, dù sao cậu cũng chỉ khoảng mười tuổi. Nhưng lúc này, nhìn thấy kỹ năng xử thảo dược của Cảnh Nhạc, lão không khỏi mong đợi.
Lão thấy Cảnh Nhạc trước tiên cho bột thủy hương hoa vào bát sứ, sau đó lấy quả cây huyết hổ vắt lấy nước cốt cho vào bát, sau đó cho thêm hai ba loại rễ thảo dược vào. Sau khi đảo đều, đổ các nguyên liệu trong bát vào lò luyện đan.
Lão Lưu do dự một chút, sau đó hỏi: "Cậu luyện Bổ Huyết đan sao??"
Cảnh Nhạc: "Đúng vậy."
Lão Lưu: "Vậy thì tại sao cậu không dùng cỏ khai dương và rễ cây địa hoàng?"
Cảnh Nhạc: "Tác dụng chữa bệnh của thủy hương hoa sẽ tốt hơn."
Lão Lưu hoài nghi, lão chưa từng nghe nói thủy hương hoa có thể bổ máu sao?
Cảnh Nhạc phớt lờ lão, tập trung vào việc điều chỉnh nhiệt độ. Đan lô trong tay cậu là loại kém nhất, cậu chỉ có thể điều khiển ngọn lửa bằng tay, không thể mất tập trung được.
Trong khoảng một khắc (mười lăm phút) sau, hương thơm của đan dược tỏa ra tràn ngập khắp phòng.
Lão Lưu kinh ngạc: "Mùi hương thật nồng đậm, thành công rồi sao?"
Cảnh Nhạc không ngẩng đầu: "Còn chưa xong."
Cậu ném loại thảo mộc cuối cùng vào lò luyện đan, tay bắt đầu bấm niếm thần chú.
Cảnh Nhạc là một cao thủ luyện đan trong kiếp trước, đã học được hơn một nghìn loại đan quyết, cậu chọn đan quyết thích hợp, ngón tay trắng trẻo không ngừng biến hóa, nhanh đến mức chỉ nhìn thấy tàn ảnh.
Cậu cảm giác được ngón tay cùng ngũ quan của mình so với kiếp trước sắc bén hơn nhiều, nghĩ lại, đây là một trong những lợi ích do toàn linh thể mang lại.
Trong mắt lão Lưu, lão chỉ cảm thấy động tác của Cảnh Nhạc uyển chuyển sinh động, cảnh đẹp ý vui, lại chợt thấy giống như tiên đồng trên trời làm cho người ta không dám nhìn thẳng.
Say mê như vậy không biết đã qua bao lâu lão Lưu đột nhiên nhận thấy đan hương (mùi hương của đan dược) đã biến mất!
Chẳng lẽ... thất bại?
Lúc này, Cảnh Nhạc khẽ lật tay phải, nắp lò luyện đan bay lên theo động tác của cậu, lộ ra những hạt thuốc màu nâu trong lò.
Tám viên, thượng phẩm.
Cảnh Nhạc trong lòng thở dài. Lâu lắm rồi hắn mới luyện đan, hắn vẫn còn hơi lạ lẫm. Lúc đầu cũng không khống chế độ lửa tốt, nếu không sẽ nhiều hơn chỗ này, cũng sẽ không có chuyện không luyện ra đan dược cực phẩm.
"Tám, tám tám viên?" Lão Lưu ở bên cạnh sửng sốt, Cảnh Nhạc dùng nhiều loại thảo dược như vậy, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, một đan lô luyện ra tám viên đan dược hoàn chỉnh, còn không có phế đan?!
Tuy rằng bổ huyết đan chỉ là đan dược cấp thấp nhất của con người, nhưng trong ấn tượng của lão, ngay cả Trưởng lão của Hỏa Đan môn cũng không thể đạt được tỷ lệ thành đan như vậy!
Lão Lưu nhìn Cảnh Nhạc bằng ánh mắt phức tạp, cậu là ai? Là đệ tử đại môn phái xuống núi sao? Hay một lão quái vật nào đó đoạt xá?
Cảnh Nhạc nói khi dọn dẹp lò luyện đan, "Ông lại bắt đầu nghi ngờ."
Lão Lưu bị nhìn trứng tim đen vài giây: "..."
Cho nên cậu thực sự là lão quái vật nào đó, phải không?!
Cảnh Nhạc nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, nói: "Buổi chiều, chúng ta đi thị trấn bán thuốc."
Tất nhiên, lão Lưu không hề phản đối, vì thế chiều hôm đó, ba người và một "gà" lại xuất hiện ở trấn Tiểu Nhật. Họ đến chợ, như thường lệ nộp năm trăm văn, lão Lưu đi thẳng đến một chỗ đất trống.
Cảnh Nhạc: "Chờ đã."
Lão Lưu vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Cảnh Nhạc đang bấm đầu ngón tay, tính toán một chút nói: "Hôm nay phía Tây đại lợi, đi theo tôi."
Cảnh Nhạc tìm được một nơi có cực nhiều sạp hàng chen vào, sạp hàng bên cạnh có chút không vui, nhưng khi nhìn thấy Cảnh Nhạc lớn lên trắng trẻo đáng yêu, lòng của hắn liền mềm nhũn.
Lão Lưu: "..."
Đến lúc dọn hàng xong, Cảnh Nhạc đã choáng váng.
Xung quanh là những tiếng rao hàng trầm bổng, chỉ có sạp hàng của họ là im lìm. Khi những người gần đó thấy họ chỉ bán được vài viên thuốc, họ đều quay đi không chú ý đến nữa.
Thấy trên đường người đi kẻ lại mà không một ai đến gần, lão Lưu không khỏi cảm thấy lo lắng, muốn hét lên nhưng bị Cảnh Nhạc ngăn lại.
"Đừng hao tâm tốn sức, chỉ cần đợi."
Cứ ngồi được nửa canh giờ, cách đó không xa có ba người đàn ông to lớn đi đến.
Lưu Nhất là một tán tu nổi tiếng ở trấn Tiểu Nhật, hơn hai mươi tuổi đã tu luyện đến Luyện Thể cấp 6. Hắn không phải người có thiên phú tốt, nhưng lại rất có uy danh ở một cái trấn chỉ có mấy chục vạn dân này.
Hôm nay, hắn tranh chấp với một tán tu xa lạ, nhưng hắn không ngờ rằng người kia đã tu luyện đến Luyện Thể cấp 7 rồi. Lưu Nhất bại trận, bị đánh đến nội tạng xuất huyết, các huynh đệ hắn nếu không đến kịp, có lẽ hắn còn phải bỏ mạng!
Bọn họ lập tức đưa hắn đến ý quán, nhưng sau khi xử lý vết thương, thầy thuốc nói rằng y quán và các quầy thuốc lớn hôm nay không có bán loại thuốc phù hợp.
Hóa ra là bí cảnh Đại Nhật sẽ mở ra trong vài tháng nữa, không ít thế gia tu chân ở thành Đại Nhật sẽ đến các trấn xung quanh để mua thuốc cho tiểu bối trong nhà, chuẩn bị những thứ cần thiết vào bí cảnh. Hôm nay, những người đó tình cờ đến trấn Tiểu Nhật để quét hàng hóa.
Không còn cách nào, Lưu Nhất và những người khác chỉ có thể đi chợ xem qua.
Lúc này, Lưu Nhất đang được các huynh đệ nâng, hắn đang khó chịu vì không mua được đan dược, các chủ quầy hàng dọc đường đều cúi đầu rụt cổ sợ hãi khi hắn ngang qua làm hắn càng bực mình! Hắn không phải là một ác bá!
Lưu Nhất muốn nổi giận, nhưng lại đột nhiên bắt gặp một đôi mắt trong veo.
Bên kia là một thiếu niên, nhìn thấy hắn, trực tiếp nhìn hắn không sợ hãi, khóe miệng hơi nhếch lên, cười nói: "Vị đại ca này, ngươi muốn mua đan dược sao? Bổ huyết đan mới luyện xong đây."
Lưu Nhất cảm thấy thoải mái hơn không ít, như thể một làn gió mát lạnh bất ngờ thổi qua không khí nóng bức. Hắn nhờ các huynh đệ dẫn qua đến đó, hỏi: "Đan dược này bán thế nào?"
"Năm mươi lượng bạc."
"Được - cái gì?
Dù đan dược rất quý nhưng bổ huyết đan thông thường chỉ có giá một hai lượng bạc, phẩm chất tốt có thể bán với giá khoảng mười lượng, chỉ có đan dược cao cấp bán trong hiệu thuốc mới có giá năm mươi lượng.
Có thể nào thiếu niên này đang giễu cợt hắn ta? Lưu Nhất lại tâm tình không tốt.
Không nói đến hắn, ngay cả Lão Lưu cũng chấn động.
Nhưng Cảnh Nhạc bình tĩnh nói: "Những viên đan dược tôi bán so với đan dược thượng phẩm cũng không kém. Chẳng lẽ không có giá này sao?"
"Tiểu tử chán sống à? Dám đùa giỡn chúng ta?!"
Huynh đệ của Lưu Nhất giận dữ hét lên, âm thanh giống như tiếng sư tử gầm, sợ đến mức Tiểu Thạch Đầu nhào vào vòng tay của lão Lưu. Ngay cả Lam Phượng vẫn luôn ôn ào vả mặt cũng im lặng cuộn mình thành quả cầu lông xù.
Chỉ có Cảnh Nhạc vẻ mặt bình tĩnh, "Vị đại ca này có thể dùng trước rồi trả tiền sau."
Cậu đối với đan dược của chính mình có lòng tin, không nói tới trong chợ có người quản lý, cậu cũng không lo đối phương ăn quỵt.
Lưu Nhất nghi ngờ liếc hắn một cái, thấy ánh mắt thiếu niên kia tràn đầy chân thành, không giống như là đang lừa hắn. Thầm nghĩ, thật sự là bổ huyết đan thưởng phẩm sao?
Hắn từ trong hộp gỗ nhặt một viên đan dược, đưa lên chóp mũi ngửi, trong lòng chợt sảng khoái.
Lưu Nhất không khỏi liếc cậu nhóc một lần nữa, cậu có thể ngửi được, quả nhiên là một viên thuốc bổ máu.
Nếu không... cứ thử xem?
Lưu Nhất thở dài, nuốt viên thuốc.
Một dòng nước ấm áp lập tức tràn vào cơ thể, mang theo sinh cơ bừng bừng, khiến hắn thoải mái đến mức không khỏi run lên. Hắn có thể cảm giác được nội tạng bị thương đang dần dần lành lại, trong lúc thích thú thì một cơn đau đột ngột ập đến, hóa ra dược lực đã khai thông kinh mạch của hắn bị tắc nghẽn, hơn nữa vết thương cũ cũng đã được cải thiện!
Những người khác không biết hắn cảm thấy thế nào, nhìn thấy sắc mặt Lưu Nhất đột nhiên tái nhợt rêи ɾỉ, đều cảm thấy căng thẳng.
Người to cao nóng nảy lúc trước giương trường đao chỉ vào Cảnh Nhạc: "Ngươi cho đại ca ăn cái gì?!"
Cảnh Nhạc nhẹ nhàng đẩy mũi dao ra, thở dài nói: "Ngươi ấy, quá nóng vội."
Giọng điệu như thể những người lớn đang dạy dỗ những đứa trẻ, làm hắn ta tức giận đến mức muốn phát điên lần nữa.
"Dừng lại!"
Ngươi to cao quay đầu lại, liền thấy Lưu Nhất đã mở mắt ra.
"A a a, vả mặt vả mặt! Hắn sẽ làm sao bây giờ? Là từ đó trở thành tiểu đệ của ngươi, hay khí phách cùng ngươi kết giao, hay là trở mặt không nhận khiến ngươi có thêm cơ hội vả mặt? "
Lam Phượng thấy Lưu Nhất bình tĩnh đi tới trước mặt Cảnh Nhạc, nở một nụ cười yêu thương.
"Đến! Đến! Hẳn là muốn kết giao!"
Lam Phượng nhìn Lưu Nhất chậm rãi cúi người không chớp mắt, đếm những viên đan dược trên quầy hàng.
Ngay sau đó, Lưu Nhất nhanh như chớp xốc tấm vải trên sạp hàng rong, ném xuống một xấp ngân phiếu rồi nhanh chóng bỏ chạy.
Chỉ còn lại có mấy huynh đệ sững sờ tại chỗ, lẩm bẩm nói: "Đại ca..."
Gió, có chút lạnh.
Tác giả có điều muốn nói:
- -- Tiểu kịch trường ---
Tiểu Thạch Đầu: Kỉ Kỉ ghét kiểu người nào nhất?
Lam Phượng: 1. Nhân viên phục vụ có thái độ tốt. 2. Những người không tuân theo kịch bản. 3. Những người gọi tôi là Kỉ Kỉ.
Tiểu Thạch Đầu:.........
Thấy người thanh niên đang chăm chú vào một cuốn sách, tiểu nhị ở hiệu sách nói: "Cuốn sách này kể về câu chuyện của người sáng lập Hàn Vân Tông, Cảnh Nguyên đạo tổ, từ một cậu bé nhà quê trở thành một người vĩ đại trong giới tu chân. Lúc trước, Cảnh Nguyên đạo tổ ngẫu nhiên được tiên nhân chỉ điểm, từ đó bước chân vào con đường tu luyện, thu hút hàng ngàn hàng vạn đệ tử, nhiều hồng nhan ái mộ, cuối cùng trở thành huyền thoại trong giới tu chân! "??
Cảnh Nhạc sững sờ.
Những thứ khác cậu có thể tạm thời lý giải, nhưng hồng nhan? Chờ đã, cậu biết bao nhiêu phụ nữ? Người ái mộ cậu là chỉ lão yêu bà Xích Luyện Tiên Tử? Hay là nữa ma đầu La Sát Vân?
Thấy cậu không trả lời, tiểu nhị cho rằng cậu không có hứng thú lại nói tiếp: "Nếu ngài không thích cuốn sách này thì còn có "Cảnh Nguyên truyện" và "Cảnh Nguyên hồi ký".
... Cảnh Nhạc vẫn thờ ơ.
Tiểu nhị chớp mắt, nhỏ giọng nói: "Ở đây chúng ta còn có một bản "Lịch sử tình yêu của Cảnh Nguyên đạo tổ", không được bày bán ra bên ngoài."
Cảnh Nhạc: "..."
Cậu lấy đâu ra lịch sử tình trường?
Ngoài ra, việc bán tiểu hoàng thư (sách nhỏ đồi trụy) này cho những đứa trẻ mười tuổi có thực sự tốt không?
Tiểu nhị rất chuyên nghiệp và vẫn huyên thuyên: "Ngoài Cảnh Nguyên Đạo tổ, chúng tôi còn có những người khác, đó -"
Cảnh Nhạc không nhịn được ngắt lời hắn: "Rất xin lỗi, ta không có tiền."
Nụ cười của tiểu nhị đông cứng lại, nhưng hắn không nói lời nào quá đáng: "Không sao, ngài cứ thong thả xem đi."
Rốt cục bên tai cũng yên tĩnh, Lam Phượng trong ý thức cậu lại thở dài: "Tiểu nhị này tính tình thật tốt, gặp phải người như vậy, cơ hội để ngươi vả mặt bằng không."
Cảnh Nhạc: "Nếu ngươi lại nói nhảm, ta sẽ vả mặt ngươi ấy."
Lam Phượng vội vàng dùng cánh che miệng lại.
Ngày hôm sau, Cảnh Nhạc theo lão Lưu lên núi hái thuốc. Khi nhìn thấy thủy hương hoa khắp núi rừng, cậu không khỏi có chút ngẩn ngơ. Chỉ qua có mấy ngàn năm, một gốc linh thảo khó kiếm năm nào giờ đây không người đoái hoài, chẳng khác gì cỏ hoang mọc xum xuê tươi tốt.
Tiếc là cậu vừa qua Luyện Thể, chưa có năng lực luyện chế Trúc Cơ đan. Tuy nhiên, dùng thủy hương hoa làm thuốc dẫn và luyện chế một số đan dược cấp thấp cũng rất hiệu quả mà trước đây không ai nỡ lãng phí như thế.
Cảnh Nhạc dẫn lão Lưu đi hái một rổ thảo mộc có thể dùng được trở về nhà, sau đó sai Lam Phượng mang Tiểu Thạch Đầu ra ngoài chơi, kẻo đứa nhỏ vô tình ảnh hưởng đến quá trinh luyện đan của cậu.
Thứ mà cậu muốn luyện chính là bổ huyết đan (thuốc bổ máu), nhiều sạp hàng trong chợ đều đang bán loại đan dược này. Với cảnh giới hiện tại, hắn chỉ có thể luyện chế những viên đan dược cấp thấp trong giai đoạn Luyện Thể.
Cảnh Nhạc châm lò luyện đan và phân loại tất cả thảo mộc.
Nói chung, nếu các loại thảo mộc không được cho vào túi Càn Khôn ngay sau khi được hái, dược tính chắc chắn sẽ bị mất đi. Cảnh Nhạc sử dụng thần thức của mình để tìm ra những cây có dược tính được bảo tồn tốt nhất, và sau đó sử dụng sức mạnh nhanh chóng để nghiền chúng thành bột.
Lúc đầu lão Lưu còn nghi ngờ khả năng luyện chế đan dược của Cảnh Nhạc, tuy rằng đối phương có vẻ có nhiều bí mật, nhưng cậu không giống như một đứa trẻ bình thường, dù sao cậu cũng chỉ khoảng mười tuổi. Nhưng lúc này, nhìn thấy kỹ năng xử thảo dược của Cảnh Nhạc, lão không khỏi mong đợi.
Lão thấy Cảnh Nhạc trước tiên cho bột thủy hương hoa vào bát sứ, sau đó lấy quả cây huyết hổ vắt lấy nước cốt cho vào bát, sau đó cho thêm hai ba loại rễ thảo dược vào. Sau khi đảo đều, đổ các nguyên liệu trong bát vào lò luyện đan.
Lão Lưu do dự một chút, sau đó hỏi: "Cậu luyện Bổ Huyết đan sao??"
Cảnh Nhạc: "Đúng vậy."
Lão Lưu: "Vậy thì tại sao cậu không dùng cỏ khai dương và rễ cây địa hoàng?"
Cảnh Nhạc: "Tác dụng chữa bệnh của thủy hương hoa sẽ tốt hơn."
Lão Lưu hoài nghi, lão chưa từng nghe nói thủy hương hoa có thể bổ máu sao?
Cảnh Nhạc phớt lờ lão, tập trung vào việc điều chỉnh nhiệt độ. Đan lô trong tay cậu là loại kém nhất, cậu chỉ có thể điều khiển ngọn lửa bằng tay, không thể mất tập trung được.
Trong khoảng một khắc (mười lăm phút) sau, hương thơm của đan dược tỏa ra tràn ngập khắp phòng.
Lão Lưu kinh ngạc: "Mùi hương thật nồng đậm, thành công rồi sao?"
Cảnh Nhạc không ngẩng đầu: "Còn chưa xong."
Cậu ném loại thảo mộc cuối cùng vào lò luyện đan, tay bắt đầu bấm niếm thần chú.
Cảnh Nhạc là một cao thủ luyện đan trong kiếp trước, đã học được hơn một nghìn loại đan quyết, cậu chọn đan quyết thích hợp, ngón tay trắng trẻo không ngừng biến hóa, nhanh đến mức chỉ nhìn thấy tàn ảnh.
Cậu cảm giác được ngón tay cùng ngũ quan của mình so với kiếp trước sắc bén hơn nhiều, nghĩ lại, đây là một trong những lợi ích do toàn linh thể mang lại.
Trong mắt lão Lưu, lão chỉ cảm thấy động tác của Cảnh Nhạc uyển chuyển sinh động, cảnh đẹp ý vui, lại chợt thấy giống như tiên đồng trên trời làm cho người ta không dám nhìn thẳng.
Say mê như vậy không biết đã qua bao lâu lão Lưu đột nhiên nhận thấy đan hương (mùi hương của đan dược) đã biến mất!
Chẳng lẽ... thất bại?
Lúc này, Cảnh Nhạc khẽ lật tay phải, nắp lò luyện đan bay lên theo động tác của cậu, lộ ra những hạt thuốc màu nâu trong lò.
Tám viên, thượng phẩm.
Cảnh Nhạc trong lòng thở dài. Lâu lắm rồi hắn mới luyện đan, hắn vẫn còn hơi lạ lẫm. Lúc đầu cũng không khống chế độ lửa tốt, nếu không sẽ nhiều hơn chỗ này, cũng sẽ không có chuyện không luyện ra đan dược cực phẩm.
"Tám, tám tám viên?" Lão Lưu ở bên cạnh sửng sốt, Cảnh Nhạc dùng nhiều loại thảo dược như vậy, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, một đan lô luyện ra tám viên đan dược hoàn chỉnh, còn không có phế đan?!
Tuy rằng bổ huyết đan chỉ là đan dược cấp thấp nhất của con người, nhưng trong ấn tượng của lão, ngay cả Trưởng lão của Hỏa Đan môn cũng không thể đạt được tỷ lệ thành đan như vậy!
Lão Lưu nhìn Cảnh Nhạc bằng ánh mắt phức tạp, cậu là ai? Là đệ tử đại môn phái xuống núi sao? Hay một lão quái vật nào đó đoạt xá?
Cảnh Nhạc nói khi dọn dẹp lò luyện đan, "Ông lại bắt đầu nghi ngờ."
Lão Lưu bị nhìn trứng tim đen vài giây: "..."
Cho nên cậu thực sự là lão quái vật nào đó, phải không?!
Cảnh Nhạc nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, nói: "Buổi chiều, chúng ta đi thị trấn bán thuốc."
Tất nhiên, lão Lưu không hề phản đối, vì thế chiều hôm đó, ba người và một "gà" lại xuất hiện ở trấn Tiểu Nhật. Họ đến chợ, như thường lệ nộp năm trăm văn, lão Lưu đi thẳng đến một chỗ đất trống.
Cảnh Nhạc: "Chờ đã."
Lão Lưu vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Cảnh Nhạc đang bấm đầu ngón tay, tính toán một chút nói: "Hôm nay phía Tây đại lợi, đi theo tôi."
Cảnh Nhạc tìm được một nơi có cực nhiều sạp hàng chen vào, sạp hàng bên cạnh có chút không vui, nhưng khi nhìn thấy Cảnh Nhạc lớn lên trắng trẻo đáng yêu, lòng của hắn liền mềm nhũn.
Lão Lưu: "..."
Đến lúc dọn hàng xong, Cảnh Nhạc đã choáng váng.
Xung quanh là những tiếng rao hàng trầm bổng, chỉ có sạp hàng của họ là im lìm. Khi những người gần đó thấy họ chỉ bán được vài viên thuốc, họ đều quay đi không chú ý đến nữa.
Thấy trên đường người đi kẻ lại mà không một ai đến gần, lão Lưu không khỏi cảm thấy lo lắng, muốn hét lên nhưng bị Cảnh Nhạc ngăn lại.
"Đừng hao tâm tốn sức, chỉ cần đợi."
Cứ ngồi được nửa canh giờ, cách đó không xa có ba người đàn ông to lớn đi đến.
Lưu Nhất là một tán tu nổi tiếng ở trấn Tiểu Nhật, hơn hai mươi tuổi đã tu luyện đến Luyện Thể cấp 6. Hắn không phải người có thiên phú tốt, nhưng lại rất có uy danh ở một cái trấn chỉ có mấy chục vạn dân này.
Hôm nay, hắn tranh chấp với một tán tu xa lạ, nhưng hắn không ngờ rằng người kia đã tu luyện đến Luyện Thể cấp 7 rồi. Lưu Nhất bại trận, bị đánh đến nội tạng xuất huyết, các huynh đệ hắn nếu không đến kịp, có lẽ hắn còn phải bỏ mạng!
Bọn họ lập tức đưa hắn đến ý quán, nhưng sau khi xử lý vết thương, thầy thuốc nói rằng y quán và các quầy thuốc lớn hôm nay không có bán loại thuốc phù hợp.
Hóa ra là bí cảnh Đại Nhật sẽ mở ra trong vài tháng nữa, không ít thế gia tu chân ở thành Đại Nhật sẽ đến các trấn xung quanh để mua thuốc cho tiểu bối trong nhà, chuẩn bị những thứ cần thiết vào bí cảnh. Hôm nay, những người đó tình cờ đến trấn Tiểu Nhật để quét hàng hóa.
Không còn cách nào, Lưu Nhất và những người khác chỉ có thể đi chợ xem qua.
Lúc này, Lưu Nhất đang được các huynh đệ nâng, hắn đang khó chịu vì không mua được đan dược, các chủ quầy hàng dọc đường đều cúi đầu rụt cổ sợ hãi khi hắn ngang qua làm hắn càng bực mình! Hắn không phải là một ác bá!
Lưu Nhất muốn nổi giận, nhưng lại đột nhiên bắt gặp một đôi mắt trong veo.
Bên kia là một thiếu niên, nhìn thấy hắn, trực tiếp nhìn hắn không sợ hãi, khóe miệng hơi nhếch lên, cười nói: "Vị đại ca này, ngươi muốn mua đan dược sao? Bổ huyết đan mới luyện xong đây."
Lưu Nhất cảm thấy thoải mái hơn không ít, như thể một làn gió mát lạnh bất ngờ thổi qua không khí nóng bức. Hắn nhờ các huynh đệ dẫn qua đến đó, hỏi: "Đan dược này bán thế nào?"
"Năm mươi lượng bạc."
"Được - cái gì?
Dù đan dược rất quý nhưng bổ huyết đan thông thường chỉ có giá một hai lượng bạc, phẩm chất tốt có thể bán với giá khoảng mười lượng, chỉ có đan dược cao cấp bán trong hiệu thuốc mới có giá năm mươi lượng.
Có thể nào thiếu niên này đang giễu cợt hắn ta? Lưu Nhất lại tâm tình không tốt.
Không nói đến hắn, ngay cả Lão Lưu cũng chấn động.
Nhưng Cảnh Nhạc bình tĩnh nói: "Những viên đan dược tôi bán so với đan dược thượng phẩm cũng không kém. Chẳng lẽ không có giá này sao?"
"Tiểu tử chán sống à? Dám đùa giỡn chúng ta?!"
Huynh đệ của Lưu Nhất giận dữ hét lên, âm thanh giống như tiếng sư tử gầm, sợ đến mức Tiểu Thạch Đầu nhào vào vòng tay của lão Lưu. Ngay cả Lam Phượng vẫn luôn ôn ào vả mặt cũng im lặng cuộn mình thành quả cầu lông xù.
Chỉ có Cảnh Nhạc vẻ mặt bình tĩnh, "Vị đại ca này có thể dùng trước rồi trả tiền sau."
Cậu đối với đan dược của chính mình có lòng tin, không nói tới trong chợ có người quản lý, cậu cũng không lo đối phương ăn quỵt.
Lưu Nhất nghi ngờ liếc hắn một cái, thấy ánh mắt thiếu niên kia tràn đầy chân thành, không giống như là đang lừa hắn. Thầm nghĩ, thật sự là bổ huyết đan thưởng phẩm sao?
Hắn từ trong hộp gỗ nhặt một viên đan dược, đưa lên chóp mũi ngửi, trong lòng chợt sảng khoái.
Lưu Nhất không khỏi liếc cậu nhóc một lần nữa, cậu có thể ngửi được, quả nhiên là một viên thuốc bổ máu.
Nếu không... cứ thử xem?
Lưu Nhất thở dài, nuốt viên thuốc.
Một dòng nước ấm áp lập tức tràn vào cơ thể, mang theo sinh cơ bừng bừng, khiến hắn thoải mái đến mức không khỏi run lên. Hắn có thể cảm giác được nội tạng bị thương đang dần dần lành lại, trong lúc thích thú thì một cơn đau đột ngột ập đến, hóa ra dược lực đã khai thông kinh mạch của hắn bị tắc nghẽn, hơn nữa vết thương cũ cũng đã được cải thiện!
Những người khác không biết hắn cảm thấy thế nào, nhìn thấy sắc mặt Lưu Nhất đột nhiên tái nhợt rêи ɾỉ, đều cảm thấy căng thẳng.
Người to cao nóng nảy lúc trước giương trường đao chỉ vào Cảnh Nhạc: "Ngươi cho đại ca ăn cái gì?!"
Cảnh Nhạc nhẹ nhàng đẩy mũi dao ra, thở dài nói: "Ngươi ấy, quá nóng vội."
Giọng điệu như thể những người lớn đang dạy dỗ những đứa trẻ, làm hắn ta tức giận đến mức muốn phát điên lần nữa.
"Dừng lại!"
Ngươi to cao quay đầu lại, liền thấy Lưu Nhất đã mở mắt ra.
"A a a, vả mặt vả mặt! Hắn sẽ làm sao bây giờ? Là từ đó trở thành tiểu đệ của ngươi, hay khí phách cùng ngươi kết giao, hay là trở mặt không nhận khiến ngươi có thêm cơ hội vả mặt? "
Lam Phượng thấy Lưu Nhất bình tĩnh đi tới trước mặt Cảnh Nhạc, nở một nụ cười yêu thương.
"Đến! Đến! Hẳn là muốn kết giao!"
Lam Phượng nhìn Lưu Nhất chậm rãi cúi người không chớp mắt, đếm những viên đan dược trên quầy hàng.
Ngay sau đó, Lưu Nhất nhanh như chớp xốc tấm vải trên sạp hàng rong, ném xuống một xấp ngân phiếu rồi nhanh chóng bỏ chạy.
Chỉ còn lại có mấy huynh đệ sững sờ tại chỗ, lẩm bẩm nói: "Đại ca..."
Gió, có chút lạnh.
Tác giả có điều muốn nói:
- -- Tiểu kịch trường ---
Tiểu Thạch Đầu: Kỉ Kỉ ghét kiểu người nào nhất?
Lam Phượng: 1. Nhân viên phục vụ có thái độ tốt. 2. Những người không tuân theo kịch bản. 3. Những người gọi tôi là Kỉ Kỉ.
Tiểu Thạch Đầu:.........