Editor: Anh Anh
Bởi vì trong khoảng thời gian ngắn mà xảy ra không ít chuyện, thế nên ngày hôm nay có vẻ khá là dài. Nhưng khi màn đêm dần buông xuống, trăng sáng treo giữa bầu trời, một ngày chiến đấu ác liệt cuối cùng cũng trôi qua.
"Chờ đến nửa đêm, dắt ngựa đi dạo nơi hoang dã cũng là một trái nghiệm hiếm có." Tề Tĩnh An ngẩm đầu nhìn bầu trời trăng sao ẩn hiện, không khỏi thong thả cảm khái một câu.
Trước đó bọn họ phi ngựa tập kích quân địch, đương nhiên không thể mang lều bạt đi cùng, thế nến lúc này không thể đóng quân tại nơi hoang dã, chỉ đành đi suốt đêm về thành Ninh Kinh... Hơn nữa, cho dù trên trời rơi xuống một đống lều, chẳng lẽ bọn họ còn dám ngủ dưới mắt của kẻ thù sao?
Lúc này trời đã tối đen, cũng không thể giơ roi phi ngựa, nếu chạy quá nhanh ngựa có thể sẽ giẫm phải hố sụt hoặc đá lớn mà trượt chân ngã, vậy thì chẳng khác nào là tự sát cả.
Thế nên mọi người chỉ có thể xuống ngựa đi bộ, một tay dắt ngựa một tay nhét lương khô cứng ngắc vào miệng...
Điều kiện như vậy chắc chắn là rất gian khổ, Hạ Hầu Tuyên cầm túi nước uống một ngụm lớn, mới miễn cưỡng nuốt trôi được đống lương khô như đá vụn xuống dạ dày mình. Nhưng khi hắn nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, lại cảm thấy thật ra cảnh tượng này cũng rất lãng mạn... Hạ Hầu Tuyên thừa dịp đêm tối không ai nhìn thấy mà nắm lấy tay Tề Tĩnh An, trầm giọng cười nói: "Nếu chỉ có hai chúng ta cùng dắt ngựa ở nơi hoang vu này thì mới thật sự là thú vị..."
Mặt Tề Tĩnh An nóng lên, nắm chặt lấy tay người yêu mình, cảm nhận vết chai mỏng trên lòng bàn tay và ngón tay của đối phương, trong đầu hắn đột nhiên dâng lên một cảm giác ngọt ngào.
Trong hoàn cảnh này, Tề Tĩnh An cũng không nói thêm gì nữa, bởi vì hắn vốn không cần nói gì cả... Có thể cùng người yêu đánh thắng một trận ác liệt sau đó dắt tay nhau đi dạo dưới ánh trăng sáng thì còn có gì mà không hài lòng nữa đây? Hắn cảm thấy mặc dù cơ thể mình đã mệt mỏi đến cực hạn, nhưng trong lòng lại ngập tràn sức mạnh, như thể vô cùng vô tận.
Cứ thế, Hạ Hầu Tuyên và Tề Tĩnh An dẫn gần hai nghìn binh sĩ, đi bộ gần như suốt cả đêm, cuối cùng mới trở lại thành Ninh Kinh, cũng được các tướng sĩ thủ thành cung kính chờ đợi đã lâu coi như anh hùng khải hoàn trở về, cực kỳ nhiệt tình mời vào trong thành.
Chỉ là mọi người cũng không kịp nhìn thêm cố đô thành mà bọn họ liều mạng bảo vệ rốt cuộc trông như thế nào, chuyện đầu tiên mà bọn họ làm khi vào thành chính là tìm một cái gối... Chuyện thứ hai đương nhiên là dính vào gối đánh một giấc, không còn hơi sức nghĩ thêm chuyện gì nữa... Nghĩ cũng đúng thôi, bọn họ vốn chạy suốt đêm đến tri viện, xung phong liều chết hai trận sau đó lại hành quân cả đêm, cho dù người làm bằng sắt cũng không chịu nổi.
Nhưng chính bởi vậy mà tất cả tướng sĩ thành Ninh Kinh đều bội phục Hạ Hầu Tuyên sát đất, từ Tướng quân cho tới đầy tớ đều tỏ ý phục tùng mệnh lệnh của Bình Man Hữu tướng quân; bách tính thì lại càng xem trưởng công chúa điện hạ là đại cứu tinh, tiên nữ hạ phàm, thậm chí là nữ thần Hạ Hầu Bình Ninh của bọn họ chuyển thế... Vậy nên lúc tỉnh dậy, Hạ Hầu Tuyên trở thành quan chỉ huy cao nhất của tất cả quân dân trong thành Ninh Kinh, nắm quyền kiểm soát toàn bộ các vấn đề quân sự và chính trị quan trọng.
Đối với chiếc bánh nóng mà hắn nên có được này, đương nhiên Hạ Hầu Tuyên nhanh chóng nhét vào trong ngực không chút do dự, nhận lấy cả gánh nặng của thành Ninh Kinh, bắt đầu bí mật lần lượt hạ quân lệnh đâu vào đấy.
Trù tính lương thảo, bổ sung binh khí, trấn an dân chúng, chỉnh đốn binh mã, chiêu mộ tráng đinh, huấn luyện khẩn cấp cho từng nhóm, động viên nam nữ già trẻ đoàn kết góp sức bảo vệ quê hương... Dưới sự chỉ huy của Hạ Hầu Tuyên và sự hợp lòng hợp sức của mọi người, trong vòng ba ngày, thành Ninh Kinh đã lộ ra cảm giác rực rỡ hẳn lên, khiến tâm lý của mọi người cũng tích cực hơn rất nhiều.
Ngoài ra, Hạ Hầu Tuyên còn tổ chức một buổi "Diễn thuyết công khai", điều này đã giúp rất nhiều cho việc khích lệ tinh thần và thu phục lòng người, làm cho cảm quan của bách tính đối với sự xâm lăng của người Bắc Yến từ sợ hãi e ngại chuyển thành cực kỳ thù hận, nhóm thanh niên trai tráng rối rít nhập ngũ, ngay cả phụ nữ và trẻ con cũng tự động giúp vận chuyển gỗ đá, gia cố tường thành... Thật sự có thể nói là mọi người đồng tâm hiệp lực, không sợ cường địch.
"Tướng quân, bây giờ cũng đã qua ba ngày, vậy mà Yến tặc không hề có chút động tĩnh nào, thế này là sao? Không bẳng để ta dẫn các huynh đệ đi thăm dò thử xem?"
Sáng sớm hôm nay, trong buổi nghị sự như thường lệ, Lăng Viễn đã nói như vậy, cả người đều mang dáng vẻ không nhịn được nữa, gấp rút muốn lập công... Trong mấy ngày này, mấy vết thương nhỏ của hắn đã hoàn toàn tốt lên, hơn nữa hiện tại dưới trướng hắn có khoảng chừng một vạn huynh đệ, thế nên Lăng Viễn làm gì chịu được nữa? Hận không thể phi thẳng đến đại doanh Bắc Yến, phá hủy hang ổ của kẻ thù!
"A Viễn, hiện tại là quân đội Bắc Yến tới xâm lấn Đại Ngụy ta, chúng ta là phương phòng thủ, nên hành động thận trọng, không thể để mặc tính tình quýnh đít như khỉ của ngươi làm xằng làm bậy được." Hạ Hầu Tuyên nghiêm túc nói, thoáng nhìn dáng vẻ vò đầu bứt tai của Lăng Viễn thì hơi buồn cười, liền nói với mọi người: "Các ngươi nghe A Viễn nói mà xem, giống như ước gì Yến tặc lập tức dẫn binh tới dưới thành vậy."
Kỷ Ngạn Bình hơi nhếch miệng, cười nói: "Nói thật, thấy kho lương của thành Ninh Kinh phong phú như vậy, ngay cả ta cũng hơi muốn đánh một trận lớn với Yến tặc!"
"Đúng vậy, chúng ta có đội binh tinh nhuệ lương thực dồi dào, sợ cái chim gì? Dứt khoát trực tiếp liều mạng một trận với Yến tặc đi!" Lăng Viễn vỗ mạnh vào bàn nói: "Biểu ca ngươi cuối cùng cũng có dáng vẻ của một hán tử, sau này ta sẽ không gọi ngươi là ẻo lả nữa!" Bởi vì trong miệng Kỷ Ngạn Bình thỉnh thoảng sẽ nhảy ra hai từ "Biểu ca" "Biểu muội", hơn nữa đôi khi Hạ Hầu Tuyên cũng gọi hắn là biểu ca, thế nên dần dần mọi người đều thích gọi hắn là biểu ca, đặc biệt là Lăng Viễn, có lúc hắn còn gọi người ta là "Kỷ biểu muội" đấy.
Kỷ Ngạn Bình liếc mắt, hoàn toàn không muốn để ý tới Lăng Viễn. Tề Tĩnh An thì lắc đầu bất đắc dĩ nói: "Lăng Viễn, tổng cộng chúng ta chỉ có chưa đến sáu vạn binh sĩ, Yến tặc vẫn còn gần hai trăm nghìn người, liều mạng kiểu gì? Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, có thể lấy một chọi mười à?"
Thật ra Tề Tĩnh An cũng có suy nghĩ muốn đánh một trận lớn, kiến công lập nghiệp, nhưng hắn vẫn rất lý trí, biết rõ nhiệm vụ trước mắt của bọn họ là bảo vệ thành Ninh kinh, chờ viện binh của triều đình Đại Ngụy đến, vậy nên hắn tiếp tục duy trì tác phong "Hiền huệ", giúp Hạ Hầu Tuyên phản bác con soi hoang hiếu chiến này.
Lăng Viễn nhướng mày, lẩm bẩm nói: "Ta đâu chỉ lấy một chọi mười, rõ ràng là lấy một chọi một trăm!"
"Được rồi được rồi, không nói chuyện phiếm nữa," Hạ Hầu Tuyên khoát tay, nghiêm mặt nói: "Thiên Thạch, A Viễn, thừa dịp người Bắc Yến còn chưa đánh tới, các ngươi nhanh chóng làm quen với các huynh đệ mới dưới trướng, tránh cho sau này xảy ra vấn đề trên chiến trường. Ngạn Bình, tuy lương thảo còn nhiều, nhưng không thể tùy ý phung phí, tách mấy kho lương thảo cất kỹ, đặc biệt phải đề phòng gian tế phóng hỏa. Thục Dao, kỹ năng sơ cứu của nhóm tỷ muội cải thiện thế nào rồi? Thuốc trị thương và băng gạc còn đủ không? Liên Hoành, tin tức mà ta bảo ngươi đi hỏi thăm đã có kết quả chưa? Tĩnh An..."
Khi Hạ Hầu Tuyên bắt đầu nói đến chính sự, mọi người lập tức chăm chú lắng nghe. Thật ra Lăng Viễn cũng hiểu rõ chừng mực, trước đó mọi người đều vừa rời giường đã tập trung một chỗ nghị sự, thế nên hắn mới nói vài câu chọc cười để cho tất cả có thể tỉnh táo hơn một chút, còn có thể điều chỉnh bầu không khí... Nếu hắn thật sự là một kẻ không đáng tin, sao Hạ Hầu Tuyên có thể cho hắn thống lĩnh một vạn kỵ binh được?
Hiện nay, quân đội chính quy của Hạ Hầu Tuyên có tổng cộng hơn năm mươi tám nghìn người, trong đó chỉ có 3000 - 4000 người là hắn mang đến từ Hưng Khánh và Thạch Lĩnh quan, còn lại đều là thủ quân trú đóng trong thành và tàn binh của đại doanh phủ. Không thể không nói, bảy nghìn người đi theo Hạ Hầu Tuyên đánh úp hai lần chỉ còn lại một nửa, tổn thất này không thể nói là không lớn, nhất là các huynh đệ của Lục Thiên Thạch và Lăng Viễn, thậm chí chỉ còn lại sáu, bảy trăm người, hao tổn gần như hai phần ba!
Không phải Lục Thiên Thạch và Lăng Viễn hoàn toàn không đau lòng, nhưng bọn họ cũng hiểu, trong chiến tranh thì làm gì có người bất tử chứ?
Hơn nữa, Hạ Hầu Tuyên cũng đền bù vô cùng hậu hĩnh cho hai huynh đệ bọn họ, để Lăng Viễn dẫn bảy trăm huynh đệ còn dư lại thống lĩnh một vạn kỵ binh, gần như giao tất cả kỵ binh của thành Ninh Kinh và Đại Danh phủ cho Lăng Viễn... Phải biết, kết cấu của thủ quân thành Ninh Kinh khác với Hưng Khánh, trong đại doanh Hưng Khánh, người trực tiếp đối đầu với quân Tây Man trên căn bản đều là kỵ binh, nhưng trong quân doanh Ninh Kinh và Đại Danh phủ chủ yếu vẫn lấy bộ binh làm chủ, vậy nên kỵ binh ở đây là một sự tồn tại rất quý giá.
Còn Lục Thiên Thạch trở thành thống lĩnh một vạn bộ binh, mặc dù kinh nghiệm cầm binh của hắn chủ yếu vẫn ở trên phương diện kỵ binh, nhưng nguyên tắc đều giống nhau, có thể mượn cơ hội này để rèn luyện cũng tốt, Hạ Hầu Tuyên có ý định muốn bồi dưỡng hắn thành kiểu thống soái toàn năng.
Binh mã còn lại chia ra hai vạn cho hai vị tướng quân của Ninh Kinh và Đại Danh phủ thống lĩnh, dù sao nếu bàn về quân chức, thật ra cấp bậc của Hạ Hầu Tuyên ở dưới hai người họ, đương nhiên hắn không tiện bỏ không người ta. Còn một vạn giao cho Hứa Thắng thống lĩnh, còn các cấm vệ quân thì hầu hết đều trở thành Bách phu trưởng... Không ai không khen ngợi lòng tốt của Hạ Hầu Tuyên: Chỉ có đi theo một lão đại như vậy, mới có thể thật sự được ăn thịt!
Về phần hơn tám nghìn người rải rác, một phần trong đó trông coi kho lương và duy trì trị an trong thành, do Kỷ Ngạn Bình quản lý; một phần giao cho Trần Thục Dao, nàng muốn huấn luyện thế nào thì huấn luyện thế đó, Hạ Hầu Tuyên hoàn toàn không can thiệp, đây cũng là tin tưởng và đãi ngộ đối với khuê mật tốt; còn một phần giao cho Tần Liên Hoành xây dựng một "Cục tình báo"... Cuối cùng chính là thân binh chịu trách nhiệm bảo vệ Tề Tĩnh An và làm việc vặt cho hắn, thêm vào đó Nhược Nghiên muốn dạy nhóm tỷ muội Nương Tử Quân về y thuật cơ bản, phụ trách xây dựng "Đội hậu cần hỗ trợ cứu hộ", có thể nói, Hạ Hầu Tuyên đã sắp xếp hết trên mọi phương diện, không bỏ sót bất kỳ ai.
Đối với cục diện trước mắt, Hạ Hầu Tuyên cực kỳ hài lòng, đội ngũ của hắn cơ bản đã hoàn thành, thế lực cũng trải rộng, nghĩ kỹ thì có lẽ hắn nên nói cảm ơn một tiếng với đám người Bắc Yến đã cho hắn cơ hội lần này?
"Tướng quân, ngoài thành phát hiện có khoảng ba vạn yến tặc, hình như bọn họ đang thăm dò khả năng công thành? Dẫn đầu chính là tên Trịnh Kỳ Anh!"
Thật trùng hợp, ngay khi nhóm Hạ Hầu Tuyên vừa nghị sự xong, bên phía Trịnh Kỳ Anh đã mang người đến, Hạ Hầu Tuyên lập tức lệnh Lăng Viễn đi xem xét với hắn... Hạ Hầu Tuyên đã thăm dò rõ ràng thân phận và bối cảnh của Trịnh Kỳ Anh: Biết được tên kia chính là hoàng tử Bắc Yến từng đưa quốc thư cầu hôn hắn, công chúa điện hạ quả thật có chút cảm giác vi diệu.
"Trịnh Kỳ Anh? Ta cũng đi xem với các ngươi." Ánh mắt Tề Tĩnh An ngưng trọng, nhất thời lộ ra chút sát ý... Hắn cũng đã biết thân phận của Trịnh Kỳ Anh rồi, thật sự hận không thể bắn ra vạn mũi tên khiến đối phương trở thành một con nhím lớn!
Hạ Hầu Tuyên hiểu rõ mỉm cười, gật đầu một cái, dẫn theo Tề Tĩnh An và Lăng Viễn hùng hùng hổ hổ tới cổng thành... Sau đó hai bên có một trận chiến nhỏ bên ngoài thành, nhưng cũng không quá ác liệt. Nói tóm lại, đánh tới ban đêm, hai bên đều mất mấy trăm cỗ thi thể, một ngày cũng gần trôi qua.
Trong năm sáu ngày sau đó, mỗi ngày Trịnh Kỳ Anh đều tới một chuyến, mỗi lần đều mang hơn ba vạn người: Bọn chúng chơi không ít thủ đoạn, cũng dùng rất nhiều mưu kế, luôn kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhóm Hạ Hầu Tuyên dẫn người ra khỏi thành nghênh chiến... Nhưng kì lạ là trận chiến của hai bên đều không ác liệt, nếu bên này mà kiên quyết đánh một trận, Trịnh Kỳ Anh sẽ dẫn người chuồn mất...
"Rốt cuộc tên họ Trịnh kia đang làm cái gì?!" Lần nào chiến đấu cũng có cảm giác "Dục cầu bất mãn" khiến trong lòng Lăng Viễn sinh ra tà hỏa.
Hạ Hầu Tuyên trầm ngâm chốc lát, nói: "Có lẽ chỉ đang luyện Binh mà thôi... Đúng lúc ta cũng muốn luyện binh, cả hai đều hài lòng."
Tác giả có lời muốn nói: Khà khà khà =w= Rốt cuộc Trịnh Nhị Đồng Tử muốn làm gì đây....