Editor: Anh Anh
Trước bia mộ cha mẹ Tề Tĩnh An, Hạ Hầu Tuyên quyết tâm nói ra sự thật... Nếu đến lúc này còn giấu diếm nữa, vậy thì hắn chỉ còn lại hai lựa chọn: Một là lấy thân phận vợ tương lai quỳ lạy cha mẹ Tề Tĩnh An, đó chính lừa gạt người đã khuất, bất kính quỷ thần, thực sự quá đáng; hai là từ chối tế bái, thế nhưng như vậy, sao Tề Tĩnh An có thể không đau lòng cho được?
Nhìn đôi mắt sáng ngời ngập tràn mong đợi của Tề Tĩnh An, Hạ Hầu Tuyên hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi khoảnh khắc ánh mắt đối phương ảm đạm đi.
Phải biết, mặc dù Hạ Hầu Tuyên giỏi dùng thủ đoạn, tâm cơ nặng, nhưng lòng dạ hắn còn lâu mới đạt tới mức tàn nhẫn vô tình, nhất là khi đối mặt với người trong lòng, hắn vẫn cực kỳ lo nghĩ cho đối phương. Thế nên Hạ Hầu Tuyên quyết định thuận theo lòng mình, thẳng thắn được khoan hồng... Khụ, hi vọng sau khi Tề Tĩnh An nghe được chân tướng, có thể thật sự thả lỏng tinh thần.
..."Tĩnh An, trong lòng ta cất giấu một bí mật lớn, vẫn luôn gạt ngươi, ta cũng luôn cảm thấy có lỗi với ngươi, vậy nên... Bây giờ ta muốn thẳng thắn với ngươi."
Bởi vì trong lòng rất căng thẳng, vì vậy vẻ mặt lúc này của Hạ Hầu Tuyên rất nghiêm túc, giọng điệu cũng vô cùng nghiêm túc, khiến trái tim Tề Tĩnh An lập tức vọt lên tận cổ họng, hắn nuốt nước bọt, hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì?" Lúc nói lời này, giọng điệu của hắn cũng hơi thay đổi.
Nhìn Tề Tĩnh An với một ánh mắt phức tạp, Hạ Hầu Tuyên hít sâu một hơi, nói: "Ta... Thật ra ra là nam nhân." >
Chân tướng đột nhiên lộ ra, trong lòng Hạ Hầu Tuyên cũng theo đó mà thả lỏng, như thể một tảng đá lớn đè trên ngực trong thời gian dài bị vỡ thành bột phấn, biến mất không thấy tăm hơi. Nhưng ngay sau đó, tim hắn lại căng thẳng: Người trong lòng đột nhiên thay đổi giới tính, Tề Tĩnh An sẽ nghĩ thế nào? Hắn có thể chấp nhận không? Quan hệ của hai người bọn họ sẽ phát triển theo hướng nào?
"Hả?!" Tề Tĩnh An trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm vào Hạ Hầu Tuyên một lúc lâu, hỏi ngược lại theo bản năng: "Ngươi... Ngươi nói cái gì? Ta nghe nhầm hả?"
Hạ Hầu Tuyên nhíu mày, thở dài nói: "Ngươi không nghe nhầm, ta cũng không nói đùa, ta thật sự là nam nhân hàng thật giá thật."
Tề Tĩnh An nhất thời không nói gì, vẻ mặt ngơ ngác, cả người lộ vẻ trống rỗng, điều này khiến Hạ Hầu Tuyên vừa cảm thấy khó chịu lại cảm thấy bất đắc dĩ... Trong lòng thật sự kìm nén đến bực bội, hắn dứt khoát một hơi nói ra toàn bộ những gì nên nói và muốn nói: Về hoàng tử song sinh vừa ra đời đã không rõ số kiếp, về chuyện xưa Trộm long tráo phượng giả thành công chúa, còn có sự chèn ép của Thụy phi, cuộc sống như đi trên lớp băng mỏng trong hậu cung... Đủ loại đủ thứ, những lời này đã cất giấu trong lòng Hạ Hầu Tuyên nhiều năm, cũng đè hắn rất nhiều năm, hôm nay đều được bộc lộ hết ra ngoài, làm hắn cảm thấy sức nặng cơ thể dường như đã nhẹ đi không ít.
Sau khi nói một hơi sảng khoái, Hạ Hầu Tuyên nhìn Tề Tĩnh An, vẻ mặt đã không còn chút căng thẳng thấp thỏm nào nữa, tất cả đều là thản nhien và thoải mái... Hắn bình tĩnh nói: "Đây là một bí mật khủng khϊếp chết người, còn không thể tưởng tượng nổi. Nếu ngươi cảm thấy khó có thể chấp nhận, hoặc trong lòng còn có chút không muốn tin, thì có thể đích thân tới kiểm chứng."
Vừa nghe Hạ Hầu Tuyên nói tới đây, cuối cùng Tề Tĩnh An cũng có phản ứng, không tiếp tục giả thành tượng điêu khắc nữa. Hắn trừng mắt nhìn, sau đó nện bước chậm rãi bước tới gần Hạ Hầu Tuyên, giọng nói đều đều hỏi: "Phải kiểm chứng thế nào... Ngươi cho ta sờ à?"
Kỹ năng diễn xuất của Hạ Hầu Tuyên rất tốt, thế nên khi hắn giả nữ, gần như không khiến người khác nảy sinh hoài nghi. Nhưng Tề Tĩnh An có quan hệ thân thiết với hắn, thế nên dù sao vẫn cảm thấy hơi không ổn... Nhất là gần đây, Tề Tĩnh An càng ngày càng cảm thấy không được bình thường, cho dù đến tận bây giờ Hạ Hầu Tuyên vẫn không thẳng thắn, hắn cũng gần như sắp đoán được chân tướng, vì vậy Tề Tĩnh An chuẩn bị tâm lý đầy đủ hơn Hạ Hầu Tuyên tưởng tượng nhiều, phản ứng lúc này cũng nằm ngoài dự đoán của công chúa điện hạ.
Phụt! Bây giờ đến phiên Hạ Hầu Tuyên kinh ngạc trợn to mắt, hắn sững sờ một lúc lâu mới lúng túng nói: "Được chứ, dù sao cũng đều là nam nhân, ngươi tới sờ đi." Điều này thật sự có chút kỳ quái, Tề Tĩnh An vẫn luôn ngây thơ thế mà lại nói như vậy... Sờ? Người anh em rốt cuộc ngươi muốn sờ chỗ nào?!
Trước ánh mắt quái dị soi mói của Hạ Hầu Tuyên, Tề Tĩnh An thật sự đưa tay ra, xoa nhẹ lên mặt Hạ Hầu Tuyên... Gương mặt này rất rất đẹp, quả thật là kiệt tác của trời cao, hơn nữa hiếm có nhất là, gương mặt này phù hợp với cả nam và nữa, mặc nam trang thì lộ vẻ anh tuấn, mặc nữ trang thì lộ vẻ xinh đẹp, có lẽ đây chính là bồi thường của ông trời dành cho số mệnh bấp bênh của công chúa điện hạ?
Tay Tề Tĩnh An không hề khách sáo sờ soạng trên mặt Hạ Hầu Tuyên một hồi, sau đó từ sườn mặt đi xuống, trượt vào trong cổ áo đứng... Cảm nhận được da thịt ấm áp dưới lòng bàn tay, mạch máu chảy nhịp nhàng, tim Tề Tĩnh An cũng đập càng ngày càng nhanh.
"Thảo nào ngươi luôn mặc trang phục cổ đứng, cho dù vào tiết trời Tam Phục Thiên cũng che chắn kín mít, mà rõ ràng ngươi không phải loại tính cách Tam Trinh Cửu Liệt... Chậc, ta phải sớm nên nghĩ tới." Tề Tĩnh An cố đè xao động trong lòng xuống, cười như không cười nói như vậy... Hắn sờ tới hầu kết Hạ Hầu Tuyên, mặc dù cũng không quá rõ ràng, nhưng cũng có điểm khác với nữ hài tử bình thường.
Xác định người trong lòng là nam nhân, phản ứng của Tề Tĩnh An bình tĩnh ngoài dự đoán, hắn cũng không lộ ra vẻ mặt không tin nổi, ngược lại dùng giọng điệu tựa như trêu chọc, lại như đưa ra kết luận nói: "'Tuyên muội', bí mật này của ngươi, một hai năm nữa khó mà giấu tiếp được nữa rồi."
Hạ Hầu Tuyên khẽ hừ một tiếng, dùng sức bắt được tay Tề Tĩnh An, không cho đối phương tiếp tục mò xuống nữa: Cổ là vị trí liên quan đến tính mạng, nếu không phải hắn thật sự tin tưởng Tề Tĩnh An, thì sẽ không cho chạm vào.
"Đúng là sắp không giấu được nữa, thế nên... Tề Tiểu Miêu có cao kiến gì không?" Hạ Hầu Tuyên cũng dùng giọng điệu đùa giỡn đáp lại, nhưng lúc hắn nói lời này, ánh mắt lại cực kỳ sắc bén nhìn chằm chằm vào Tề Tĩnh An.
Tề Tĩnh An nhún vai cười nói: "Biện pháp tốt nhất bây giờ là ngươi mau gả cho ta đi, để trí thông minh của ta tới giúp ngươi cùng giấu bí mật này."
Hạ Hầu Tuyên híp mắt, hơi kinh ngạc nói: "Công chúa giống như ta, người còn dám cưới à?"
"Dám chứ, sao lại không dám, ngươi dám gả thì ta dám cưới." Ta còn sợ ngươi không gả đấy! Tề Tĩnh An nghĩ như vậy, trong mắt hiện ra thần thái sáng ngời, giống như bùng lên hai ngọn lửa nhỏ.
Hạ Hầu Tuyên hoàn toàn không ngờ năng lực tiếp nhận của Tề Tĩnh An lại mạnh mẽ đến thế, hắn thật sự cực kỳ kinh ngạc, nhưng cũng vô cùng mừng rỡ, vui vẻ nói: "Ngươi đúng là Tiểu Miêu Miêu tinh thần can đảm!"
"Nếu không như thế, thì sao xứng với 'Tuyên muội' khí phách hùng hồn chứ?" Tề Tĩnh An cong cong khóe miệng.
Nhìn lúm đồng tiền nhỏ trên mặt Tề Tĩnh An, Hạ Hầu Tuyên đột ngột giơ tay chọc chọc, vẻ mặt kỳ lạ cười hỏi: "Tĩnh An à Tĩnh An, sao da mặt của ngươi lại đột nhiên dày lên nhiều như vậy?"
Tề Tĩnh An cũng đưa tay nhéo mặt Hạ Hầu Tuyên, đắc ý nhướng mày, nói: "Nếu chúng ta đều là nam nhân, ngươi có thể trêu chọc ta, thì ta cũng có thể trêu chọc ngươi... Ta có gì mà phải xấu hổ chứ?"
"..." Hạ Hầu Tuyên không nói nên lời một lúc lâu mới bình tĩnh lại, thở ra một hơi thật dài rồi mỉm cười nói: "Tĩnh An, huynh đệ tốt của ta, sau khi ngươi biết được hoàn cảnh đặc thù nguy hiểm của ta mà vẫn quyết định lấy ta, nghĩa khí như vậy, thật sự làm ta vô cùng cảm động."
Tề Tĩnh An nhướng mày, nói: "Ta muốn cưới ngươi, cũng không phải là vì nghĩa khí!"
"Ồ?" Hạ Hầu Tuyên mỉm cười nghiền ngẫm, biết mà còn hỏi: "Vậy là vì cái gì?" Hắn cũng không ngốc, sao có thể không nhìn ra tình cảm của Tề Tĩnh An đối với hắn, nhưng hắn vẫn muốn nghe đối phương thổ lộ một lần nữa.
Trước ánh mắt sáng rực chăm chú của Hạ Hầu Tuyên, tuy da mặt của Tề Tĩnh An đã dày lên không ít, nhưng vẫn không khỏi nóng bừng lên, hai má đỏ bừng nói: "Đương, đương nhiên là bởi vì thích ngươi rồi... Hôn nhân đại sự há có thể là trò đùa?"
Người trong lòng "Lại" biến thành nam nhân, sau khi sự kinh ngạc của Tề Tĩnh An qua đi, thì trong lòng cũng chỉ còn lại sự vui mừng xen lẫn ngạc nhiên, bởi vì vốn dĩ hắn thích nam nhân mà! Hoặc cũng có thể nói, hắn thích chính là người nam nhân đặc biệt này: Minh chủ mà hắn nhận định, Bá Nhạc của hắn, tri kỷ của hắn, người mà hắn nguyện một đời thần phục, cũng là người hắn quan tâm nhất trong cuộc đời.
Chỉ là đến lúc này, Tề Tĩnh An lại có nỗi lo mới: Nếu công chúa là nam nhân, vậy thì chứng tỏ trước kia hắn cầu hôn cũng không phải xuất phát từ tình yêu... Thế bây giờ thì sao? Lại còn nói gì mà huynh đệ nghĩa khí, thật sự làm hắn cực kỳ khó chịu!
Thế nên Tề Tĩnh An "Căm phẫn" thổ lộ, nhưng sau khi thổ lộ xong thì trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm.
Cũng may Tề Tĩnh An chỉ lo lắng quá mức, Hạ Hầu Tuyên nói đến nghĩa khí, chỉ là một lời thăm dò nho nhỏ, nhân tiện phản kích lại cái da mặt trở nên dày hơn của Tề Tĩnh An... Sau khi nghe xong lời thổ lộ, Hạ Hầu Tuyên cười híp mắt nói: "Nói cách khác, bất kể ta là nam hay nữ ngươi cũng đều thích?"
Tề Tĩnh An chắc chắn trong lòng, đỏ mặt gật đầu liên tục, hơi lắp bắp nói: "Đúng, đúng vậy, không phải trước kia ta đã nói, ngươi như thế nào ta cũng đều thích à."
Nhưng Hạ Hầu Tuyên lại lắc đầu nói: "Không đúng, mặc dù ta là nam hay nữ ngươi cũng đều có thể tiếp nhận, nhưng ta cảm thấy ngươi thích ta là nam nhân hơn..." Hắn vừa nói vừa lôi "Vật chứng" từ trong ngựa ra: Tượng người gỗ nhỏ mặc nam trang.
..."Sao, ta nói có đúng không?"
Ý định ban đầu bị phát hiện rồi! Tề Tĩnh An nhất thời cảm thấy quẫn bách, chỉ đành vùi đầu ở ngực giả làm đà điểu.
"Ồ, ngươi không cần phải cảm thấy không được tự nhiên, thế này rất tốt mà, thứ ngươi thích chính là con người thật của ta... Tĩnh An, ta thật sự vô cùng cảm động." Hạ Hầu Tuyên nâng mặt Tề Tĩnh An để hắn ngẩng đầu lên, nở nụ cười từ tận đáy lòng: "Thân thế hoàn cảnh của ta có thể nói là một trò đùa lớn của ông trời, nhưng cũng may thế gian này còn có ngươi... Xem như ông trời cũng đủ ý tứ." Nói tới đây, hắn thuận theo lòng mình, bước tới hôn lên khóe miệng Tề Tĩnh An.
Mặt Tề Tĩnh An đỏ rực như sắp bốc cháy, dường như trên đỉnh đầu cũng bốc ra khói xanh, tay chân luống cuống chặn bờ vai Hạ Hầu Tuyên, vội la lên: "Này! Ban ngày ban mặt, ngươi... Sao ngươi có thể như vậy... Mặc dù bốn bề vắng lặng, nhưng, nhưng cha mẹ còn đang nhìn chúng ta đấy?"
Hạ Hầu Tuyên dừng lại, lập tức thu lại vẻ mặt, đi tới quỳ xuống trước bia mộ, thái độ cực kỳ chân thành nói: "Cha, mẹ, cảm ơn hai người đã cho Tĩnh An tới thế giới này, đi đến bên cạnh con, con hứa sẽ đối xử tốt với hắn cả đời."
Nhìn Hạ Hầu Tuyên nghiêm túc hứa hẹn, Tề Tĩnh An cảm thấy cả trái tim mình như đều được ngâm trong hũ mật, ngọt đến mức sắp biến thành mứt hoa quả rồi, nhưng ngoài miệng hắn vẫn không nhịn được nói: "Lời hứa này của ngươi không phải câu nói trước kia của ta à? Một chút ý mới cũng không có."
"Ý mới (Tân ý)? Quả thật không có, nhưng mà có tấm lòng (Tâm ý)." Hạ Hầu Tuyên nhấn mạnh một chữ "Tâm", ngón tay lại chỉ vào ngực của mình, trịnh trọng nói: "Ý mới cũng đều là lời ngon tiếng ngọt, lời hứa trịnh trọng mới là tấm lòng, ở trước mặt cha mẹ không có nửa câu dối trá, tuyệt đối là tình cảm chân thành, thật lòng thật dạ."